Chương 73: Ngoại truyện ( Chap 1)
Tiếng chuông lại reo lên một lần nữa, những sinh viên ngoài sân trường thì nhìn nhau mà chạy vào lớp của mình. Đại học này vốn vẫn hay vậy, một ngôi trường nổi tiếng mà ai cũng muốn đặt chân vào, kể cả học sinh lẫn giáo viên đều muốn. Để vào được không chỉ cần có năng lực mà còn là con ông cháu cha.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, vẫn là một ngày học. Hắn và vài người bạn vẫn còn nhởn nhơ ngoài hành lang rồi mãi mới chịu vào lớp học. Ngồi ở dãy gần cuối, hắn được xem là nột học sinh cá biệt bậc nhất ở đây. Nhưng cũng chẳng ai dám đụng vì nhà hắn là vốn đầu tư cho ngôi trường này nhiều nhất, biến nó trở thành ngôi trường danh giá như hiện tại. Đó là lí do chủ yếu mà hắn tới cả hiệu trưởng của trường chỉ biết nhắc nhở chứ không mắng mỏ chửi bới.
Mới có các thầy cô thực tập được tuyển mà không ai trị được hắn, hắn luôn có cách để bày trò quậy phá. Hắn luôn không có ai đụng, luôn có nhiều các cô gái vây quanh. Nhưng hôm nay nghe bảo lại có thêm giáo viên mới. Hắn cười khảy rồi cùng lũ bạn bày ra những cái bẫy để làm nhục người mới.
Cánh cửa mở ra, những chiếc dẻ lau bảng đầu bụi phấn rơi xuống. Bàn tay nhanh như chớp bắt được chúng rồi quăng đi. Một cậu trai trẻ bước vào với giáng vẻ nghiêm túc và có phần cục súc. Mang chiếc cặp bước lên bục giảng, đá bay chiếc mô hình ghế cho giáo viên rồi mở ngăn kéo lôi con rắn trong đó ra và vứt thẳng ra ngoài cửa sổ, cúi người và nhặt lên hai con rết giả đặt lên bàn. Quay người lại rồi cầm lấy viên phấn trắng trong rổ mà viết lên hai chữ.
- Việt Cộng. Tôi là giáo viên tập sự mới và sẽ đảm nhiệm khóa này của mấy đứa. Giúp thì giúp đừng làm khó nhau ok? Lấy giấy ra khảo sát, ném cặp lên hết đây cho tôi.
Cả lớp tưởng như được một vụ cười không ngớt ai ngờ người bất ngờ lại là họ. Có nhiều người muốn chọc ghẹo thì ném thẳng vào mặt người tập sự mới, nhưng y lại chỉ nhẹ nhàng bắt lấy những cái cặp nặng kia mà để lại lên bục.
Trong giờ làm bài thì làm ai cũng gái đầu gãi tai để làm bài. Tới khi hết giờ thì nháo nhào lên hỏi bài nhau nhưng y lại đắc ý ngồi trên ghế, chống cằm cười.
- Sao? Không làm được chứ gì? Nào, vào học, bài ngày mai tôi sẽ gửi trả bài lại cho mấy đứa và phụ huynh mấy đứa.
- Khônggggg!
Tiếng hét oan nghiệt vang lên khắp lớp.
Hắn nhìn người thầy mới của mình mà cười một cách tà mị, hắn đang đắm đuối nhìn người đang trên bục giảng. Người con trai khoảng 1m80, mái tóc nâu vàng mái trái tim, làn da trắng hồng, đôi mắt highlight. Y đeo một chiếc kính khá thời trang, áo sơ mi cùng chiếc cà vạt đen kẻ caro, quần vải đen, đeo đôi giầy thể thao. Y cầm cuốn sách trên tay rồi viết lên bảng những bài học, chỉ thấy y mở chiếc laptop của mình lên rồi vào bài học. Thấy hình ảnh của màn hình là hình ảnh của y chụp với hai người em của mình mà cả lớp ngỡ ngàng.
- Ê em thầy dễ thương vãi.
- Tao kết bé kia rồi cấm dành của tao.
- Bé đang nắm tay thầy của tao nha.
- Trật tự! Cậu nào tên Martial Law lên làm bài này cho tôi!
Y nhìn xuống lớp chỉ tay lên bảng với một câu hỏi dài.
