Chương 61: Ngoại truyện (H) [ ABO]

Trong thế giới ABO này tồn tại những dạng khác nhau của con người được gọi tắt là ABO. ABO là viết tắt của 3 chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp Alpha (α) A – Beta (β) B– Omega (Ω)O. Sự phân chia này bắt nguồn từ một thể loại truyện có nguồn gốc Âu Mỹ mang cái tên là Omegaverse. Cái tên Omegaverse được bắt nguồn từ loài sói.

Alpha: Kẻ thống trị. Alpha là những người mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, sắc dục, chỉ số thông minh cực cao, thể chất mạnh mẽ. Alpha có thể rất dễ bị kích động trước Omega. Được chia làm hai giới là Alpha nam và nữ. Trong đó Alpha nam mạnh mẽ và giỏi trong việc duy trì nòi giống của mình. Alpha nữ thưỡng ít hoặc có thể nói là hiếm hơn Alpha nam. Các Alpha lại có tính khủng bố và chiếm hữu rất cao. Có thể đe dọa hay thậm chí ép buộc đối phương trở thành bạn đời của mình nếu không có được đối phương. Bản năng Alpha (khi chưa có bạn đời) sẽ thường rất dễ bị kích động bởi các Omega khi trong thời kì phát tình. Tuy nhiên sẽ có những Alpha được huấn luyện đặc biệt để đối phó với những kì phát tình đột ngột hoặc định kì của Omega. Khi Alpha tiếp xúc với một Omega động dục, họ đồng thời cũng tiết ra một loại tiết tố mang tên Pheromones giống như Omega. Họ hòa đồng và nhạy cảm với các pheromones của những người khác xung quanh họ. Bọn họ linh hoạt trong mọi tình huống, trên người Alpha luôn có một hoocmon khiến cho những người khác muốn ở gần họ để có cảm giác an toàn giống như được bảo vệ. Đặc biệt, các Alpha không thích hoặc có thể nói là ghét những Alpha khác xuất hiện, nhất là khi họ đã có bạn đời của mình ở bên, luôn đề phòng vì sợ những người Alpha khác nhòm ngó đến.

Beta: Kẻ trung lập. Nếu như so sánh giữa Alpha và Omega thì Beta lại được xem giống như con người bình thường. Tuy nhiên Beta không thể hoặc khó có thai, ít bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố và cũng không phát ra tiết dục tố. Chính vì thế Beta không hoặc ít bị ảnh hưởng như Alpha và Omega. Cũng được phân chia ra là Beta nam và nữ. Beta thường sẽ được các Alpha lựa chọn khi tuyển dụng, vì họ không hoặc ít bị ảnh hưởng bởi các tiết dục tố. Họ cũng không thể phát ra tiết dục tố Pheromones giống như Alpha hay Omega. Bởi vậy các Beta sẽ được xem là ổn định và gần như hoàn chỉnh nhất trong xã hội con người. Beta sẽ không có tính cách khủng bố lẫn chiếm hữu như Alpha hay rắc rối hàng tháng mỗi khi thời kì phát tình đến như Omega.

Omega: Kẻ yếu nhất. Là cá thể yếu đuối nhất luôn phải dựa dẫm vào các Alpha. Tuy nhiên bản chất Omega lại là hấp dẫn Alpha. Số lượng Omega nam lại thuộc phần tử hiếm hoi nhưng họ đều có thể mang thai. Dù vậy nhưng Omega nữ thì dễ dàng sinh con mang thai hơn một chút vì là Omega và là nữ. Khi trong kì phát tình, Omega sẽ phát ra một loại tiết dục tố Pheromones để hấp dẫn Alpha tìm đến và cũng có thể hấp dẫn được Beta nhưng sẽ không thể tương tác với những Omega khác. Một Omega trong kỳ động dục cần được thỏa mãn trong chuyện đó hoặc bằng những biện pháp đặc biệt như thuốc. Nếu Omega không được thỏa mãn và bị bỏ trong kỳ động dục, bọn họ có thể bị kiệt sức và có thể tử vong. Omega tuy thể lực yếu nhưng lại dẻo dai, cơ thể họ có thể tiết ra chất lỏng bôi trơn để thuận tiện trong việc làm tình. Tính cách của Omega rất bá đạo, nhưng khác với kiểu bá đạo khủng bố của Alpha. Một Omega có nhu cầu rất mãnh liệt khi vào kỳ phát tình và trở nên khủng bố hơn khi thấy có một Omega khác xuất hiện bên cạnh Alpha của mình.

[ Pov 1: Việt Cộng. Pov 2: Martial Law. Pov 3: Tác giả]

Pov 1.

Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, mô côi. Người thân duy nhất là hai cậu em vẫn còn đang tuổi lớn. Số phận tôi vậy, bị ép lớn trước tuổi là một điều không thể chối cãi. Tôi đã bắt đầu đi làm từ lúc mười tuổi, mang cả trọng trách của ba lẫn anh cả nên tôi rất thương hai em của mình. Chúng rất ngoan, rất hiểu chuyện, vậy nên tôi cảm thấy công của mình cũng rất đáng. Lương của tôi rất ít, chỉ đủ tri trả cho một bữa ăn, vậy nên tôi sẽ thường nói dối rằng mình no rồi hoặc đã ăn rồi để hai đứa em tôi có thể ăn mà không phải suy nghĩ.

Kể tới đây tôi cũng xin nói về hai người em trai tôi. Tôi có hai người em là Hòa và Nam, Nam là em út vậy nên tôi sẽ có phần cưng chiều nó hơn một chút. Dù vậy nhưng cả hai đứa đều rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh. Hòa rất hài hước nhưng cũng mưu mô lắm, thằng bé sẽ hay khiến cho chúng tôi cười mỗi khi tôi mệt mỏi. Nam lại thông minh hoạt bát, phải nói thằng bé từ xưa nay đã là niềm tự hào lớn của cả tôi và Hòa, được chúng tôi gọi với cái tên trìu mến là Thiên Long nhi tức Rồng con của trời.

Chúng tôi sống ở một khu ổ chuột, và nhiều người khác cũng ở đó nữa. Chúng tôi cách xa với những người giàu có trong thành phố nhưng cũng rất vui với những thứ tuổi thơ.

Ngày hôm đó, tôi đi làm về như thường ngày, cầm số tiền ít ỏi trong tay, nghĩ bụng rằng sẽ nấu được vài món ngon cho hai đứa em của mình. Điều này lại khiến tôi phấn chấn hơn sau công việc khổ sở của mình.

Tôi đã sẵn sàng cho một cái ôm bất ngờ của Nam và Hòa khi tôi trở về, nó sẽ thật thoải mái và dễ chịu. Nhưng thật kì lạ, chiếc cửa làm bằng rơm và thanh tre của tôi lại bị đổ xuống thềm đất bẩn trước nhà. Khá bất ngờ nhưng không quan tâm lắm vì tôi củng chỉ nghĩ nôm na là hai cậu em chơi đùa làm đổ cánh cửa thôi.

Mỉm cười đi tới cảnh cửa đã đổ, dựng nó lên. Tôi bước vào với gương mặt lấm lem bùn đất với nụ cười trên môi.

- Chào mấy đứ...

Giọng tôi bị ngắt quãng bởi khung cảnh trước mặt. Một đội đặc vụ đang chĩa súng vào hai cậu em trai tôi, chúng ngồi co người dưới nền đất rồi run rẩy đầy sợ hãi. Những người khác đang chĩa súng vào tôi, tia súng đang cố định trên đầu tôi.

Một tên hét lên với giọng giống như của một bộ máy.
- Ngồi xuống!

Tôi giơ tay đầu hàng và ngồi co người lại giống như hai cậu em trai tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Có chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi làm cả ngày sao? Và tôi đã để em trai mình ở nhà.

- Anh ơi...
Nam mếu máo nhìn tôi, nói với giọng run run.

Tôi cũng chẳng biết làm sao, cố gắng đi về phía của hai đứa, ngồi thụp xuống ôm lấy chúng.

- Anh đây đừng sợ.
Tôi đáp lại.

Hai đứa thút thít trong lòng tôi mà nghe như một con dao sắc đang cứa vào tim vậy. Tôi xoa đầu hai đứa nó, ôm chặt lấy chúng để khiến chúng an tâm nhưng điều này thật khó để chúng cảm thấy an toàn.

