Chương 75: Cuốn nhật kí
《~oOo~》
Hắn đứng từ cửa phòng, nhìn chăm chăm vào cuốn sổ trên bàn của y, một cuốn sổ màu vàng và hai chữ nhật kí to được đóng khung trên bìa. Một luồn sức mạnh vô hình như thôi thúc nó tới gần nó, bất giác mà chậm rãi tiến về chỗ nó. Cầm nó trên tay hắn do dự. Dù biết chuyện này là sai nhưng hắn không thể cưỡng lại nó. Hắn đã cầm lên đặt xuống rất nhiều lần nhưng không thể kìm lại. Nhưng lạ ở chỗ sao nó lại ở trên bàn lộ liễu như vậy? Cứ như muốn hắn tìm ra. Thường nhật kí hay những bí mật sẽ bị giấu đi chứ ai đời lại lộ liệu như vậy.
Hắn run run rồi mở trang bìa đó ra, một cuốn nhật kí được ghi chép cẩn thận từ ngày tháng tới cách sắp sếp. Trong một phút giây hắn lại ủ rũ vì nghĩ tại sao y có nhiều tâm sự mà lại không nói với hắn. Một cuốn nhật kí mỏng nên hình như y ghi sắp hết rồi, nhưng hắn có thể khẳng định đây chỉ là một phần mà thôi vì y có thể nhiều tâm sự hơn nhiều.
" Ngày...tháng...
Hôm nay là ngày đầu mà tôi nhập ngũ, những người này khiến tôi sợ khi mỗi lần đứng nghiêm túc rồi dứt khoát một động tác gì đó. Tôi có cảm giác như sau này tôi cũng sẽ là một phần trong số họ. Ít nhất tôi có người thân bên cạnh, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng cho chúng cuộc sống tốt hơn."
Hắn mỉm cười rồi giở thêm vài trang nữa thì lại đập vào mắt hắn là một trang giấy manh tên" Đông"
" Đông.
Ngày...tháng...
Sau những ngày ở quân đội, tôi đã dần làm quen với nó. Hôm đó tôi gặp anh ta và bắt đầu làm thân. Anh ta có vẻ quan tâm tôi và có lẽ anh ta cũng khá kì quặc thì phải. Nhưng từ một khoảng khắc nào đó tôi và anh ta lại trở thành tri kỉ của nhau."
Nắm lấy trang giấy đó, hắn như muốn xé tan đi những chữ viết của y trên nó. Hắn kiềm chế lại, đây không phải đồ của hắn nên hắn không nên làm gì nó. Cau mày rồi bực bội lật tới sát trang cuối, nó mang tên hắn.
" Martial Law
Ngày...tháng...
Sau khi rời quân đội, tôi đã đến Asean theo lời đề nghị của anh. Anh hứa sẽ cho tôi một công việc tốt, tôi có thể nuôi sống em trai mình. Một lời đề nghị hay như vậy sao tôi có thể từ chối. Tôi đến đó và gặp hắn, một tên ngớ ngẩn, hắn cứ nói lắp bắp thật khó mà nghe được. Thật tình cờ và thật bất ngờ khi hắn lại là sếp của tôi. Thực sự không muốn xúc phạm đâu nhưng sao Asean lại cho hắn làm sếp của tôi nhỉ? Thật khó hiểu nhưng hình như hắn tia trúng tôi rồi thì phải."
Đọc được những dòng chữ đó, hắn có chút bất ngờ. Hắn không hề ngờ y lại có một giác quan nhạy như vậy. Vậy mà suốt mấy ngày ấy y luôn lạnh nhạt với hắn dù biết hắn đã nhắm vào y. Mãi tới tận sau này mới cưa đổ được người đẹp này. Thật khó hiểu nhưng mà...đáng yêu!
- Ra là em cố tình lơ tôi chứ không phải không biết, em cũng thông minh ghê ha?
Hắn bĩu môi.
Lật những trang sau nữa, đập vào mắt hắn là một trang viết về ngày hắn đưa y đi chơi.
" Một tuần cùng hắn?
Ngày...tháng...
Từ cái ngày hắn nắm giữ được thứ đáng xấu hổ của tôi trong tay, hắn liên tục leo lên đầu tôi ngồi. Nhưng cũng khá bất ngờ khi hắn đã đặt vé và đưa tôi đi chơi, cái vé nhìn có chút gì đó đắt đỏ và tôi cảm thấy không quen với nó. Người giàu thật khó hiểu quá đi!"
Bỗng hắn đỏ mặt, mím môi lại rồi ngồi lên giường của y. Đặt cuốn nhật kí xuống, hắn ôm mặt mà im lặng vài phút. Cầm cuốn nhật kí lên lại, hắn từ từ lật trang sau và đúng như dự đoán, nó viết về...chuyện đó nhưng...thực sự y ghi chép đầy đủ tới vậy sao? Không sợ người khác đọc nó à? Cuốn nhật kí để trên bàn tới lộ liễu như vậy, nó có ý gì?
" Ngày...tháng...
Thật xấu hổ khi tôi lại viết những dòng này lên giấy, nhưng tôi lại không thể ngừng nghĩ về nó. Nó đau chết mất, tôi dường như đã bất tỉnh rất nhiều lần. Tôi bị kiểm soát, tay chân không thể giãy đạp, đôi mắt như bị lấy đi. Cơn đau đó tôi không tài nào mà có thể quên được. Tôi nhớ rõ những cơn đau buốt não như những mạch điện chạy trong người tôi, nó như muốn xé toạc cơ thể tôi ra làm trăm mảnh. Tôi sợ lắm, tôi sợ thứ đó tới mức chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận. Sức lực như cạn kiệt, tôi muốn nó kết thúc thật sớm nhưng điều đó không xảy ra và tôi đã ngất đi lúc nào không hay...xấu hổ làm sao, tên chết bầm đó!!!"
Y lại chửi hắn rồi, thật quen thuộc. Cứ mỗi lần làm vậy hoặc đụng chạm cơ thể, y sẽ luôn chửi rủa hắn đôi lúc sẽ giận hắn mà không thèm nhìn mặt và tất nhiên có cả phân đoạn bị ăn choảng tới u cả đầu nữa.
- Tính ra em siêng thật đó, mỗi ngày đều có thể ghi chép được. Chắc hẳn là một trải nghiệm đáng nhớ ha?
Hắn đỏ mặt, đôi mắt vẫn dính chặt vào trang giấy đó. Đặt cuốn nhật kí lên bàn, còn nhiều thứ nữa hắn chưa đọc lắm, hắn sẽ đọc sau. Ngả lưng lên chiếc giường mềm mại của y, bỗng hắn lật người rồi ôm lấy chiếc gối ôm mà y thích.
- Nó có mùi hương của em.
* Hương lúa~
☾____________________________☽
T/G: Sẽ còn nhiều bất ngờ nữa nên các bác cứ chuẩn bị bỏng là vừa. Chương sau sẽ có sớm thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top