Chương 70: Lời chấm dứt

                                  《~oOo~》
Y khựng lại nghe cô ta nói, có gì đó rất lạ. Y vẫn vờ như không nghe thấy mà bỏ ngoài tai, tiếp tục nhâm nhi chiếc bánh trên tay. Ả ta phì cười, chống cằm rồi nhìn y một cách đầy sự điên rồ mà nói.

- Anh ấy vẫn luôn nhớ tôi, tôi chỉ cần phẩy tay một cái thì anh ấy sẽ sẵn sàng bỏ rơi cậu để quay lại với tôi.

- Rồi sao? Bộ cô tới khiêu khích tôi hay gì?

Cô ả cười còn to hơn rồi đưa đôi mắt như muốn nuốt sống y mà luyến giọng.

- Tôi đâu có nói bừa. Chỉ là không muốn cậu tổn thương thôi, vốn anh ấy chọn cậu chỉ là để cậu lấp đầy nỗi đau. Chứ cậu nghĩ sao khi anh ấy yêu con trai? Và cả...tôi và anh ấy đã từng đăng kí kết hôn đó nha~

- Cái...!?
Y trợn mắt nhìn ả.

- Mà ba mẹ anh ấy nói rất nhớ tôi đó, chúng tôi có thể lập gia đình và có con bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Còn cậu, nếu nói một cách khách quan thì...có thể làm người hầu cho nhà chúng tôi, cậu có thể gặp anh ấy mỗi ngày.

Bỗng y ho một cách sặc sụa, bàn tay che đi khuôn miệng mà ho không ngừng. Cô ta cười quái dị, nhìn những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ miệng y, và cả những lưỡi dao nhỏ đang trên tay lẫn với những giọt máu tươi.

- Bánh ngon chứ? Thôi chết tôi quên nói mấy cái bánh đó là của tôi, nhưng tôi làm riêng nó cho cậu đó nha~

- Cô...
Y tiếp tục ho ra những lưỡi dao khác.

Cô ta đang cười tự đắc thì hắn bước vào, trên tay là một cốc cacao nóng dành cho y. Cô ả vội vờ như đang vỗ lưng y. Hắn đặt cốc cacao xuống, vội chạy lại rồi kéo y khỏi ả ta.

- Cô làm gì vậy Bella!?

- Em không có!

Nhìn đôi mắt nổi giận của hắn, ả nhanh chóng chạy khỏi phòng. Nhưng trốn tránh việc hại y đâu có dễ, cô ả vừa định rời đi thì bị hai thằng bạn thân của hắn bước vào chặn đường.

- Đi đâu vội thế Bella?
Mpaja hỏi.

- Chào Martial.
PKI vẫy tay chào khiến ả hoảng hốt.

Hắn ẫm ngang y trên tay với khuôn mặt lạnh bước xuống cầu thang, y vẫn không ngừng ho. Bị chặn đường, cô ả biện minh.

- Không phải em! Anh à, không lẽ anh tin cậu ta!

- Đúng, vì em ấy là người của tôi.

- Chuyện gì thế Martial?
PKI hỏi.

Hắn chỉnh lại tư thế cho y, để y ôm lấy vai mình và đỡ lấy từ phần eo xuống. Liên tục vỗ vào lưng y, quay mặt ra những người hầu đứng gần đó hỏi.

- Ai mang đĩa bánh kia lên?

Không ai phản hồi, hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh dò hỏi. Cô ả nhân cơ hội để chạy thì lại bị PKI và Mpaja ngăn lại.

- Em không sao chứ?
Hắn hỏi y ngay sau khi y ngừng ho.

Y có thể trả lời ai là người mang đĩa bánh kia lên nhưng y lại im lặng. Không trả lời hắn mà leo khỏi người hắn. Cô ả nhìn y đầy khiêu khích.

- Cậu ta có cái tư cách gì mà được anh quan tâm chứ? Chẳng phải em mới là người anh yêu sao? Cậu ta có được nuôi dạy đàng hoàng không mà anh yêu cậu ta!?

Y trợn mắt nhìn ả với sự tức giận. Ả có thể nói y không xứng với hắn, có thể nói y không là gì. Nhưng nói rằng y không có ý thức, có nghĩa ba y không dạy y đàng hoàng, người ba đáng kính của y bị khinh thường. Y siết chặt tay, gương mặt vô cảm lao tới mà tung những đòn trí mạng khiến ả trở tay không kịp mà bị thương, không ai can ngăn cho tới khi có một cô hầu gái lao vào kéo y ra khỏi ả. Là cô hầu đã mang đĩa bánh đó lên, nhưng y vẫn không quan tâm mà phang luôn cả hai. Cuối cùng cô ta sợ hãi, chạy ra sau lưng hắn khóc lóc vì đau.

- Anh ơi...hức...cứu em với đau quá...

Mọi người lại được chiêm ngưỡng sức mạnh của y thêm lần nữa. Y lườm hắn và ả, tiến lại gần với mạch máu chạy dọc theo tay hiện rõ khiến ả rợn người. Hắn lên tiếng, câu nói khiến y bất ngờ.

- Được rồi đấy, em nên dừng lại.

Hai cậu bạn thân hắn cũng bất ngờ không kém. Khuôn mặt lạnh như băng, nhìn hắn với sự vô cảm, bỗng cười khổ một cái rồi chỉ tay vào ả.

- Tôi vẫn chỉ là người thay thế cho ả? Thật sao Martial?

- Em nói gì vậy...?

- Anh định lừa dối tôi tới lúc nào nữa? Tới lúc anh và cô ta cưới thì mới bỏ rơi tôi?

- Không có.

- Đừng tới tìm tôi nữa, tên khốn.

Y lườm hắn một cái, quay người bỏ đi. Hắn đứng hình một lúc rồi hốt hoảng chạy theo thì bị ả giữ lại.

- Anh, em sợ...

- Bỏ tay ra! Cô đã nói gì với em ấy vậy hả!?

Giật tay khỏi ả ta rồi vội vàng đuổi theo. Đột nhiên Philip xuất hiện bên ngoài cửa với khuôn mặt lạnh, chặn đường hắn. Không chần chừ mà cho hắn một bạt tai thật mạnh khiến hắn bất ngờ. Malay và Indo cũng đuổi tới nơi, hổn hển.

- Anh làm cái gì vậy Martial? Anh biến anh ấy thành trò đùa à?

- Philip, không phải.

- Anh còn chối! Đã bảo tránh xa con cáo già kia ra rồi cơ mà! Anh không nghe em tới nửa lời nữa! Bộ anh có vấn đề về tai và não bộ à?

Hắn im lặng không nói gì thêm, cúi đầu siết chặt tay tới khi kêu cái rắc.

- Giữ con cáo già và ả người hầu kia lại cho tôi!
Philip lớn giọng.
☾____________________________☽







T/G: Hôm nay hơi nhiều ca và mắt lại có vấn đề nên không ra sớm. Toy nghĩ sẽ nghỉ một chút để tiếp tục viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top