- Đã bắt hết tất cả Beta ở đây rồi. Đưa chúng lên xe thôi.

- Vâng thưa chỉ huy!

Những tên đặc vụ đó kéo chúng tôi lên một chiếc xe bọc thép, tôi vẫn ôm chặt hai cậu em của mình an ủi. Nhưng thật tình tôi cũng đang không ngừng lo lắng. Trong lòng tôi luôn đặt ra những câu hỏi như: Tại sao? Chuyện gì? Hay cái gì? Nhưng nó thật vô ích.

Chúng tôi được đưa tới một phòng thí nhiệm lớn, có vẻ như nằm dưới lòng đất. Họ bắt chúng tôi thay những bộ quần áo như những tên tội phạm ở cảnh tù ngục. Tôi may mắn được ở chung với hai người em của mình cũng khiến tôi yên tâm hơn phần nào. Lo lắng, đầu tôi cứ nghĩ liệu ngày mai có tốt lên không? Căn phòng chống trơn đến cả một chiếc giường nhỏ cũng không có ngoài không gian rộng lớn của nó. Đêm đó, tôi ngồi dựa vào tường để hai cậu em nằm gối đầu trên đùi tôi, tôi xoa đầu cả hai, ngân nga một giai điệu gì đó mà tôi nghĩ ra.

- Anh ơi, liệu chúng ta sẽ ổn chứ?
Nam đưa cặp mắt to tròn đó nhìn tôi.

- Sẽ ổn thôi, ngủ đi nào.
Tôi nhẹ giọng.

Nam dụi đầu và bụng tôi. Thật kì lạ, Hòa thường là đứa rất giỏi làm cho không khí trở nên vui vẻ nhưng chắc thằng bé cũng đang rất lo lắng mà không để ý mọi vật xung quanh. Tôi cúi đầu hôn lên trán cả hai như một lời an ủi.

- Chúng em sẽ phải làm sao nếu một ngày nào đó không có anh?
Hòa nắm chặt lấy gấu áo của tôi, giọng run run hỏi.

Tay tôi vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cả hai. Phải làm sao đây? Tôi cũng đang kìm nén, kìm nén những giọt nước mắt vốn dĩ sẽ ứa ra, nhưng tôi không muốn hai cậu em của mình thấy tôi khóc vì tôi là chỗ dựa duy nhất của chúng, không thể để chúng thấy tôi mềm yếu được.

- Nếu như sau này tụi em thành công thì sẽ trả ơn anh.
Nam gượng cười.

Tôi chỉ lắc đầu nhẹ giọng với chúng.
- Hai đứa khỏe mạnh và vui vẻ là tốt lắm rồi, anh không cần gì nữa đâu.

...

Đã ba tháng trôi qua, tôi và các em của mình ngày càng trở nên kiệt sức, những ngày đau đớn với những ca phẫu thuật và những loại hóa học tiêm vào cơ thể chúng tôi. Cứ mỗi lần thấy hai đưa bị kéo đến phòng thí nhiệm thì tôi luôn vùng dậy ngăn cản. Điều này khiến tôi phải đeo một chiếc vòng điện trên cổ được bọn họ gọi là vòng khắc chế. Sau tất cả thí nhiệm đó, cứ mỗi tháng tôi lại phải trải qua một cảm giác khó chịu. Càng khiến tôi đau hơn khi nhìn hai người em tôi khóc hết nước mắt vì cơn đau. Chúng tôi vẫn uống thuốc khi tới ngày đó tới, ngày phát tình của Omega chăng.

Nam sa vào lòng tôi sau khi kiểm tra sức khỏe xong, tôi biết, tôi và hai cậu em của mình có thể bị chia cắt. Hôm nay...chúng tôi bị bán.

- Anh ơi...em không muốn xa anh đâu...
Nam dụi vào lòng tôi thút thít.

Hòa tiến lại, mếu máo nhìn tôi sau đó khóc òa mà ôm chầm lấy tôi.
- Phải làm sao khi không có anh?

Tôi ôm hai đứa, cố kìm lấy nước mắt trong lòng, tôi không muốn xa chúng. Tôi là người chăm sóc chúng, thay cả bổn phận của ba để nuôi dưỡng chúng. Giờ phút phải xa chúng đang đến gần, chỉ một lúc nữa họ sẽ được đem ra thị trường đấu giá.

Tôi biết ly do, tôi biết vì sao họ làm vậy, các Omega đang càng ngày càng khan hiếm cộng với việc tự tử của họ thường xuyên vì những người vô trách nhiệm đó luôn bỏ mặt họ tới khi kiệt sức mà chết. Nói không đâu xa, tôi đã ghét lũ người nhà giàu từ lúc mấy tên đặc vụ tới bắt chúng tôi về làm thí nhiệm rồi.

Đã có rất nhiều người bỏ mạng trong thí nhiệm biến chúng tôi thành Omega. Tôi, hai cậu em và năm người nữa lại được công nhận là những thí nhiệm đạt chuẩn nhất. Con người thật tàn nhẫn!

...

Chúng tôi được đưa đến sau sân khẩu to lớn của buổi đấu giá, không biết có phải do khứu giác của các Omega có thể ngửi được Pheromones nhiều vậy không nhưng nó nặng lắm, nồng nặc nữa. Nam và Hòa vẫn bám chặt gấu áo tôi không chịu buông, tôi cũng chẳng thể làm gì mà chỉ có thể cầu rằng hai người em cậu được mua bởi những người tốt. Ôm chặt lấy hai cậu em của mình vào lòng, dặn dò.

- Hai đứa nghe này, anh không thể đi với hai đưa suốt một cuộc đời sau này. Vậy nên hai đứa phải sống tốt, không được phụ lòng ba biết chưa?

- Em không muốn xa hai anh đâu...
Nam mếu máo dúi vào lòng tôi.

Hòa cũng không kìm được mà khóc òa lên. Tôi xoa đầu hai đứa, hôn lên trán chúng mà nói với giọng run run.

- Hai đưa phải sống tốt, đừng để anh buồn nhé?

- Anh cũng vậy nhé...
Nam lau nước mắt.

Hòa ôm chặt lấy tôi một lần nữa trước khi bị kéo đi.
- Em xin lỗi...xin lỗi vì trước đây bướng với anh. Giờ muốn ở với anh còn không được nữa.

Hai người đặc vụ giữ lấy tôi lại, hai người khác kéo em trai tôi đi. Nhìn chúng òa khóc phản kháng mà tôi muốn lao về phía chúng che chở, tôi vẫn bị họ và chiếc vòng khống chế. Tôi bị ghì xuống đất, vẫn đưa đôi mắt đã không kìm được ầng ậng nước mắt khóc không thành tiếng.

- Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu!

Câu nói như cứa vào da thịt tôi, nó đau, nó xót. Tôi không thể phản kháng, tôi không thể gào lên một câu tạm biệt mà chỉ biết khóc.

Pov 2

Tôi sửa soạn đồ, mặc một bộ vest lịch lãm. Hôm nay thực ra tôi muốn rời khỏi nhà cả ngày để đỡ phải gặp hôn phu của tôi. Ngày mai là sinh nhật của tôi đáng ra phải là một ngày tôi được thoải mái chứ không phải đi chơi với người con gái tôi không thích. Nên tôi quyết định sẽ đi giải tỏa ngày hôm nay.

Vừa bước xuống nhà, tôi định sẽ đi đâu đó chơi để đốt tiền cả ngày, không gặp cô ả chắc tôi vui quá hóa điên luôn. Bỗng tôi thấy có hai chiếc ô tô đen trước cửa nhà, hình như là đồng nghiệp của tôi thì phải.

- Này Martial! Muốn đi đốt tiền không?
Ame hét toáng lên.

- Cả mấy người đến đúng lúc lắm.

- Tôi biết cậu sẽ trốn khỏi nhà để không gặp hôn phu mà. À mà nghe nói hôm nay có buổi đấu giá đấy, cậu xem thế nào chứ đến đấy đốt tiền cả ngày chắc mua được đống đồ xách về.
USSR xem đồng hồ.

- Tôi cũng chưa có biết, thôi mà kệ đi, trốn được là được.
Tôi thở dài lên chiếc ô tô của mình theo họ.

Đến nơi, tôi vào sảnh rồi ngồi vào hàng ghế dưới sân khấu, nợi tụ tập các đại gia khét tiếng. Không phải khoe khoang đâu nếu tôi nói mình cũng nằm trong số tất cả các đại gia khét tiếng nhất. Nhưng mà đâu phải giàu thì cái gì cũng thích, nào là ép buộc hôn nhân chẳng hạn.