Hắn chỉ cười rồi bước lên cầm lấy viên phấn trên tay y và bắt đầu giải. Hắn nhanh chóng giải xong rồi bước xuống khiến cả lớp ngỡ ngàng. Y đẩy gọng kính xuống rồi cau mày nhìn, cầm lấy sổ rồi khó hiểu lật đi lật lại. Nhìn hắn đắc ý ngồi vào chỗ mà y cứ nghĩ thầm.
* Có thật là tên học sinh cá biệt mà bị đồn thổi không vậy???
Nhìn hắn cứ cười bên dưới với gương mặt của một tên biến thái thì lại khiến y có gì đó lo lắng. Thì ra từ ba tháng trước khi hắn thấy y nộp hồ sơ vào làm thì hắn đã tia y đầu tiên trong bao ứng cử viên. Hôm đó hắn chơi bóng rổ cùng hội bạn thì thấy y với gương mặt thanh tú bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì có chút gì đó trong lòng. Hắn chỉ nghĩ bóng gió là y sẽ quản lớp khác ai ngờ đâu lại chuyển giáo viên cho lớp hắn. Hắn bắt đầu nghi ngờ một chút về hiệu trưởng nhưng lại cho qua.
Trở lại với thực tại, y thở dài rồi lại cầm cuốn sách lên để ghi bài. Đôi mắt sắc lạnh của hắn lại nhìn vào những đường cong quyến rũ của người thầy mới này. Hắn đỏ mặt rồi lại cười tà mị, mí mắt hơi khép xuống và nghiêng đầu chăm chú. Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, y quay lại nhìn lớp học yên tĩnh đó.
* Cái trường gì mà lạ, vừa lạ vừa ảo.
...
Sau tiết học đó, y tới canteen ăn cùng vài đồng nghiệp khác. Y không mua đồ trưa mà mang một phần ăn riêng. Những giáo viên nữ vây quanh y khá nhiều vì một vẻ đẹp phi giới tính của y. Y chỉ biết cười trừ và "À, Ừm" mấy câu rồi lại thôi.
Những người khác vẫn chỉ nói chuyện với nhau nhưng y lại vừa ăn vừa chấm bài và làm tài liệu. Mặc dù y biết vừa ăn vừa làm việc nó không tốt nhưng nó lại tiết kiệm được kha khá thời gian. Không chỉ riêng lớp y đảm nhiệm mà gần như cả một khối, thậm chí cả trường đều là y chấm. Y thực tập ở đây cũng được 2 tháng rồi nhưng mãi sau đó mới được giao cho một lớ để đảm nhiệm. Tính ra lại sắp đến cuối tháng rồi ha?
*Ba tháng sau chắc mình nên về với tụi nhỏ, gần một năm rồi mình chưa về với chúng.
Y thở dài mệt mỏi nhìn những tệp tài liệu dầy cộp mà ngán ngẩm. Chỉ cầu rằng được về sớm với hai đứa nó, xem dạo này chúng sống thế nào thôi.
- Chào thầy, gì nhỉ? À, hi vọng thầy đảm nhiệm lâu dài ha?
Hắn và vài người bạn của mình ngồi lên bàn ăn của y mà chọc ghẹo. Y mệt mỏi chỉ đưa ánh mắt muốn cầu xin một giây phút bình yên.
- Martial Law, đừng quậy nữa. Nghiêm chỉnh một chút phép tắc đi, tôi không có thời gian đùa với các cậu đâu.
Hắn cười nhạt một cái rồi leo xuống bàn, quay lại nhìn y rồi mới cùng lũ bạn bỏ đi. Nhìn bóng lưng kia đã rời đi, y lại vùi đầu vào công việc. Đồ trưa của y đã nguội ngắt mà y vẫn chưa ăn xong, còn chưa hết một nửa. Tính y vốn cẩn thận nên sau khi làm xong một tệp, y sẽ soát đi soát lại thật nhiều để chắc chắn, đến cả một chữ cái cũng không bỏ qua. Tiếng giấy cứ qua rồi lại, một tiếng động làm người ta ngán ngẩm với tên gọi "Công Việc".
Bỗng ngước lên, y thấy một hộp sữa vị dưa lưới được để trên bàn, gần đống tài liệu và là chỗ hắn vừa ngồi lên. Y vươn tay cầm lấy nó, có một mảnh giấy nhớ được dán đằng sau, được viết bằng bút bi đen vỏn vẹn vài chữ "Cho anh đó, uống đi rồi làm việc sau."
