Chương 74: Khu vườn

《~oOo~》
Sáng hôm đó, hắn thức dậy trong chính căn phòng của mình. Nhưng nó lạnh lắm, cái lạnh tạo thành những con dao đâm xuyên qua người hắn. Một nhát dao cứa vào tim, khiến nó như muốn ngừng đập. Khuôn mặt khó chịu của hắn lướt qua lướt lại căn phòng rồi dừng lại tại một nơi, đó là chiếc  giá treo đồ và đó là nơi hắn để chiếc khăn y được yên vị và là nơi tâm điểm đẹp nhất. Hắn mở điện thoại lên xem giờ sau đó tủm tìm cười.

- Chào buổi sáng, sói con của tôi.

Đặt tay lên màn hình chiếc điện thoại, hắn vuốt ve nó, vuốt ve nụ cười ảo của y trên màn hình điện thoại. Từ ngày y từ biệt hắn tới giờ hắn như một người mất hồn mà vùi đầu vào công việc mỗi ngày, mỗi đêm. Hắn tàn tạ đi rất nhiều, hắn điên cuồng làm việc để một ngày nào đó có thể gặp lại y.

Xuống khỏi giường, cầm bộ đồ mới được gấp gọn trong tủ rồi thay bộ đồ ngủ của mình ra. Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn cầm chiếc điện thoại của mình xuống nhà ăn sáng. Helen, người giúp việc thân cận nhất của hắn thấy tình trạng hiện giờ của hắn mà liên tục thở dài. Bưng bữa sáng lên cho hắn, cô đứng cạnh bàn ăn liếc nhìn.

- Thiếu gia, ngài hãy nghỉ ngơi đi, ngài đã rất chăm chỉ rồi.

Hắn khựng lại, nhìn cô bằng ảnh mắt ngây ngô.
- Cô nói gì vậy? Tôi vẫn rất bình thường mà.
Nở một nụ cười giả tạo trên môi.

Cô lắc đầu rồi nhìn hắn với vẻ lo lắng.
- Từ ngày cậu ấy rời đi tới giờ ngài chỉ mong một ngày gặp lại cậu ấy thôi đúng chứ?

Không khí dần trở nên ảm đạm và trầm xuống, hắn cúi đầu, cầm chiếc thìa gảy từng hát cơm chiên mà cười khổ.

- Đúng là thật khó để qua mắt cô.

Cô thở dài, nhìn hắn tàn tạ như vậy cô cũng không muốn làm ngơ. Cô biết hắn nhớ y tới nhường nào, cứ mỗi đêm khi cô đi qua phòng hắn thì thường nghe được hắn nói chuyện một mình trong chính căn phòng của mình, đôi khi xen lẫn cả tiếng khóc.

- Vậy ngài nghĩ cậu ấy sẽ vui khi thấy ngài tàn tạ như vậy chứ?

- Em ấy từ bỏ ta rồi.

- Ngài chắc chứ?

- Helen, ý cô là sao?

Cô mìm cười, kéo ghế rồi xuống cạnh hắn.
- Tôi nghĩ ngài nên đến một nơi nào đó, một nơi mà ngài đã từng ở với cậu ấy chẳng hạn.

- Cô ví dụ đi.

- Để tôi xem...um...khu vườn đó chẳng hạn, khu vườn của cậu ấy.

- Sao cô biết tới nó.

- Chỉ là nghe bóng gió từ em trai của ngài thôi. Tôi xin phép.
Cô đứng dậy, cúi đầu rồi đi làm việc của mình.

Như hiểu ra gì đó, hắn bỏ bữa sáng của mình mà ngay lập tức chạy xuống gara, lấy chiếc motor của mình tức tốc tới nhà y.

- Ơ thưa ngài, ngai bỏ quên bữa sáng...
Một cô hầu gái hoảng hốt chạy ra thì Helen giữ lại.

- Cô bình tĩnh, để ngài ấy đi.

...

Dừng xe trước cổng nhà y, hắn dùng chiếc chìa khóa riêng của hắn mà dễ dàng bước vào. Dắt chiếc motor của mình vào trong sân, hắn tháo mũi rồi đóng cổng. Bước tới khi vườn sau nhà, hắn tiến gần tới bồn cây. Hắn ngồi xổm xuống, đưa bàn tay thô của mình chạm vào những tán lá xanh. Vuốt ve chúng một hồi, hắn lại nhớ y rồi.

Bước lên chiếc bệ cửa rồi ngồi xuống đó. Chạm xuống nền gạch mà trước đây y từng ngồi. Cả một kỉ niệm ngày hôm đó ùa về với hắn.

" Em thích cây cối vậy sao?"

" Nó dễ chịu lắm, nếu anh chịu ngồi ở một nơi như này thì âu lo dễ biến mất lắm."

" Nếu vậy em là thế giới của tôi sao?"

" Thôi đi tên ngốc chỉ thích nịnh bợ, anh không thể ngừng thả thính tôi sao?"

...
- Phải, em nói đúng. Tên ngốc này thích sự trong lành của cây cối, thứ mà em tạo nên rất tuyệt.

Hắn chống tay ra sau lưng, nhìn khu vườn xanh đó mỉm cười một lúc. Đối với hắn thì nó là thứ quý giá hơn cả tài sản của hắn. Hắn nên tôn trọng và chăm sóc nó khi y đi vắng nhỉ? Phải rồi, đó là trách nhiệm của hắn mà. Mở điện thoại lên, hắn ngắm lấy ngắm để bức ảnh của y, bức ảnh mà hắn ôm y từ đằng sau. Lúc đó y và hắn như thuộc về nhau.

- Ngày em đi như tôi đánh mất bản thân, ngày em về em vẫn sẽ là bảo bối của tôi. Giá như hôm đó tôi biết nhỉ? Tôi sẽ ôm lấy em thật chặt, thật lâu để hứa lấy một câu rằng tôi sẽ đợi em ngày em trở về. Giờ đây em đi mà bỏ mặc tôi với sự giận dữ lên chiến trường.

" Nếu được nói, tôi sẽ ví em như một bông hoa có sắc đỏ."

" Tại sao?"

" Một bông trên chiến trường và nó nhuốm máu."

" Ý anh là...?"

" Tôi không có nó tới hàm ý đó. Một bông hoa nhuốm máu là một bông hoa kiên cường không sợ hi sinh. Mà...em luôn là bông hoa đó."

Hắn đứng dậy, vươn vai. Đi tới một vườn hồng đỏ đẹp một cách quý phái. Những bông hoa rức rỡ, có bông nằm dưới nền đất ẩm, có bông leo lên bờ tường trắng cao và những hàng rào cũng được tô điểm hơn bởi nó.

Hắn vào trong nhà, ngắm từng khía cạnh căn nhà được y chăm sóc và giờ hắn sẽ đảm nhiệm công việc đó. Bỗng một sự thôi thúc kì lạ từ trên tầng, hắn không kìm được tò mò mà đi lên phòng của y. Đập vào mắt hắn là một căn phòng sạch sẽ với mọi thứ đâu vào đấy, chăn gối gấp gọn. Thu hút hơn cả là một cuốn vở viết hai chữ " Nhật kí"
☾____________________________☽










T/G: toy mất ngủ nên viết tiếp nè:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top