- Nghe nói có Omega đấy.
Ame huých tay tôi.

* Loài đang trở nên khan hiếm ấy á? Tôi không ngờ đấy.

Có thể nói tất cả người ở đây là Alpha, còn không thì là Beta gì đó. Thôi bỏ đi dù sao nó cũng bắt đầu rồi.

Từng Omega lần lượt bước ra, những tiếng hô vang những mức tiền khác nhau. Đối với ba chúng tôi thì có thể nói là ba người có quyền lực nhất ở đây, nhưng nãy giờ chúng tôi chẳng thèm trả giá một ai khiến không ít người thắc mắc liệu chúng tôi có phải đại gia thật không.

- 35 Tỷ Đô!
Bỗng Ame hét lớn một giá tiền.

Giá tiền này cũng không quá đắt, nó cũng thuộc dạng bình thường. Nhưng khi tôi chưa thấy ai ra giá mà Ame đã tung một cái giá cao như vậy khiến không ai nói gì nữa. Tôi nhìn lên sân khấu, là một Omega khá xinh, Ame cũng có mắt nhìn ghê đó ha? Cậu ta cao khoảng 1m70 gì đó, nước gia trắng, mái tóc nâu, đôi mắt highlight vàng đỏ. Chúng tôi ngồi gần nên có thể nhìn rõ một thứ, khóe mắt cậu ta hơi đỏ, chắc do khóc, tới nỗi tôi có thể thấy được cả thứ gì đó lấp lánh còn sót lại trên má cậu ta.

- Mắt cũng có thẩm mĩ lắm Ame.
Tôi cười mỉa mai Ame.

Ame bĩu môi nhìn tôi rồi nheo mắt.
- Ý cậu là tôi mù.

- Có thể lắm.
USSR cười.

- Thế là chê hay khen?

- Thì khen, cậu ta cũng xinh mà ai chê đâu.

Những người xung quanh đang nhìn Ame với ánh mắt chẳng thể bất ngờ hơn. Thôi thì dù sao cậu ta cũng thuộc về Ame rồi, ai cãi nổi nữa? Không biết tôi và USSR có ưa mắt với Omega nào không nữa chứ nãy giờ tôi với anh ta ngồi im rồi.

- Một Omega nữa kìa, hình như người này khá xinh đấy và...
Tôi chưa nói hết câu thì những giá tiền được hô vang lớn.

- 90 Triệu Đô!

- 95 Triệu Đô!

- 100 Triệu Đô!

...

- 30 Tỷ Đô!

Hình như đó là cái giá cao nhất không phải do chúng tôi ra, người đó chắc đang vui lắm khi không ai trả giá nữa. Nhưng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang tới khi một cái giá nữa vang lên.

- 58 Tỷ Đô!
Và chủ nhân giọng nói đó là của USSR.

Cũng không bất ngờ mấy vì cậu Omega này thực sự rất xinh. Cao khoảng 1m65, làn da trắng không tì vết, mái tóc đỏ tự nhiên, đôi mắt hai màu đỏ và vàng ở mỗi đồng tử. Thật sự một điều gì đó khiến tôi nhìn cậu ấy có điểm gì đó tương đồng với USSR. Nhưng mà nhìn như người khổng lồ và người tí hon ấy, nếu như hai người họ đứng cạnh nhau.

- Wao~ người khổng lồ với một người tí hon.
Hình như không phải mình tôi nghĩ ra điều đó thì phải.

Ame mỉa mai USSR. Tôi cũng chẳng để ý nó nữa rồi, cứ như tôi bị hút hồn bởi một ánh mắt đượm buồn trong sân khấu. Tôi không thể dứt ra khỏi nó, tôi như bị hút hồn bởi nó vậy.

* Ai vậy nhỉ?
Mặt tôi dần đỏ lên khi người đó bước ra khỏi cánh dèm.

Một thiếu niên xinh đẹp, cao trừng 1m80, làn da trắng hồng. Mái tóc nâu ánh kim, đôi mắt ánh vàng, đôi môi một màu đỏ mận, khuôn mặt thanh tú là sao. Có lẽ đó chính là thứ hút hồn tôi nãy giờ. Thấy tôi cứ ngồi im, ngắm người trên sân khấu đó, USSR vỗ vai tôi, đánh thức tôi khỏi mộng tưởng.

- 83 Tỷ Đô!
Tôi không suy nghĩ mà nhanh chóng ra giá.

Ừ thì tôi cũng không muốn ai cướp thiếu niên này khỏi tôi đâu.

...

Sau buổi đấu giá, chúng tôi ra sau sảnh để đón những người chúng tôi chọn, Ame và USSR đã đưa những Omega của họ về trước rồi nên chỉ còn mình tôi. Nhưng sau đó tôi thấy khá bất ngờ khi Omega mà tôi chọn phải có hai đặc vụ đi kèm đưa ra, sợ cậu ấy chạy trốn sao?

- Chào ngài, cảm ơn đã mua hàng của chúng tôi với mức giá 83 tỷ Đô. Tôi xin giao cho ngài món hàng và chiếc điều khiển này.
Người quản lý đó đưa chiếc điều khiển cho tôi.

Tôi cau mày nhìn ông ta.
- Tôi thấy Omega của những người khác mua đâu có cần mấy thứ này, và sao phải hai đặc vụ đi kèm vậy.

Ông ta cười trừ rồi dúi vào tay tôi chiếc điều khiển, họ để tôi lại cùng chính với người mà tôi mua. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng những sợi xích va vào nhau. Cậu ta đang run rẩy nhìn tôi. Tôi cố vươn tay ra chạm vào cậu ta thì cậu ta lại phản kháng mà lùi lại phía sau.

Vậy thôi sao? Tôi thấy hành động này của cậu ta không có gì bất thường và có đôi phần khá đáng yêu. Họ rảnh tới nỗi phải kìm chế cậu ta sao? Kìm chế cái quái gì?

- À...được rồi, cậu đi theo tôi.
Tôi vẫy tay ra hiệu.

Cậu ta cũng ngoan ngoãn theo tôi, ngoan mà. Tôi mở cửa xe cho cậu ta rồi bắt đầu nổ máy và phóng về. Trên con đường quen thuộc ấy, với những ánh đèn đường mờ ảo, tôi có thể thấy rõ gương mặt xinh đẹp kia đang khóc ở ghế sau, nước mắt chảy dài trên gò má mà thương làm sao. Tôi với cậu ta cũng chẳng nói gì suốt quãng đường tới khi về đến nhà.

Tôi để xe vào gara của tôi, sau đó mở cửa cho cậu ta bước ra. Thật sự không phải khoe nếu như tôi nói tôi thật may mắn khi đã có được cậu ta. Một thiếu niên sở hữu vẻ đẹp phi giới tính ấy.

- Giờ cậu theo tôi lên phòng, đừng gây tiếng động gì nhé vì nó sẽ rất phiền đấy.

Cậu ta gật đầu, đi theo tôi lên phòng ngủ của tôi. Tôi cởi giầy nắm lấy tay cậu ta, sau đó nhón chân kéo cậu ta lên phòng của mình. Tôi chốt cửa, nhìn cậu ta ngồi trên giường của mình mà mỉm cười.

- Này xin chào.
Tôi tiến lại.

Nhưng cậu ta cứ phớt lờ tôi, mà cố cách xa tôi. Tôi tự hỏi rằng mình làm gì sai? Hay cậu ta đói chăng? Nghĩ vậy tôi liền gọi cô hầu gái thân cận của mình, Helen.

- Cô giúp tôi chuẩn bị một bát cháo nóng nhé.

- Vâng thưa thiếu gia.

Pov 3

Hắn bưng một bát cháo nóng lên phòng, đặt xuống bàn. Dùng thìa khuấy bát cháo lên, vẫy tay ra hiệu cho y tới với hắn. Y ngoan ngoãn tiến tới, ngồi xuống bàn, hắn đẩy bát cháo ấm nóng qua cho y.

- Ăn đi, chắc cậu đói rồi.

Y không nói gì, chỉ gật đầu xem như một câu cảm ơn. Cầm chiếc thìa sứ lên, từng thìa cháo nóng cứ thế ngon lành trong miệng, nhưng khuôn mặt buồn bã vẫn vậy, không thay đổi. Hắn vươn tay ra, có chạm vào tóc y thì bị y phản kháng không cho, hắn rụt tay lại, nghiêng đầu nhìn.