Y bất giác mỉm cười, cũng có nhiều người gọi y như vậy lắm. Y cũng chỉ cách chúng có ba tuổi thôi nên thường mấy đứa quỷ ranh này hay xưng hô anh hơn là thầy. Với cả y cũng rất hay quan tâm chúng vì chúng hay có tính cách giống hai đứa em của mình, chắc cũng bằng tuổi chúng. Nhưng mà lạ ở chỗ sao hắn lại mua sữa cho y nhỉ? Học sinh cá biệt kiểu gì mà nó không có chút đặc điểm gì của thứ gọi là cá biệt hết, nhưng thôi có người quan tâm là được rồi.
Trong một góc khuất của canteen, hắn lén lút nhìn người kia đọc mảnh giấy của mình thở dài. Hắn mỉm cười rồi chăm chăm vào khuôn mặt thanh tú của y, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười trăng khuyết của y khiến hắn có chút kì lạ. Mới vừa định uống thì hiệu trưởng lại gọi y lên, y đành cất nó vào cặp rồi vội vàng ôm đống tài liệu của mình chạy khỏi canteen.
* Chậc! Ông già hiệu trưởng này nên nghỉ hưu đấy.
Bỗng hắn liếc mắt, y quên hộp cơm của mình rồi. Hắn bước ra khỏi nơi ẩn nấp của mình. Tiến lại gần, nhìn hộp cơm còn đang ăn giở của y, hắn cau mày nhìn những món ăn rẻ tiền. Một chút cơm, chút rau và chỉ vỏn vẹn vài miếng thịt mỏng. Hắn cầm nó lên rồi đậy nó lại, dù vừa ăn vừa làm mà không rơi đến một hạt cơm luôn. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên mà tủm tỉm cười.
* Không ăn uống đầy đủ như vậy, anh chịu nổi được sao? Quên cả hộp cơm của mình, anh thật đãng trí.
Y vội vã chạy lên phòng hiệu trưởng, lúc chạy gần đến thì suýt dập mặt vì cái bậc cửa. Bước vào phòng thầy hiệu trưởng, cúi chào rồi giao lại những thứ tài liệu quan trọng của mình cho người ngồi trên ghế.
- Hi vọng câu không bị chọc ghẹo bởi vài đứa học sinh.
- Không có. À mà ngài có chắc cậu tên Martial Law là học sinh cá biệt không?
- Cậu hỏi gì kì vậy. Cao thủ phá làng phá xóm đấy.
Y cau mày rồi cúi đầu rời đi. Trong đầu có chút gì đó không thể hiểu nổi. Mải suy nghĩ khiến y trượt chân mà ngã xuống cầu thang. Vốn tưởng là một cái đáp đất không mấy nhẹ nhàng nhưng sau đó lại cảm nhận được như đang nằm trong lòng ai đó.
- Thầy không sao chứ? Đi đứng chú ý tí đi, mắt tớn lên sao nhìn?
Hắn ta ôm lấy y trong lòng.
Y bất giác đẩy hắn ra rồi chạy đi, cảnh nhục nhã trước hắn và lũ bạn của hắn làm y ngượng không có chỗ chui.
•
Ngày hôm sau, y lên trường như thường lệ. Y còn rất nhiều đề chưa chấm xong nhưng cũng nên thông báo cho học sinh lớp mình. Vừa mới bước vào lớp thì đã thấy tất cả ngồi nghiêm chỉnh. Không biết có phải chúng bày trò gì không chứ y ngán lắm rồi.
- Kiểm tra bài cũ nhé?
Học sinh vừa nghe xong thì nhìn nhau rồi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt y. Một học sinh lên tiếng.
- Thưa thầy, bài hôm qua dài quá tụi em không học được, hay là thầy tự kiểm tra mình đi ha?
Câu nói khiến bao học sinh cười.
Nghe tiến rì rầm và nụ cười đó, y biết chúng đang cố trêu ghẹo mình. Tính ra cái lớp cá biệt luôn chứ. Được rồi, thích lươn chứ gì? Ok, cho lươn cả lũ.
- Vậy chúng ta không kiểm tra bài cũ nữa nhé?
Cả lớp vui mừng cười với nhau. Y vẫn bình thản mở laptop của mình lên rồi sửa lại chữ trong đó.
- Mà thay vào đó chúng ta sẽ kiểm tra bài mới.
