Chương 7: Tương tư
《~oOo~》
Sáng hôm sau, hắn và cô xếp hành lý lên chiếc phi cơ riêng. Malaysia hớn hở khoe bộ váy cánh trắng mới mua, cô xoay 1 vòng.
- Martial, anh thấy em thế nào.
- Ùm, em xinh lắm.
- Dạ.
Cô chạy tới hôn vào bên má của hắn rồi kéo tay hắn ngồi lên chiếc phi cơ.
- Chào cậu chủ, chào cô chủ. Hi vọng hai người có một tuần trăng mật vui vẻ.
Người phi công quay xuống nhìn hai người, Malaysia vui vẻ nhìn người phi công gật đầu cười tươi. Nhưng Martial thì lại khác, hắn chỉ " Ừ" một cái ( phũ vậy anh hai) rồi lại chán nản lôi điện thoại ra xem, Malaysia chán nản giật lấy điện thoại của hắn cau có.
- Anh Martial, hôm nay chúng ta đi chơi đó đừng có mà cứ dán mắt vào điện thoại như vậy.
- Kệ anh, em không cần quan tâm đâu.
Hắn lấy lại chiếc điện thoại trên tay cô rồi lại chăm chú vào nó để mặc cô có như thế nào.
Chiếc phi cơ cất cánh lên cao vút trời, Malaysia cố dành sự chú ý từ hắn nhưng không thành. Cô ôm lấy hắn từ đằng sau rồi thủ thỉ vào tai hắn.
- Tối nay chúng ta cùng vui chơi nhé, anh yêu.
- Ừ sao cũng được.
- Anh yêu, sao hôm nay anh phũ phàng với em vậy?
- Đừng để ý.
Martial nói với giọng lạnh nhạt khiến cô mất hứng ngay, để lấy được sự chú ý của hắn ra khỏi điện thoại cô quyết định làm gì đó. Cô lấy trong túi mộ bộ đồ rồi đi vào phòng thay đồ. Bên phía Martial, hiện hắn đang chat với Việt Nam, em trai Việt Cộng.
Nội dung tin nhắn...
------------------------------------------------------
"Martial: Chào em Việt Nam."
"Việt Nam: Vâng, chào trưởng phòng. Có chuyện gì mà sáng sớm đã nhắn tin thế này?"
"Martial: À không có gì, chỉ là anh muốn hỏi em tài liệu đã xong chưa thôi."
"Việt Nam: Dạ xong rồi, cũng nhờ anh Cộng chỉ lại em mới làm được đấy."
"Martial: Vậy Cộng đâu rồi?"
"Việt Nam: Dạ anh Cộng đang làm bữa sáng cho chúng em."
" Martial: Vậy thôi, anh không làm phiền nữa"
------------------------------------------------------
Hắn tắt máy, thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ.
* Chắc ngon lắm nhỉ?
Hắn mỉm cười rồi nhắm mắt, tưởng tượng rằng hắn đang ở cùng y nhưng...đâu biết nói gì đâu. Giả sử y lạnh nhạt và phũ phàng với hắn thì hắn nên nói gì để y chú ý nhỉ? Hừm...cũng khó đấy chứ chẳng đùa.
- Anh yêu.
Malaysia bước ra với một bộ đồ xinh đẹp, chiếc váy khiến cô xinh như một thiên thần. Cô bước tới gần hắn rồi ngồi bên cạnh hắn, dựa đầu vào vai hắn.
- Anh có thích bộ này không?
- À ùm, anh hơi mệt. Anh ngủ chút.
- Gì vậy? Mới sáng sớm mà. Hay anh nằm dựa đầu vào đùi em ngủ nhé?
- Không cần đâu, nằm vậy khó chịu lắm.
Anh dựa đầu gần ô cửa sổ nhỏ của phi cơ rồi ngủ thiếp đi.
•
•
•
- Anh ơi, tới nơi rồi.
Malaysia khẽ lay người đánh thức hắn, trong cơn mơ hồ, hắn tỉnh dậy trông cực tụt hứng vì bị đánh thức.
- Em xuống trước đi, để anh lấy đồ xuống.
- Dạ.
Cô chạy thật nhanh xuống rồi đứng đợi hắn. Martial cầm hai chiếc va li to xuống, hắn thở dài rồi cả hai cùng tới khách sạn đã đặt trước.
Vừa bước vào, dàn phục vụ đang đứng đợi hai người sẵn, sau đó giúp hau người cầm đồ. Hắn tiến lấy lễ tân lấy thẻ rồi cùng cô lên phòng.
' Píp píp' tiếng quẹt thẻ phong vang lên.
- Oa, phòng đẹp quá anh ơi!
- Ừm, mau nghỉ ngơi đi rồi chiều ra biển.
- Dạ, anh đúng là quan tâm em nhất.
Vài phút sau khi cô ngủ thiếp đi, hắn lại lấy điện thoại ra tiếp tục ngắm bức hình. Thật kì lạ, bức hình đó như có 1 sức hút vô hình với hắn vậy, nhất là nụ cười tươi như hoa của y làm hắn đắm đuối.
* Hồi nhỏ đã xinh như vậy rồi mà giờ lại càng xinh đẹp hơn, thật giống một bông hoa càng nở càng đẹp. Tiếc là bông hoa lại không được chiêm ngưỡng mà lại sống trong một điều kiện khắc nghiệt trên chiến trường, chịu khổ để em trai có cuộc sống đầy đủ hơn. Đúng là hồng nhan bạc phận mà. Ước gì bù đắp cho em ấy gì đó chút ít nhỉ.
Hắn vắt chéo hai tay kê sau đầu, ngồi trên chiếc ghế lười của khách sạn, nhìn ra bờ biển với những bãi cát trắng trải dài qua từng ngóc ngách, sóng biển xanh chuyển màu đậm nhạt theo góc nhìn, từng cơn sóng ùa nhau đánh vào bãi cát.
* Yên bình làm sao.
Nhưng có chút xót xa, cái cảnh yêu bình ngày nay đã bao nhiêu nghười ngã xuống để có được. Nếu như y cũng tham gia trận chiến để có được cái yên bình này thì chắc chắn rằng hắn sẽ rất trân trọng tất cả, chỉ cần liên quan tới y. Hắn cởi một chiếc cúc áo gần bên ngực và mở ra. Một vết sẹo lộ ra, viết sẹo dài tầm 10cm, có vẻ đã rất lâu.
Hắn chỉ cười nhẹ như ném bi thương. Nỗi đau y trải qua, hắn cũng đã trải. Nhưng thứ hắn trải qua không hề tàn khốc như y, hắn chỉ có việc ngồi và chỉ huy mọi người chiến đấu.
* Ước gì em ở đây, chiêm ngưỡng thứ em đã tạo ra này.
☾____________________________☽
T/G: Bác nào muốn có cháu bế sớm nhớ follow và bình chọn cho truyện của cháu. Sắp thi rồi nên chắc cháu không đăng truyện được thường xuyên nữa, xin lỗi các bác nhiều vì việc này.(╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top