- Sao trông cậu buồn vậy?

Vẫn không có sự phản hồi, hắn lại hỏi.

- Cậu buồn vì thứ gì sao?

-...

- Bị bắt cóc? Nhớ nhà hay người thân?

Vừa nhắc đến người thân, y khựng lại, khuôn mặt vô cảm bỗng biểu lộ ra một cảm xúc khó tả, nước mắt từng hàng đua nhau trào ra. Hắn đưa tay, chạm lên mặt y, xoa xoa gò má nhỏ.

- Người thân, cậu nhớ họ sao?

- E...em tôi...
Miệng y bắt máy, giọng nói run rẩy nhỏ nhỏ của y làm hắn khó hiểu.

Nhưng hắn lại nghe được chất giọng trầm nhưng ấm áp của y. Ngón trỏ động đậy vuốt đi những dòng nước mắt.

- Ăn đi, tôi và cậu sẽ nói chuyện sau, nếu có thể tôi sẽ giúp cậu tìm người thân cậu.

- C...cảm ơn...
Giọng nói run run như vang lên một lần nữa.

Hắn mỉn cười nhìn y đưa từng thìa cháo vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống. Đây là lần đầu y ăn được một thứ ngon như vậy, ấm nóng, vừa miệng, nó có vẻ đỡ hơn những món mà trước đó phải lao động vất vả.

Y ăn hết bát cháo nóng, vài hạt cơm dính trên khóe môi mà không nhận ra, hắn mỉm cười rút khăn tay lau cho y. Đỡ y ngồi lên giường rồi ngồi bên cạnh.

- Trước khi tìm người thân cậu, ta tìm hiểu nhau trước nhé. Xin chào, tôi là Martial Law, 25 tuổi.

- Việt Cộng, chỉ vậy thôi.

- Cậu có thể kể rõ không, tôi có thể giúp cậu chăng.

Y ngẫm nghĩ, quay qua nhìn hắn rồi lại cúi đầu, hình như y chưa tin tưởng hắn lắm thì phải. Bỗng điện thoại hắn reo lên, hắn mở ra thì là hai đồng nghiệp của hắn đang gọi tới. Hắn cúi đầu xin phép ra ngoài hành lang mới nhấc máy.

- Sao thế?

- Về chưa?

- Rồi, à mà hai Omega của hai người sao?

- À, Omega của tôi khá đáng yêu, nhưng em ấy chỉ buồn nói với tôi rằng nhớ anh trai.
USSR nói.

- Omega của tôi cũng vậy, cũng than nhớ anh trai nhưng mà lại hay trêu ngươi tôi xíu.
Ame cười gượng.

- Còn cậu thì sao Martial?

- Cũng có thể cho là giống hai người, nhưng sao em ấy phải đeo vòng khắc chế nhỉ? Lạ ghê.

- Của bọn tôi không có cái vòng nào cả.

- Mà thôi bỏ đi, ta nói chuyện sau nhé, tôi có việc.

Hắn cúp máy rồi lại vào phòng ngủ, y vẫn ngồi im không động đậy. Hắn ngứa mắt liền tiến lại gần y khiến y hoảng sợ. Vòng tay ra sau cổ y tháo nó ra và để nó lên trên giá sách.

- Anh không sợ tôi tấn công anh sao?
Y bất ngờ hỏi.

- Sao tôi phải sợ? Cậu khá ngoan mà.
Hắn xoa đầu y.

Y đặt tay lên cổ xoa xoa, nó đã ở đó rất lâu rồi. Nhưng thật kì lạ, y cảm thấy thật an toàn khi ở cạnh hắn, nhưng nếu lỡ sau này hắn cũng sẽ đối xử với y như những Alpha khác thì sao? Nhưng y lại dần buông bỏ nhìn hắn.

- Tôi...có hai người em trai, tôi nuôi chúng từ khi ba mất. Chúng tôi bị bắt tới phòng thí nhiệm và rồi bị đấu giá. Tôi xa hai người em của tôi, người thân duy nhất mà tôi có.
Y buồn tủi.

- Nhưng mà, sao cậu lại bị đeo chiếc vòng kia vậy?

- Tôi hay phản kháng những Alpha khác, họ thật đểu cáng, họ kiếm cớ đụng chạm vào người tôi, những tên chủ tôi từng làm cũng vậy. Điều đó làm tôi sợ và lo lắng cho em trai mình mà phản kháng khiến tôi phải đeo nó.
Y ủ rũ.

- Cậu ghét Alpha lắm sao?

- Chúng tôi phải biến thành những Omega để phục vụ họ, đã có bao nhiêu người chết trong thí nhiệm. Nếu như các Alpha chịu trách nhiệm cho Omega của mình thì họ đâu có tự vẫn khiến họ trở nên khan hiếm, Không phải tại mấy người thì tại ai!?
Y tức giận, nước mắt trào ra.

Hắn mở to mắt nhìn y, người thiếu niên đang khóc trước mặt hắn, hắn mím môi lại quay đi chỗ khác.

- Đâu phải Alpha nào cũng vậy.

- Tất cả! Tất cả mấy người ai cũng vậy!...ah...ugh...
Y gục xuống giường.

Hắn nghe những tiến rên rỉ của y từ đằng sau mà chạy lại. Khi nghe y trách móc, hắn đã không thể kìm nén mà giải phóng một lượng Pheromones khiến y kiệt sức. Hắn đỡ y dậy, thu lại toàn bộ Pheromones mà xin lỗi y. Y cười khổ nhìn hắn.

- Tôi có thể bị hành hạ bởi cách này sao? Thật quá đáng.

Y thật khó hiểu, chắc nỗi khổ đã vượt giới hạn trong con người y. Thật sao? Thực sự đã hết nhân tính, một phần trong người y có còn cảm xúc cho người khác không?

- Tôi xin lỗi, lũ Alpha mấy người thật tàn nhẫn...
Y ầng ậng nước mắt.

Đôi mi cong vút nhìn người đã đỡ lấy mình. Nhưng hắn lại cảm thấy gì đó từ y, y không giống những Omega khác, cố lấy được lòng trân thành từ bạn đời nhưng y lại trách móc hắn.

...

Đêm hôm đó, hắn đã làm đủ mọi cách để y có thể nói chuyện với hắn nhiều hơn nhưng vết thương trong tâm trí y chưa thể may vá lại. Y bảo thủ, tránh xa hắn, không những vậy còn khiến mình trở nên cô độc.

Ngay trước giờ đi ngủ, hắn nhìn y ngồi dưới đất thì vẫy tay ra hiệu hãy lên ngủ với hắn nhưng y vẫn không chịu. Hắn biết y và hắn chưa thân nên mọi chuyện phải để từ từ. Mở tủ là lấy chiếc đệm bơm hơi ra, đợi đến khi nó phình to thì ném một chiếc gối xuống.

- Cậu lên đấy ngủ đi.

Hắn bỏ lên giường, thấy y ngoan ngoãn bò lên tấm đệp kia và nằm xuống. Hình như y mệt lắm, mắt bắt đầu lim dim mà chìm vào giấc ngủ. Hắn thở dài rồi nằm xuống chiếc giường của mình, nhắm mắt ngủ.

Đêm đó, hắn cứ không tài nào ngủ được với những suy nghĩ trong đầu. Y bảo thủ với hắn vì nghĩ hắn sẽ giống như những Alpha khác, sẽ làm hại y và sẽ không chịu trách nhiệm sao? Y đã từng bị các Alpha khác để mắt tới? Hắn thở dài, trở người lại, quay mặt nhìn y. Thấy y đang ôm cơ thể mà run rẩy thì hắn mới để ý. Hình như hắn để nhiệt độ điều hòa hơi thấp thì phải, chỉnh nó lên thôi. Dù vậy nhưng hắn cũng không thể để y ngủ như vậy được, dễ cảm lắm. Hắn ngồi dậy, cầm chiếc gối với chăn rồi leo xuống tấm đệm nằm với y.

Đặt chiếc gối sát với gối của y, sau đó đắp chăn và nằm bên cạnh. Không kìm được ôm lấy cơ thể run rẩy đó. Bỗng hắn giật mình, nhổm dậy nhìn y. Sau đó tiến sát vào hõm cổ, hít được mùi hương gì đó thì Omega của mình mà đỏ mặt.