- M...mới gì thầy?
- Bài mới. Mới học hôm qua đó.
...
Sau vài tiếng vật vã với những học sinh của mình. Y lết cái thân gầy đến canteen, ngồi xuống bàn mới nhớ ra.
* Ơ chết! Hôm qua mình để quên hộp cơm ở đây mà! Lấy gì mà đựng đồ ăn???
Mà thôi, ít nhất thì có thể yên ổn chấm nốt đống bài kia rồi, không còn việc gì xen vào nữa có phải dễ dàng hơn không? Ngồi trong canteen những tiếng giấy và bút vang lên trong không gian lộn xộn. Nhiều người nhìn y mà ngán ngẩm vì đây là giờ nghỉ trưa.
- Hôm qua quên hộp cơm này.
Để hộp cơm xuống cạnh y.
* Nhặt được không trả sớm, cậu bảo tôi ăn không khí à?
- À cảm ơn, hôm qua tôi có hơi vội.
- Anh không định ăn chút gì sao?
* Có cái gì đâu mà ăn, tôi ngại ra mua đồ khác lắm.
Hắn chỉ mỉm cười, đặt lên bàn một hộp sữa dưa lưới nữa rồi dùng tay đẩy nó tới cạnh y. Y ngơ ngác ngước lên nhìn hắn thì chỉ nhận lại một khuôn mặt lạnh rồi quay người bỏ y.
* Thật là, học sinh thời nay thật khó hiểu.
Y dừng bút, vươn tay nhận lấy hộp sữa trên bàn mà mỉm cười. Lại một lời nhắn nữa trên mảnh giấy "Nghỉ ngơi chút đi, anh không thấy mệt sao?", khá nhiều sự quan tâm trong đó và nó dành cho y. Trong một khoảnh khắc y lại đỏ mặt nhưng rồi lại bác bỏ ngay. Y vươn tay, định cầm lấy hộp cơm của mình cất đi thì thấy nó nặng một cách kì lạ. Đặt hộp sữa xuống, y chầm chậm mở hộp cơm của mình ra. Bên trong là những loại thức ăn khác nhau. Cơm chiên hải sản, cá hồi, thịt bò tảng và một số loại rau khác. Nhìn hộp thức ăn của mình, y không giấu nổi sự bất ngờ mà mở to mắt. Một mảnh giấy nhớ nữa lại rơi ra từ nắp hộp bên trên "Hi vọng nó hợp khẩu vị của anh."
Y mỉm cười đặt mảnh giấy xuống rồi cầm chiếc thìa lên. Ăn từng miếng ngon lành, y chưa ăn chúng bao giờ nên nó ngon lắm. Thêm vị ngọt lịm của hộp sữa dưa lưới mà hắn cho, y lại thêm phần mào hứng thứ với hộp sữa này. Y đã từng thấy nó bán trong cửa hàng nhưng nó đắt lắm, một hộp còn không dám mua để tiết kiệm tri tiêu nữa mà tên này lại có thể mua, lại còn cho y.
Y xử đẹp hộp đồ ăn của mình rồi tiếp tục chấm bài. Nhưng cái giây phút y lật tờ bài tiếp theo thì như muốn chửi thề. Đó là đề kiểm tra của hắn, sạch sẽ, nét bút to tròn rõ ràng...nhưng đó chỉ là phần thông tin còn bài làm thì trắng xóa không tì vết.
Đứng trong góc phòng nhìn y, hắn cau mày khi thấy bài của mình mà bĩu môi chuồn đi.
...
Buổi chiều hôm đó sau khi tan học, y đã phải lặn lội tới từng nhà của mấy học sinh điểm thấp nhất, trong đó có hắn. Bước qua cổng nhà hắn mà bình tĩnh với cảnh trước mắt. Nhà to vãi cả chưởng!
- À thầy giáo, nghe bảo hôm nay thầy hẹn vợ chồng tôi có chuyện gì ạ?
.
Sau một hồi trò chuyện, y chỉ nhận lại những cái cười trừ từ ba mẹ hắn. Điều này khiến y phát quạo, định bỏ về thì ba hắn lại nói.
- Tính ra thầy là người thứ 8 đến đây nói về chuyện này rồi đó. Hay thầy có gì có thể kèm riêng cho Martial Law nhà chúng tôi không, chúng tôi sẽ trả giá.
