Chương 76: Vì em
《~oOo~》
Vươn vai một cái, hắn cầm cuốn nhật kí của y cất vào túi của mình. Đóng cửa phòng y lại rồi xuống sân vườn. Đã một tuần rồi mà không ai tưới nước cho cây của y, y trở về sẽ rất buồn khi chúng không còn sống. Nhìn quanh rồi cầm lấy bình tưới ở gần góc sân vườn, mở chiếc vòi nước để lấy xong thì đi tới từng hàng cây của y.
Xong việc hắn quyết định sẽ bón phân cho chúng nhưng trong kho lại hết mất rồi. Quyết định sẽ ra cửa hàng để mua. Đóng cổng rồi tìm đến cửa hàng gần nhất. Thấy bà chủ quán đang ngồi canh hàng thì hắn cũng bước vào.
- Xin chào.
Bà chủ mỉm cười với hắn.
Hắn cúi đầu chào lại.
- Xin chào, ở đây có phân bón cho cây cối không?
- À có, nó ở đáy cuối thùng hàng đó, cậu vào lấy đi.
- Cảm ơn.
Tiến vào sâu trong góc, nhiều loại phân bón khác nhau. Hắn ngồi xổm xuống rồi nhìn đi nhìn lại. Hắn không phải người trong ngành nên không biết dùng loại nào cho tốt. Vò đầu bứt óc không thể chọn vậy là hắn quyết định vơ hết đống này.
Ra đến quầy thanh toán, bà chủ đếm từng bao rồi lấy máy tính ra. Sau đó đứng dậy mỉm cười, đưa hóa đơn cho hắn tính tiền. Xong việc, hắn định lấy máy ra gọi cho người của mình đến chở đống này về nhà y thì bà chủ tiệm lên tiếng.
- Tôi thấy cậu bước ra từ căn nhà gần đây, thật trùng hợp khi đó là nhà hay có người tới mua đồ chỗ tôi. Cậu là bạn của cậu ấy sao?
Hắn ngơ ngác nhìn bà rồi cười trừ đáp lại.
- À không, cậu ấy là người thương tôi.
Bà chủ nghe vậy thì sững người, không giấu nổi sự ngạc nhiên mà chăm chăm nhìn hắn.
- Ồ, bảo sao tôi nhìn cậu với cậu ấy cứ hợp nhau như vậy.
- Cảm ơn.
Hắn đáp lại một cách cộc lốc.
Cũng không trách hắn được, điều này sẽ khiến hắn nhớ y đến chết mất. Hắn bấm số trên chiếc điện thoại của mình, nhưng không để không gian im lặng mà bà lại lên tiếng.
- Tôi có cái này cho cậu xem này.
Bà cười cười rồi cúi xuống gian hàng của mình lấy lên một chiếc chậu mini làm bằng gốm đã được tô và làm bóng.
Hắn liếc qua rồi lại nhìn nó thật kĩ, thật lâu tới khi bà ấy cười và nhìn hắn.
- Đây là cái chậu cây mà người thương cậu cho tôi đó, cậu ấy làm đẹp nhỉ?
- Em ấy biết làm gốm sao?
- Phải, nó còn rất đẹp.
Bà để chậu cây đó sang một bên rồi nói.
- Cậu nên trân trọng cậu ấy nhiều hơn. Một người như vậy khó kiếm lắm.
- Tôi biết nhưng giờ em ấy đang giận tôi.
- Cậu đã thử xin lỗi cậu ấy chưa?
- Em ấy lên chiến trường rồi, tôi mất hết cơ hội với cả em ấy bảo thủ lắm.
- Một món quà mà cậu tự tay làm thì sao? Cậu thử xem biết đâu cậu ấy lại tha thứ cho cậu.
- Cô chắc chứ?
Bà chỉ cười và gật đầu, lấy ra một bộ làm gốm nhỏ đưa cho hắn.
- Tôi tặng cậu, có hướng dẫn làm thủ công một bông sen đá đó. Cậu có thể làm và gửi cho cậu ấy.
Hắn nhìn người đàn bà trước mặt, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng mà cúi đầu cảm ơn bà ríu rít. Nhưng hắn vẫn gửi tiền cho bà cho dù bà có từ chối đi chăng nữa.
...
Xong việc, hắn đưa đống đồ của mình về nhà y mà không cần ai giúp. Bắt tay vào bón phân cho cây, bắt sâu, tỉa lá, nhổ cỏ.
Cả khi ườn được hắn chăm sóc tỉ mỉ lại trở nên đẹp hơn và sạch cỏ dại. Hắn thở dài, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười với thàn công của mình.
Sau khi rửa tay, hắn cầm bộ đồ làm gốm lên rồi đặt lên xe motor của mình. Nhìn khu vườn của y lần nữa mới quyết định rời đi và không quên khóa cửa, cổng.
•
Buổi xế chiều kết thúc với hoàng hôn trên những tòa nhà cao của thành phố rộng lớn đó. Trên ban công của một căn biệt thự lớn sang trọng.
Ngắm cảnh hoàng hôn một mình, tay vẫn cầm cục gốm to mà không ngừng uốn nắn. Ngồi dưới thềm đất lạnh, hắn liếc nhìn bản hướng dẫn rồi lại cầm dụng cụ để tỉa những chỗ thừa của chiếc chậu.
Phải công nhận y khéo tay thật. Làm mỗi cái chậu thôi đã khó vậy rồi mà tỉa từng nhánh cây trông thật như y thì có đến sáng mai cũng không xong nổi mất.
- Thiếu gia đừng ngồi ở đó chứ.
Helen bưng một ly nước lên cho hắn.
- Ta không sao.
Cô thấy hắn đang cặm cụi làm gì đó thì tiến lại gần rồi ngồi bên cạnh.
- Thiếu gia, hình như ngài hơi quá tay rồi.
- Vậy à? Lần đầu ta làm nên không hiểu nguyên lí của nó lắm.
Cô đặt ly nước xuống, cầm lấy chiếc chậu đang làm giở trên tay hắn rồi cầm dụng cụ để tạo kiểu. Hắn thấy vậy cũng im lặng nhìn Helen làm rồi chăm chú.
- Tôi hướng dẫn ngài làm, ngài nhìn rồi làm theo nhé?
Hắn gật đầu nghe cô giải thích từng chi tiết hắn làm sai (sai bét) ấy học tập. Nhìn gương mặt bơ phờ của hắn cô cũng hiểu sao hắn lại làm nó.
- Ngài định tặng cho cậu ấy ư?
- Phải, ta muốn xin lỗi em ấy.
- Ngài tâm lý ghê, chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích.
- Ừm, ta mong là vậy.
- Cậu ấy tốt mà, ít nhất ngài nên dành thời gian để học tập những thứ cậu ấy thích để hiểu cậu ấy hơn.
- Ta biết nhưng ta không có hoa tay lắm.
- Tôi và một người nữa sẽ giúp ngài. Cố gắng lên nhé?
☾____________________________☽
T/G: toy nghĩ là mình sẽ phải tua nhanh sang mấy năm sau thì hai người có thể gặp lại ha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top