* Hương lúa sao? Mùi hương này thật sự rất đặc biệt. Không lẽ!

Hắn nằm xuống, cố tình giải phóng một lượng Pheromones nhỏ. Y bỗng cử động, sau đó thì dụi vào lòng hắn như muốn hít lấy mùi hương Pheromones mùi hoa hồng của hắn. Nó rất quyến rũ!

Hắn mỉm cười, vậy là đã rõ. Y là bạn đời của hắn, không thể chối cãi được. Bảo sao hắn bị mê hoặc bởi y ngay từ lúc thấy y, y thật sự rất đáng yêu và xinh đẹp. Hắn vòng tay, ôm lấy vòng eo quyến rũ đó, kéo về phía mình. Y vẫn vùi đầu trong lòng hắn mà ngủ ngon lành.

...

Sáng hôm đó, bình minh đã thức dậy, ánh nắng đẹp đẽ tuôn đi mọi nơi xung quanh nó. Thiếu niên trẻ đó ngủ trên chiếc đệm hơi, mềm mại. Hai hàng mi cong vút tô điểm thêm phần xinh đẹp cho đôi mắt. Khuôn mặt thanh tú áp gò má đỏ hồng vào tấm đệm thiếp đi.

Lách tách, tiếng nước chạy. Mái tóc đang lả tả giọt nước trong phòng tắm, vòi hoa sen cứ thế đổ chỗ nước kia xuống thân hình đẹp đẽ bao người ngưỡng mộ. Hôm nay là sinh nhật hắn, hắn cần dậy sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Sau khi lau khô người và mặc đồ, hắn sấy tóc mới bước ra ngoài. Thấy y vẫn ngủ say nên hắn quyết định sẽ để y ngủ thêm, dù sao hắn cũng không nỡ đánh thức chú sói nhỏ này đâu.

- Chào buổi sáng.
Hắn bước xuống cầu thang nhìn các cô hầu gái đang chuẩn bị đồ.

- Chào thiếu gia, chúc mừng sinh nhật.
Những người hầu gái tươi cười với hắn.

Hắn gật đầu tiến vào bếp.
- Mọi chuyện...thế nào...?

Hắn đứng hình, nhìn hai hình bóng quen thuộc đang mỉm cười.

- Xin chào anh bạn.
PKI cười.

- Chúc mừng sinh nhật nha.
Mpaja không quan tâm.

- Có tâm quá ha?

- Ừm.
Hai người đông thanh.

- Thôi đến rồi thì qua giúp tao chuẩn bị đi. Sắp tới giờ rồi.

- Ok!
Cả hai hớn hở.

Đã có rất nhiều người đến chúc mừng cho hắn, tất nhiên có cả hai đồng nghiệp của hắn nữa, USSR và Ame. Ai cũng có những món quà rất đẹp và đắt, ví dụ như vài con siêu xe trước cổng. Đang nói chuyện với hai thằng bạn thân thì nhận ra gì đó. Có điều hắn luôn bị những cô gái bám đuôi gây khó chịu. Bỗng Ame dẫn Omega của mình đi tới võ vai hắn.

- Omega mày đâu mà bơ vơ thế?

-...Chết tôi rồi!
Hắn hốt hoảng.

- Sao thế?
USSR dắt Omega của mình tới thắc mắc.

- Tôi quên gọi em ấy dậy rồi!

- Ngu!
PKI cười lớn.

- Chúng mày thôi đi được không!? Sinh nhật tao tụi bây định phá bay luôn hả?
Hắn hét lớn.

Bỗng hắn thấy một hình bóng bước từ cầu thang xuống ẩn sau góc khuất, đôi chân nhỏ xước xát đó lướt qua mắt hắn. Hắn cau mày rồi thấy y đứng khựng lại quay lại nhìn hắn, nhưng trên mặt y lại lộ ra một vẻ bất ngờ.

- A...anh hai...
Cậu bé tay trong tay USSR mở to mắt nhìn y.

- Nam em sao thế?
USSR hỏi.

Bỗng cậu bé đó rụt tay khỏi USSR chạy thật nhanh về phía y, cùng lúc đó Omega của Ame cũng vụt chạy. Y cúi người, dang rộng vòng tay đỡ hai con người nhỏ bé đang lon ton chạy và sa vào lòng y. Hắn và hai người cũng rất bất ngờ, không lẽ họ là người thân sao? Mặc kệ cho mọi người nói chuyện, mặc kệ tất cả không ai quan tâm, họ ôm lấy nhau trong góc khuất của căn phòng. Không biết rằng họ đang thút thít vì khóc trong hạnh phúc. Hắn và hai người kia tiến lại sau đó kéo ba người họ lên phòng. Nhưng cũng phải nói y rất khỏe, ẫm hai cậu em mình lên phòng không chút mệt mỏi, có lẽ tại trước đây cũng làm những công việc nặng nhọc.

Hắn, USSR và Ame nhìn họ đang thút thít mà có gì đó xúc động. Y liên tục xoa đầu vỗ về hai cậu em của mình đang dụi đầu vào lòng y mà khóc nấc lên.

- Vậy đây là anh trai em?
USSR lên tiếng hỏi.

Cậu em nhỏ tên Nam đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn USSR mà gật đầu, tay vẫn bám chặt lấy gấu áo của y. Hắn nhìn y, khuôn mặt vô cảm bấy giờ lại hiền hậu tới lạ thường. Chỉ là một nụ cười nhẹ hình trăng khuyết nhỏ, mờ ảo nhưng thật duyên. Y không khóc nhưng hắn biết, y cũng muốn òa khóc mà ngã xuống.

- Hai đứa ổn không? Có bị sao không? Họ có làm gì hai đứa không?
Những câu hỏi liên tục thốt lên.

Hai cậu em y chẳng nói gì mà khóc ôm lấy y. Hắn có thể thấy nụ cười hạnh phúc khi gặp lại anh trai của hai cậu em. Chúng chắc nhớ y lắm! Y càng an ủi chúng càng khóc to, cuối cùng không thể kìm nén mà y cũng khóc theo chúng. Hắn tiến lại, rút chiếc khăn tay của mình đưa cho y. Y nhận lấy rồi lau nước mắt cho hai người em, nhưng y lại quên mất bản thân.

- Tụi em không sao ạ. Anh ơi, anh thế nào?
Hòa run run hỏi.

Y chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Hòa, không tài nào thoát khỏi cảm xúc vỡ òa.

...

Sau bữa tiệc, y cũng phải tạm biệt họ. Y cũng bớt lo khi hai Alpha kia cũng đối xử tốt với Nam và Hòa. Hắn cũng hứa rằng sẽ dẫn y tới thăm họ nhiều hơn, điều này khiến y vui vẻ mà thoải mái hơn với hắn.

- Này, mau thay đồ đi, xíu đi ra ngoài với tôi.

Y gật đầu rồi cầm bộ quần áo hắn đưa vào nhà tắm thay. Tâm rối của y đã được gỡ ra, y có vẻ thoáng hơn rất nhiều, hắn vì vậy cũng dần có cảm tình với y.

Y bước ra với chiếc sơ mi trắng cùng chiếc áo len mỏng màu xám, chiếc quần vải màu xanh lam nhạt. Một người đẹp đứng trước hắn, cầm lấy tay y mà chăm chú.

- Sao vậy?

Hắn không kìm được mà ôm y vào lòng, hít lấy hương lúa đó. Y chẳng còn phản kháng, chỉ thả lỏng mà cho hắn ôm lấy cơ thể nhỏ của mình.

- Tôi đưa em ra một nơi, nhưng đừng rời nửa bước khỏi tôi nhé, em có thể bị lạc đấy.

Y chớp chớp mắt rồi gật đầu, mỉm cười nhẹ ngoan ngoãn. Hắn hài lòng xoa đầu chú sói này. Y cư xử giống như một đứa trẻ muốn được cưng chiều vậy. Hoặc muốn nịnh nọt hắn để được gặp em trai thường xuyên hơn.

- Nào ta đi.

Vừa kéo y khỏi phòng thì cô hầu gái Helen đã đứng trước cửa. Cô cúi đầu nói với hắn.

- Thiếu gia, có người muốn gặp ngài.