- Tôi đâu có rảnh tới độ đi kèm riêng đâu, dạo này tôi còn nhiều việc lắm.
- Chúng tôi cũng chịu, nó cũng cứng đầu lắm nên nhiều lúc nói cũng không nghe.
- Hai người không bảo được sao tôi nói được!?
- Tôi có nghe Martial kể về thầy rồi, lạ ở chỗ là nó chẳng hay quan tâm đâu. Hay thầy thử dạy bảo nó xem có được không?
Vừa mới nhắc, một chiếc xe motor đi vào cổng. Người con trai đó đỗ xe rồi cưởi mũ bước vào, thấy y đang ngồi bên trong thì cười trừ rồi chào từng người. Điều này khiến ba mẹ hắn ngạc nhiên vì thường hắn chỉ chào một lần luôn cho có mà giờ lễ phép một cách kì lạ.
- Martial ngay từ ngày mai con tới thư viện học thêm với thầy nhé?
Y ngơ ngác nhìn ba người trong nhà nay, y đã đồng ý đâu???
- Vâng, mai con sẽ đến.
- Vậy nhờ thầy hết nhé?
* Ơ mắc gì? Tôi đã đồng ý đâu mà mấy người nhanh gọn xúc tích thế???
- À dạ vâng.
Y bất lực miễn cưỡng đồng ý.
•
•
Mỗi ngày, cứ đúng năm giờ chiều là y và hắn sẽ có mặt ở thư viện để học thêm. Hắn tiếp thu rất nhanh, rất hiểu bài và gần như rất nghe lời y. Nhìn vào thành tích của mỗi giờ học thì hắn tiến bộ vượt bậc. Đây mà là học sinh cá biệt thì chắc không ai tin đâu.
- Nếu một ngày tôi giỏi tất cả các môn, anh sẽ cho tôi thứ gì?
Hắn nghiêng đầu hỏi.
- Vậy cậu muốn gì?
Hắn chỉ mỉm cười rồi nhìn y chăm chú.
- Anh nghĩ sao về việc, anh thuộc về tôi?
Y khựng lại nhìn hắn, nghĩ rằng chỉ là một câu đùa của cậu học sinh đang trong tuổi lớn. Y cười trừ rồi xoa đầu hắn.
- Được, được. Nếu cậu chăm chỉ tôi sẽ là của cậu. Nào giờ làm nốt chỗ này đi, sắp muộn rồi
...
Hôm đó là một ngày đầu tháng như bình thường, chỉ cần hết tháng này nữa thôi. Y cũng sắp được về với gia đình của mình nữa. Y trong bộ giạng vui vẻ bước lên lớp học thì lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Cũng đành vậy, hiệu trưởng gọi thì phải lên chứ. Vậy là y tức tốc chạy tới phòng hiệu trưởng.
Ôm thêm sấp đề kiểm tra nữa, y thở dài mệt mỏi rồi mở cửa lớp.
' Roạt!'
Một xô nước to đổ xuống đầu y.
Những tiếng cười bỗng phát lên ngày càng to. Chỗ bài kiểm tra được bọc trong túi nhưng lại không ảnh hưởng gì. Người y ướt sũng, cái laptop trong balo thì được xem là an toàn.
- WTH!? Hôm nay chúng mà bảo thầy không đến cơ mà???
Hắn gầm lên.
- Tại tụi tao thấy mày cứ để ý đến ảnh quá nên chỉ muốn cho cả lớp một trận cười thôi. Phải nói thế mày mới không ngăn bọn tao bày trò chứ.
-...
Y vẫn bình thản bước vào lớp với bộ dạng ướt đẫm. Đặt đống tài liệu xuống bàn, lau bàn tay ướt. Y lấy chiếc laptop bên trong balo rồi để lên bàn khởi động. Cầm xấp giấy trên bàn rồi nhờ người khác phát đi.
- Thời gian làm bài là 90 phút. Tất cả ném hết sách vở, cặp sách, điện thoại lên đây.
- Thầy không định thay đồ sao?
Hắn cau mày.
- Kệ tôi, làm bài!
Ngồi xuống bàn, y mặc kệ việc có ướt hay khô ráo. Thà vậy sẽ không bị trừ lương, với cả y sẽ có thể mua quà bù cho em trai mình trong suốt thời gian y đi vắng. Nhìn cả lớp đang trật tự làm bài mà y có cảm giác mũi cay cay. Y bỏ qua nó rồi lại theo dõi lớp học mà không để ý dưới bục giảng đang có một ánh mắt nhìn y đầy mê hoặc và lo lắng.
