Chương 78: Hiện thân

                                 《~oOo~》
Sáng hôm sau, hắn đưa chìa khóa nhà cho Philip để cậu giữ hộ khi hắn đi vắng. Dự kiến hắn sẽ vắng nhà 2-3 tuần gì đó. Mang hành lí xuống đưa vào cốp xe, tài xế của hắn cầm chìa khóa bước lên ghế lái. Hắn dặn dò Philip và Helen rồi mới bước lên xe đóng cửa.

- Alan, cậu có thể nhanh hơn không? Nó khá gấp.

- Vâng thưa thiếu gia.

Alan khởi động xe rồi rời khỏi cổng. Hắn kiểm tra đồ trong balo để chắc rằng đã mang đủ thứ.

- Alan?

- Vâng.

- Chuyện giữa cậu và Alex dạo này thế nào?
( chắc bác chưa biết thì một trong những phi công riêng của Martial - Alex và Alan- Tài xế riêng của Martial là một cặp:))

- A, chuyện đó khá hơn rồi, cảm ơn ngài đã hỏi thăm.

- Cái này hơn khó hỏi nhưng Alan này.

- Vâng?

- Alex cũng giống tôi đúng không?

- À dạ.

- Lúc hai người giận nhau, cậu ta làm thế nào để cậu nguôi giận thế?

- Thật sự tôi cũng chưa nguôi giận hẳn nhưng mà...cậu ấy chỉ xin lỗi tôi mỗi ngày thôi.

- Có hiệu quả không?

- Tôi cũng phải thừa nhận nó cũng có tác dụng thật. Chuyện của tôi, để ngài chê cười rồi.

Hắn cười nhẹ và lắc đầu, Alan đặc biệt giống y, cũng hay bảo thủ với Alex. Có một người như vậy xem như là có người để mà hỏi, biết đâu hóa giải được câu đó của y.

Đến nơi, hắn bước xuống xe, Alan giúp hắn đưa đồ của hắn khỏi cốp xe. Chiếc vali sau khi được đưa ra hắn liền kéo đi nhưng rồi khựng lại.

- Alan?

- Vâng?

- Đêm nay vui vẻ.

- Dạ???

Hắn chỉ cười nhẹ rồi quay người bỏ đi, Alan đứng sau khó hiểu với lời nói của hắn nhưng chỉ cúi đầu chào.

_Tua về đêm hôm trước_

Cánh cửa vang lên tiếng gõ trong khi hắn đang soạn đồ. Hắn liếc nhìn cánh cửa rồi đi ra mở.

- Alex? Cậu tìm tôi?

- Vâng thưa thiếu gia, tuy hơi thất lễ Nhưng tôi có thể nói chuyện với ngài không?

Hắn bất ngờ nhưng vẫn mời cậu vào phòng của mình. Cậu ta vẫn mặc bộ vest uy nghiêm của các phi công, tháo mũ rồi bước vào ngồi vào bàn với hắn.

- Có chuyện gì sao?

- Đáng ra việc này là của riêng tôi nhưng tôi không thể làm được.

- Sao vậy? Chuyện gì mà cần tới tôi?

- Thưa, là tôi và Alan.

- Chuyện của hai người vẫn tốt đẹp mà, sao thế?

- Thật ngại quá, tôi và cậu ấy gặp chuyện ngoài ý muốn nên có cãi nhau rất to. Mặc dù tôi đã nhận sai và xin lỗi cậu ấy rất nhiều nhưng cậu ấy có lẽ vẫn đang rất giận tôi. Liệu ngài có thể giúp tôi hỏi được không ạ?

- À được nhưng mà...

- Sao vậy ạ?

- Sao cái chuyện của cậu nó cũng éo le giống chuyện của tôi và Cộng quá, ngoại trừ việc tôi và cậu ấy không có cãi nhau.

- A...

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi như muốn khóc ròng.
- Sao họ khó hiểu quá vậy?

Cả hai thở dài( không biết y với Alan mà nghe được thì hai con người này có ra gầm cầu không nhể:v?)

_Kết thúc hồi tưởng_

Hắn nhanh chóng gửi cho Alex đoạn ghi âm khi hắn và Alan nói chuyện. Tối hôm trước Alex cũng nói nếu như Alan đã bớt giận thì đêm nay...

" Alex: Cảm ơn thiếu gia rất nhiều."

" Martial: Không có gì, đừng mạnh tay quá là được. Cậu ta mà giận nữa là ta cũng bó tay đấy."

" Alex: Dạ vâng, tôi sẽ cẩn thận. Chúc ngài đi vui vẻ."

Doanh trại số 1.

Y và đồng đội sau khi đã rèn luyện sau buổi sáng thì chuẩn bị đồ để vác quanh khu rừng rèn lại tính khí sau khi giải tán quân đội từ lâu.

Bỏ đồ vào balo, nghe đơn giản vậy thôi nhưng nó sẽ rất lâu đấy, khu rừng ở đây rất rộng và đơn giản hơn thì nó giống như đi tuần vậy. Y ngẫm nghĩ, chỉ vài ngày nữa thôi là y ra chiến trường rồi.

- Nam trả đồ cho anh!
Hòa đuổi theo Nam.

- Trừ khi anh trả em cái vòng.
Nam bĩu môi.

- Hai đứa!
Y nghiêm túc nhắc nhở làm cả hai cũng im.

Y vươn tay quệt đi vết tương cà chua trên khóe miệng Nam rồi thở dài xoa đầu cả hai.

- Nhanh nào, không còn thời gian cho hai đứa đùa nghịch đâu.

- Hai ơi, xíu nữa cho em một cái kẹo nhé?
Nam năn nỉ kéo tay áo y.

- Em cũng muốn.
Hòa bĩu môi.

- Rồi rồi, sắp đồ đi mọi người đang đợi đấy.
Đeo chiếc balo nặng trên vai, y dắt tay hai cậu em mình ra sân.

Ra tới sân và xếp vào hàng, nhìn mọi người đang nói chuyện trước khi chỉ huy ra. Y vẫn đứng đợi tới khi hiệu lệnh xuất phát vang lên.

Khu rừng trước mắt xuất hiện, đã lâu y chưa trở lại nó rồi. Những tán lá cọ vào nhau lạo xạo, tiếng chân giẫm lân những chiếc lá khô ngả vàng kêu lên.

Cái cảm giác này lâu rồi nhỉ? Hồi đó y còn là cậu thiếu niên trừng mười mấy tuổi. Từ khi giải tán tới giờ, ngoài cuộc sống bình thường và cả hắn ra thì không biết y có giảm sút đi không?

Cầm chiếc quai balo đang đeo trên vai, y nhìn xung quanh, khung cảnh hoang sơ của rừng cây cứ thế đập vào mắt y. Tiếng dồn dập bước chân lại khiến y có chút gì đó nao nức trong lòng với tuổi thơ ùa về.


( Toy lười tả, các bác thông cảm cho toy tua:))
Sau một ngày mệt mỏi, y trở về kí túc xá của mình với đồng đội mình. Trên giường y và mọi người đều xuất hiện một chiếc hộp kì lạ, có người chỉ có thư còn có người có cả một cái hộp to.

Y cầm nó lên, nhìn vào dòng chữ trên chiếc hộp đó.
* Martial?
☾____________________________☽






T/G: cả ngày vác theo cái balo đi học muốn còng lưng rồi các bác. Hộc máu chớt tại chỗ lun(;¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top