Hắn gật đầu rồi đi xuống nhà, y cũng không bị hắn kéo đi nhưng vẫn tò mò đi theo hắn. Hắn nhìn người đàn ông giàu có ngồi ở ghế sofa phòng khách thì hắn cũng lịch sự chào hỏi và ngồi vào ghế.

- A cậu Martial, tôi tới để có thể bàn với cậu về chuyện cổ phần giữa các công ty đối tác và các công ty đồng minh của cậu.

- Ngài Mark, anh có chuyện gì mà đến đột ngột như vậy?

- Tôi muốn hợp tác và làm đồng minh của cậu, liệu cậu có thể cho công ty tôi làm đồng minh để cạnh tranh với các công ty khác không?

Hắn mỉm cười nhưng vẫn còn một vài thắc mắc.
- Tôi biết hiện tại tôi và đồng minh của tôi đang rất mạnh ở thị trường kinh tế đang phát triển ngày này. Nhưng chắc ông cũng phải biết rằng phe đối địch của chúng tôi cũng không phải thua kém gì chứ?

- Số thị trường ngày nay thì ai chẳng muốn vươn lên đứng đầu, vậy nên tôi mới muốn làm đồng minh của cậu. Cậu đồng ý chứ?

Câu nói này đã khiến hắn trừ một nửa điểm bởi gã, gã cũng bày tỏ muốn đứng đầu dù biết rằng hắn mới là kẻ đứng đầu trong tổ chức đồng minh. Có khi gã cũng đã nhắm vào hắn rất lâu rồi, có lẽ còn muốn lật đổ hắn nữa. Khuôn mặt tươi cười của hắn cũng biến mất mà một biểu cảm mất thiện cảm hiện lên. Gã cũng rất giàu, không phải là một công ty tầm thường mà chi nhánh cũng rất đông.

Đang suy nghĩ mông lung thì hắn ngửi thấy mùi Pheromones hương lúa quen thuộc, hình như gã cũng ngửi thấy vì là một Alpha. Hắn thấy y đứng sau bức tường mà ngó đầu ra nhìn hắn, hai mắt mở to chớp chớp giống một đứa trẻ. Bỗng hắn ngửi thấy một mùi Pheromone khác, nhưng nó là của Alpha và nó là của gã. Gã tự mình giải phóng Pheromones tới chỗ y mà hắn không cho phép.

- Ngài Mark?
Hắn cau mày.

Gã giật mình mới quay lại nhìn hắn.
- À. Không ngờ nhà cậu còn có một Omega.

- Đâu có nghĩa ngài được tự ý phóng Pheromones?
Hắn dần giải phóng lượng Pheromones của mình để áp chế mùi của gã.

Mùi Pheromones của hắn ngày càng lấp đầy căn phòng, gã chẳng nói gì hết nhưng vẫn dán mắt vào y đang núp sau bức tường.

- Ngài Mark, xin hãy tôn trọng lời nói của tôi.

Gã vẫn không nghe mà cứ chằm chằm vào y khiến hắn vừa tức vừa khó chịu. Hắn đứng dậy đi ra sau bức tường rồi ẫm ngang y lên. Y ngơ ngác như con nai chưa biết chuyện gì thì hắn đã ẫm ra khỏi bức tường mà rời đi.

- Ơ này, cậu không đồng ý sao?
Gã đứng dậy hỏi.

- Đồng minh tôi không thiếu những nhân lực mạnh, mời ngài về cho.

- N...này! Cậu sẽ hối hận vì không cho tôi ra nhập đấy!

- Tiễn vong.

Ẫm y xuống hầm xe, đặt y xuống rồi cau mày nhìn. Tưởng mình làm sai chuyện gì thì im lặng, y không muốn không được gặp em trai mình đâu. Quyết định nằm ở hắn chứ không do y.

- Tôi làm gì sai sao?
Y ngơ ngác hỏi.

- Đừng thu hút các Alpha khác, không em sẽ bị chúng ăn tươi nuốt sống đấy.
Hắn dặn dò.

- Thế anh có phải Alpha không?
Y mỉm cười hỏi hắn.

Một câu xuyên tim, phản câu hơi đau nên chưa kịp tránh. Hắn nhìn y với ánh mắt đờ đãn còn y vẫn mỉm cười. Nhưng đó chỉ là nụ cười ẩn chứ trong đầu y luôn có suy nghĩ.

* Không phải anh hứa với tôi là cho tôi tới thăm em thường xuyên thì tôi ngâm rượu anh rồi.

.

Một lúc sau hắn và y có mặt tại một lễ hội. Gửi xe rồi kéo y ra những túp hàng đông nghẹt người, hắn dẫn y đi ăn kem, những vị kem vani, socola hay dâu, chúng đều có sự hấp dẫn. Hưởng thụ cây kem socola trên tay, y liếm mép nhìn nó chăm chăm.

- Món này ngon quá, nó là gì vậy?

- Là kem đó. Muốn thử vị của tôi không?

Hắn đưa cây kem của mình ra trước mặt y, y tò mò nến thử thì bị hắn dúi nhẹ làm nó dính lên mũi y. Hắn phì cười còn y thì bĩu môi.

- Ngon đó, nhưng tôi không ngờ nó cũng có cách ăn này. Thử không?

Y dúi thẳng cây kem của mình vào mặt hắn, sau đó cười lớn hơn. Hắn bất lực cười trừ, rút chiến khăn tay ra lau đi.

Hắn đưa y đến trước một sân khấu đang biểu diễn ca nhạc, những nghệ sĩ cứ vừa hắn vừa nhảy khiến biết bao cô gái cứ hét ầm lên. Hắn đưa y ra gần sân khấu nhất để xem trình diễn, lắm tiền có quyền. Nhìn y chăm chú như vậy, hắn nắm bắt thời cơ mà ôm lấy phần eo của y. Y không phản kháng mà còn nắm lấy tay hắn.

- Này, em muốn ăn gì không?
Hắn thì thầm.

- Thôi, ở lại xem đi. Tôi thấy cái này thú vị lắm.

- Em chưa thấy ca nhạc bao giờ à?

Y lắc đầu với hắn, hắn vẫn ôm lấy y mà cùng đứng xem ca nhạc. Bỗng một ca sĩ trên sân khấu liếc y mà nháy mắt một cái, các cô gái thì hét. Hắn cau mà khó chịu, nhưng y chỉ rất thoải mái mà trưng ra khuôn mặt.

*Chê!

- Chúng ta đi thôi, tôi không thích ở đây lắm.
Hắn khó chịu.

- Tôi cũng vậy.
Y bĩu môi.

Hắn mỉm cười rồi kéo y ra khỏi đó, không quên quăng cho người ca sĩ trên sân khấu một nụ cười chiến thắng.

Hắn dắt y đi quanh những gian hàng nhỏ, những đồ lưu niệm lấp lánh. Y nhìn những bức tượng thạch cao. Y cầm chúng lên rồi nhìn hắn.

- Cái này là gì vậy?

Hắn cầm chiếc tượng trắng trên tay y lên.
- Đây là tượng thạch cao, sẽ dùng để tô giải trí.

- Nó lạ quá.

- Với em thôi.

- Kệ tôi, với cả tôi không biết chúng thì đều có lý do riêng.

- Em muốn chơi thử không?

- Tôi nghĩ chắc không đâu.
Y đặt lại bức tượng vào gian hàng.

Hắn nhướm mày nhìn y thở dài bình thản. Sau đó dựa lưng vào một lan can gần với các gian hàng. Mệt mỏi liếc mắt nhìn hắn.

- Các Alpha có vẻ sướng nhỉ? Họ luôn có cách làm giàu của riêng.

- Sao em hỏi vậy?
Hắn đứng cạnh y và dựa lưng vào lan can.

- Các Alpha luôn có mọi thứ, đúng là trên đời không có gì công bằng.

- Nếu em thích gì em có thể nói với tôi mà, không cần than vãn nhiều vậy đâu.

Y im lặng, quay người, đặt tay lên phần lan can thép đó. Nhìn bầu trời đêm trước mặt một các điềm tĩnh, hàng lông mi cong vút chớp mắt một các mềm mại.

- Nghe nói các Omega thường hay dựa dẫm vào Alpha của mình. Nhưng này, các Alpha có vẻ không để tâm đến họ lắm mà giờ khiến họ chết uổng.

Hắn cau mày nhìn y, hắn cũng là Alpha nên điều này cũng không khác gì một lời xúc phạm. Nhưng hình như y không sợ lắm, không sợ hắn sẽ ăn thịt y, không sợ những Pheromones hắn tiết ra để khống chế y.