...
Sau một ngày bận rộn, hôm đó trời mưa to lắm nên thư viện không mở cửa. Hắn nói sẽ qua nhà y sau nên y hãy về nhà trước thay đồ đi vì hắn nghĩ y sẽ bị cảm.
Căn nhà trống trơn đang chìn trong bóng tối của y hiện ra. Y cất giày của mình rồi bước vào, leo lên chiếc cầu thang nhỏ để vào phòng của mình. Đặt chiếc balo đã lau khô xuống, y mở tủ quần áo của mình, lấy chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần đùi tới đầu gối và bước vào phòng tắm của mình.
Ngâm trong bồn tắm với cảm giác mát mẻ dễ chịu khiến y thoải mái mà muốn thiếp đi trong đó. Sau một lúc, y bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng sảng khoái, cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên từ cánh cửa. Y nhìn ra ngoài, trời mua to lắm nên chắc hắn đi ô tô hoặc do người đưa hắn tới. Nhưng lúc ra mở cửa thì hắn chỉ đi có một mình, bộ dạng ướt nhẹt của hắn đã đập vào mắt y đầu tiên, thân hình to lớn như lấp đầy cánh cửa của y.
- Mau vào nhà đi.
- Anh không sợ tôi sẽ làm bẩn nó sao?
- Không sao đâu, vào đi.
Y nắm lấy tay hắn kéo vào nhà mình. Sau khi cởi giầy thì y có đưa cho hắn một bộ quần áo mới, chỉ lối vào phòng tắm để hắn thay đồ. Trong lúc đó, y sẽ dọn bàn cho hắn làm bài. Hắn thay xong bộ đồ mà y đưa cho thì trưng ra bộ dạng mệt mỏi. Vô tư nằm lên giường của y lim dim. Thấy vậy y cũng chẳng nỡ đánh thức hắn dậy vì hôm nay thời tiết không đẹp và cũng nhiều môn học khó nữa nên hắn mệt cũng là điều dễ hiểu.
Căn phòng lại chìm trong bóng tối, cái lạnh nhẹ như ngấm trong cơn mưa bên ngoài. Bầu trời xám với cơn mưa nhỏ từng hạt nặng trĩu xuống, ám một màu âm u. Y tiến lại, kéo chăn lên đắp cho hắn rồi đặt tay lên mái tóc còn hơi ươn ướt chưa khô hẳn. Trở lại với chiếc bàn của mình, dự định sẽ chấm bài tới khi hắn thức dậy, chắc cũng sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian.
Lôi những tệp bài đang chấm giở ra khiến người ta ngán ngẩm khi nhìn nó. Y không phải một tên cuồn công việc nhưng y luôn tìm kiếm cảm giác thư thái mỗi khi làm xong việc của mình. Những tiếng giấy liên tục vang lên trong không gian thanh tĩnh, y lại run lên với cái lạnh đang ám vào cơ thể, chỉ có một chiếc áo phông mỏng, nó không thể giữ ấm cho y, với cả y không quen khi phải mặc một chiếc áo khác khi làm việc vì nó cảm giác không dễ chịu, y thường sẽ choàng chiếc chăn của mình lên người. Nhưng hắn lại đang dùng nó mất rồi, y đành ngồi vậy để chấm bài. Dù sao thì với thời tiết này y cũng sẽ không dễ ngủ gật đâu nhỉ?
...
Ngủ quên trên tập giấy kia, tay vẫn cầm chiếc bút bi đỏ của mình. Chắc y mệt lắm, cả một ngày bận rộn với công việc thì y cần được nghỉ ngơi. Từ trong chăn, hắn thức dậy, cả người như nạp đầy năng lượng. Ngồi dậy trên chiếc giường đó, hắn nhìn quanh rồi thấy y đang gục trên bàn. Bỗng nhiên y chợt tỉnh giấc , vươn vai rồi than vãn.
- Chết thật, lại ngủ quên rồi...
Tự vỗ vào mặt mình, y ngáp ngủ rồi lại tiếp tục công viêc. Hắn thấy vậy thì nhẹ nhàng tiến lại mà không gây chút tiếng động nào.