- Martial.

- Hửm.

- Anh luôn có suy nghĩ trong đầu rằng Alpha là giống nòi quan trọng hơn Omega?

- Không có.

- Thật buồn cười. Tôi chẳng thích làm Omega chút nào hết.

- Sao vậy?

- Việc dựa dẫm vào ai đó tôi đã không thích rồi, giờ đây lại còn phải chịu một sự nhục mạ lớn mỗi kì phát tình. Bản thân tôi đã ghét điều đó, một mình nuôi các em từ nhỏ mà không dựa vào ai thì chắc anh hiểu.

- Đâu phải Alpha nào cũng vậy.

- Nhưng nó chỉ là số ít.

- Thứ gì khiến em ghét Alpha tới vậy?

- Sự tham vọng và lắm mưu.

Hắn nghe vậy cũng không nói được gì. Đúng, tất cả các Alpha luôn đứng đầu trong thế giới. Nó đã chèn ép các nhân tố khác xuống đáy của xã hội nên giờ mới trở nên khan hiếm. Lấy ra trong túi một viên kẹo chanh mà đưa cho y.

- Tham vọng nhiều vậy đấy nhưng cũng rất biết quan tâm. Kẹo không?

Y mỉm cười nhận lấy viên kẹo hắn đưa. Bóc vỏ và đưa vào miệng.

- Hôm đó sao anh lại mua tôi nhỉ, cái giá cao ngất ngưởng ấy. Tôi không nghĩ anh thích tính cách của tôi.

- Không có.

- Hửm?
Y quay lại nhìn hắn.

- Tôi không thích tính cách chảnh chọe lắm, với cả cứ bánh bèo như mấy Alpha nữ là tôi đã ghét rồi. Giờ có một Omega trưởng thành hiểu chuyện như em, tôi cũng đỡ áp lực, khi phải bày tỏ một điều gì đó.

Y mỉm cười.
- Vậy đó là lí do anh chọn tôi? Nhưng sao anh biết tính cách của tôi được?

- Tất cả các Omega đều ngoan ngoãn và không phải đeo vòng khắc chế, nhưng riêng em lại có nó. Điều này cho thấy em có thể phản kháng bất cứ ai cho dù là Omega, kẻ yếu nhất.

- Bộ là Omega thì phải yếu sao?
Y nhướm mày.

- Đâu có đâu, em là một ví dụ chẳng hạn. Em có vẻ trưởng thành hơn so với những người khác.

- Tôi trưởng thành trước tuổi cũng do cái phận cả, quan tâm làm gì?

- Quan tâm em là bạn đời của tôi.

Y nghe vậy thì quay mặt đi, chép miệng một cái mà đưa mắt nhìn về phía xa suy nghĩ.

- Thật sự thì tôi chỉ thấy anh tốt hơn những Alpha khác thôi chứ chưa thể nghĩ thêm gì về anh. Hoặc cả thứ tình cảm mang tên tình yêu.

- Em dễ thương ở điểm đó.

Y khựng lại, mặt đỏ lên mà quay mặt đi, che đi hai gò má đỏ ửng. Hắn thấy vậy cũng phì cười rồi tiến đến ôm lấy y. Vùi đầu vào phần gáy, hít hương lúa của y rồi liếc lên.

- Sao em không cởi mở một chút nhỉ? Nó sẽ dễ thương hơn đấy.

- Nó không có tác dụng đâu.

- Mà thôi muộn rồi, em muốn về nhà không?

- Cũng được.

Hắn nắm tay y rồi kéo y rời khỏi chỗ ồn ào đó. Dẫu tưởng sẽ được về bình yên thì bỗng hắn và y bị thu hút bởi những tiếng cãi nhau lớn.

- Anh ơi đừng bỏ em.

- Biến đi đồ công cụ!

Tiếng khóc òa của người ngồi bệt dươi đất liên tục ăn những cú đạp của người kia. Y ngứa mắt, muốn lao vào dạy cho gã một trận thì hắn ngăn lại.

- Nhưng mà...

- Đừng đụng vào chúng, nó bẩn lắm.

- Anh còn nhân tính khôn...?

Hắn đẩy y qua một bên rồi vào túm tóc gã mà đầu gã vào tường, gã kêu lên rất lớn. Hắn phủ tay rồi đỡ cậu trai ngồi dưới đất.

- Cậu không sao chứ?

- Tôi không sao cảm ơn anh.
Cậu ta mếu máo cúi đầu cảm ơn hắn.

- Cậu là Omega nhỉ? Bị gã kia đánh dấu chưa?

Cậu ta lắc đầu mà nhìn hắn với khuôn mặt đỏ lên. Hắn đưa cho cậu ta một chiếc khăn rồi liếc tên kia đang lồm cồm bò dậy.

- Bao người muốn có một Omega, nhiều người còn khiếp sợ họ biến mất, vậy mà ngươi vẫn không biết ý. Còn cậu, gã chưa đánh dấy thì đi tìm người khác đi.

Hắn bỏ đi rồi kéo tay y đi theo. Y vẫn sững người chưa định hình được gì, chân như trôn xuống đất. Hắn thấy vậy thì vác y lên vai, mà bỏ đi.

- N...này tôi tự đi được mà!

- Đừng nói nữa, em cẩn thận bị vậy đấy.

- Anh tự ẩn dụ chính mình đấy à?

- Không! Ý tôi là không phải ai cũng như tôi đâu.

- Tự luyến ít thôi.

- Đừng cãi nữa sói con.

- Này! Moi đâu ra cái biệt danh kì vậy?

- Tôi thích vậy.

...

Về đến nhà thì y đã ngủ say, không còn cách nào khác bèn ẫm ngang y lên phòng. Mở cửa rồi đặt y lên giường. Ngắm nhìn người đang ngủ trên chiếc giường của mình. Dễ thương làm sao! Khuôn mặt đỏ ửng với hai hàng mi cong vút cứ chút thì nháy lên. Hắn vén tóc y lên mà đặt một nụ hôn xuống. Hắn thật sự rất trân trong Omega này, cảm giác như y có là loài nào đi chăng nữa thì vẫn là bạn đời của hắn.

- Đồ đáng yêu, mới xuất hiện đã quyến rũ tôi rồi. Rời mắt một chút có khi em quyến rũ được tỷ Alpha khác rồi đấy.
Hắn bĩu môi.

Hắn tháo chiếc áo khoác trên người rồi thay đồ, leo lên giường, ôm lấy y. Y nửa tỉnh nửa mơ mà miệng bắt máy.

- Sao anh ngủ với tôi?

- Ngủ đi nào.

- Đồ kì quặc.
Nói rồi y lại dụi đầu vào lòng hắn ngủ ngon lành.

Hình như y thích mùi hoa hồng của hắn lắm. Biết vậy hắn liền phóng ra một chút Pheromones để cho y một cảm giác dễ chịu. Hắn cũng bất ngờ không kém, từ lúc có y, Pheromones của hắn dần được ổn định hơn rất nhiều. Hắn không còn giải phóng Pheromones một cách mất kiểm soát nữa.


Một năm trôi qua, y và hắn cũng ngày càng gắn bó. Đi đâu là thưa gửi không che dấu với y, đối xử với y như một người vợ. Y thì dần thoáng hơn với hắn, nhiều lúc cũng quan tâm hắn. Dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Do thiếu thốn tình thương nên y cũng dễ bị cảm nắng hắn và hắn cũng vậy.

Chiều hôm đó, y và hắn định qua nhà của Ame và USSR để thăm hai cậu em. Nhưng sau khi mới chuẩn bị thì Helen lại nói rằng hắn có người muốn gặp nên mới hoãn lại vài phút. Y chán nản nhưng cũng gật đầu đồng ý, hắn mỉm cười xoa đầu rồi hôn lên trán y.

- Đợi tôi một chút nhé? Sẽ không lâu đâu.

- Nhanh nha, tôi không muốn đợi đâu.

Hắn gật đầu rồi ôm y vào lòng mới rời đi. Y ngồi ở ghế sofa để đợi hắn.

Người muốn gặp hắn lại ở khu vườn sân sau của hắn. Vừa đi tới, hắn đã thấy một hình bóng trông khá quen. Hình như đó là cậu nhóc mà hắn giải vây khi đi lễ hội cùng y. Vừa thấy hắn, cậu ta đã chạy tới rồi đứng trước hắn ra vẻ hào hứng, gượng gạo.