Y chấm đến bài của hắn, chữ cái thẳng tăm táp như xếp hàng nói chung là đẹp. Y chấm từng câu, từng câu trả lời của hắn lại cẩn trọng tới mức không cần sửa, y bất ngờ khá nhiều. Bản thân y cũng không nghĩ rằng hắn tiến bộ tới vậy, tất cả đều đúng. Cuối bài làm, y chỉ có thể miễn cưỡng cho hắn điểm tối đa nhưng đột nhiên một vòng tay lớn ôm quang phần eo của y một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.
- Martial?
- Sao? Thưởng cho tôi gì đó đi chứ, tôi đã rất nỗ lực mà.
Y cười trừ rồi xoa đầu hắn.
- Được rồi, cậu thích gì đây...này khoan!
Hắn ẵm ngang y lên rồi ngồi xuống giường. Y bất ngờ nhưng lại đơ ra không phản kháng.
- Vậy, cho tôi ôm anh một chút nhé?
- Ôm thôi mà, cần gì ẵm như vậy?
- Anh hứa sẽ là của tôi sau này mà.
- Đó là chuyện sau này chứ có phải bây giờ đâu.
- Vậy anh làm vợ tôi nhé?
- Việc đó để sau này tính, Martial cậu không phải trẻ con đâu.
- Vậy anh hứa làm vợ tôi nhé?
- Rồi rồi, miễn là cậu chăm chỉ.
Y vẫn ngây ngô tưởng đó là lời nói đùa mà không ngờ nó lại là lời đồng ý sau này. Hắn đứng dậy, ngồi lên chiếc ghế của y, để y ngồi lên đùi mình rồi cầm bút đỏ đưa cho y.
- A, cảm ơn.
Y nhận lấy rồi tiếp tục chấm bài khi vẫn còn ngồi trong lòng hắn. Không biết sao nhưng y có cảm giác khá thoải mái. Những bài kiểm tra sau đó lại dần tệ hơn khiến y thở dài. Không biết chúng học hành cái kiểu gì mà bài kiểm tra toàn trung bình như vậy. Hắn chỉ im lặng nhìn y đang mệt mỏi với áp lực mang tên hạnh kiểm của học sinh.
- Anh có cần nghỉ ngơi chút không? Tôi thấy anh như vậy không ổn đâu.
- Tôi vẫn ổn, chỉ là... Giá như chúng cũng tiến bộ như cậu ha? Tôi có nên kèm chúng thêm không? Học lực như vậy chắc tôi sẽ bị chỉ trích mất.
Hắn cau mày nhìn y. Hắn không muốn y kèm thêm ai ngoài hắn đâu, hắn ghét bị làm phiền khi y và hắn đang có không gian riêng lắm( khôn thế).
- Thôi chắc không cần đâu, với cả anh dạy thêm sẽ bị phụ huynh chúng phản ánh mất.
- Tôi biết nhưng mà nếu chúng không tiến bộ thì xem như lương cuối tháng của tôi đi tong mất với cả tôi cũng phải về với mấy đứa em đang ở nhà.
Y mệt mỏi than vãn với hắn, hắn liếc mắt đến chiếc balo của mình ở gần đó. Vươn tay túm lấy nó rồi lục bên trong một thứ gì đó. Lấy ra hộp sữa dưa lưới quen thuộc sau đó đưa cho y.
- Anh có muốn uống nó không?
Y nhìn nó rồi cau mày.
- Mà này, cái mày đắt lắm đấy. Sao cậu lại đem cho tôi nhiều vậy chứ?
- Nhà tôi nhiều lắm, anh thích tôi có thể mang cho anh nhiều hơn.
- Không cần đâu.
Hắn tách chiếc ống hút trên hộp sữa ra rồi lắc hộp sữa. Bóc vỏ, cắm ống hút rồi đưa cho y.
- Này, uống đi.
- À cảm ơn.
Y nhận lấy hộp sữa, hắn tiếp tục ôm lấy phần eo của y. Y cũng không ý kiến gì mà vừa chấm bài vừa uống sữa có điều, người hắn ấm lắm, y không còn thấy lạnh nữa mà ngồi trọn trong lòng hắn. Bỗng hắn lại vùi đầu vào sau gáy của y, y chỉ liếc ra sau rồi xoa đầu hắn.
- Martial đừng quậy nữa...ahh...này...ugh...tôi đang chấm bài đấy!...hahh...mau...ugh...dừng lại!
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top