- Xin chào.

- Chào anh, tôi tới cảm ơn anh vì chuyện lần trước. Cảm ơn anh đã giúp tôi.

- Không có gì đừng để ý.

Cậu ta tươi cười rồi đi dạo với hắn quanh khu vườn nói chuyện. Y vì đợi lâu mà sốt ruột, y muốn gặp hai em mình càng sớm càng tốt, vì không đợi được vì đã 2 tiếng rồi. Y xuống nhà vốn sẽ gọi hắn để dẫn y đi nhưng sau đó đập vào mắt y lại là một hình ảnh như muốn ngã khụy xuống. Cậu bé đó đang nước mắt dàn dụa mà ôm lấy hắn. Hai mắt mở to, kìm nén một tiếng hét trong cổ, y che miệng rồi chạy lên nhà vì sốc.

- Em thích anh.

- Nhưng tôi đã có bạn đời rồi, phiền cậu buông tôi ra. Tôi không muốn em ấy hiểu lầm.

- Em tưởng anh vẫn còn độc thân.

- Tôi có bạn đời rồi, tôi thực sự không thích việc làm em ấy tổn thương, tôi không muốn em ấy hiểu lầm. Vậy nên tôi chỉ có thể giúp cậu tìm bạn đời mới chứ không thể đồng ý chuyện này.

Cậu ta im lặng, siết chặt bó hoa cậu định tặng vào tay. Nước mắt chảy dài rồi, mím môi gật đầu. Cậu ta cúi đầu rồi tạm biệt hắn.

.

Khuôn mặt trống rỗng thất thần bước đôi chân nặng nề lên cầu thang, mở cửa phòng rồi bước vào. Khóa trái cửa mà ngồi sụp xuống, áp lưng nhỏ vào tường. Nước mắt không do đâu mà cứ tuôn ra không ngừng. Y mím môi, đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn quanh phòng. Lạnh làm sao, khi không có hắn ở bên... Y tự hỏi rằng có phải hắn cũng sẽ rời bỏ y như những Alpha khác với Omega của họ?

* Một tên lừa dối...

Chẳng còn gì nữa đúng không? Y đưa tay chạm vào hàng nước mắt của mình tự hỏi. Tại sao mình lại khóc? Y với hắn mới dần trở nên thân thiết, chứ chưa hề nghĩ tới chuyện mang tên tình yêu. Y nhìn những giọt nước đọng trên tay mà khuôn mặt lại vô cảm đi hẳn. Vốn y đã đặt niềm tin vào hắn rất nhiều nhưng hắn lại đối xử giả tạo với y. Co lại trong góc phòng, y đờ đẫn như một linh hồn bị lãng quên.

- Thật...ah...hah...cái!
Ngã trên nền đất lạnh, y cố gượng dậy nhưng không thể. Cả cơ thể yếu đi mà tới một ngón tay cũng không thể di chuyển. Cả người cứ co rúm lại, y đau đớn gắng sức. Những tiếng hổn hển phát ra liên tục, phả cả một làn khói trắng xuống mặt sàn, người nóng lên. Hình như y tới kì phát tình rồi. Trước đó y cũng có thuốc khắc chế chuyện này nhưng vì mỗi Omega trước khi bị bán chỉ được phát hai viên, y không nghĩ ngợi mà cho hai em mình mỗi người một viên. Trước đó y cũng đã mua thêm thuốc và sử dụng nó mỗi kỳ phát tình tới để che dấu hắn. Y đã sử dụng hết tất cả chỗ thuốc đó rồi và nhà thuốc hay bệnh viện cũng hết. Nhưng không lẽ sẽ phải nằm đây tới khi kiệt sức mà chết sao? Y đành bất lực nằm đó và dần dần mất đi ý thức mà ngất đi.

Hắn trở lại phòng khách, quyết định sẽ lên xin lỗi y vì để y phải chờ lâu. Nhưng vừa lên tới nơi thì phòng khách lại trống không. Hắn khó hiểu tưởng y giận hắn mà đi trước. Hắn cầm chiếc áo khoắc ngoài trên ghế rồi ra khỏi cửa.

- Thiếu gia đi đâu thế?
Helen hỏi.

- À Helen, cô có thấy Cộng đâu không?

- Cậu ấy hình như lên phòng rồi ạ.

Hắn nghe vậy thì cũng lên lên phòng tìm. Chỉ mới đi tơi hành lang hắn đã gửi thấy mùi Pheromones bao trùm xung quanh. Hắn vội tiến lại phòng của mình thì phát hiện ra nó đã bị khóa. Hắn đập cửa, không ngừng gọi.

- Cộng! Em trong đó đúng không? Mở cửa ra!

Không có sự phản hồi, hắn liên tục đập cửa đầy lo lắng, những người hầu cũng vội chạy lên vì tiếng động lớn. Họ hoảng hốt khi thấy hắn liên tục đập cửa mà hét lớn, Helen cũng chạy lên mà đưa chìa khóa cho hắn. Hắn không nghĩ ngợi mà mở khóa.

Vừa bước vào mùi Pheromones đã chạy thẳng lên mũi. Thấy y ngất trên thềm, hắn liền giải phóng một lượng Pheromones của mình để át mùi hương của y. Tiến lại rồi ẫm ngang y lên, khuôn mặt lo lắng dần lạnh đi.

- Tất cả lui đi.

Hắn nói rồi đóng cửa lại, khóa trái. Đặt y lên giường rồi nheo mắt.

* Đến kỳ rồi à? Tưởng lâu lắm chứ.

Hắn đột ngột phóng lượng Pheromones lớn về phía y khiến y giật mình tỉnh giấc. Y trợn mắt lên nhìn hắn đầu sợ hãi, cả người run rẩy.

- Martial Law...

- Sao đến kỳ rồi mà không nói?

- Tôi không biết chuyện đó...

- Có thuốc không?

- Không có...n...này...!

Hắn cúi xuống gần y mà đặt một tay bên cạnh y.
- Không có thuốc, em định để mình kiệt sức mà chết sao?

Y hổn hển với hắn, lắc đầu như không biết. Hắn tà mị mỉm cười mà ghé vào tai y.

- Tôi có cách giúp em vượt qua kỳ phát tình nhưng chắc sẽ khó đây.

Y càng ngày càng run, khóe mắt dần xuất hiện những giọt thủy lệ nhỏ. Những hơi thở ngày gấp gáp hơn, cố túm lấy gấu áo hắn mà gượng giọng.

- Gi...giúp tôi với...hah...t...tôi...ugh...không trụ...được lâu nữa...

Hắn leo lên giường, kéo y ngồi dậy rồi, giải phóng thêm Pheromones để dỗ dành y. Mùi hương khiến y dễ chịu mà ngả vào lòng hắn, tham lam hít lấy mùi Pheromones của đối phương. Hắn nhẹ cúi xuống rồi cắn vào vành tai y, thủ thỉ.

- Một là phải dùng thuốc để khắc chế, hai là thỏa mãn nhu cầu của em trong kỳ phát tình.

- L...là sao?

Hắn xoay người đè y xuống rồi nhìn thẳng vào mắt y.
- Sẽ khá đau đấy, em nên chuẩn bị.

- Nhưng...này...đừng...ugh...

Hắn cởi bỏ lớp quân áo trên người y, tất cả đều được gỡ xuống. Cơ thể trắng hồng với làn da mịn, hắn đã phải cảm thán một lúc. Y run rẩy ôm lấy cơ thể mình, hắn ẫm y dậy ngồi lên đùi hắn mà ôm y vào lòng. Y vùi đầu vào bộ ngực săn chắc của hắn mà rên rỉ không thôi.

- Martial...lạnh...

- Bất đắc dĩ phải vậy, em nên thả lỏng.

Bỗng y im lặng, không nói gì thêm mà nắm chặt gấu áo hắn. Hắn khó hiểu nhưng lại cảm thấy ướt trước ngực, hắn cúi xuống nhìn y thì thấy y đang thút thít.

- Anh để tôi chết luôn đi Martial.

Hắn nhướm mày.
- Em nói gì vậy?

- Anh không cần an ủi nếu anh không thích tôi.

- Không có.

- Anh có thể trở thành bạn đời với cậu bé đó mà.

Hắn nghe vậy thì phì cười, ôm chặt lấy y rồi hôn lên trán.
- Em ghen đấy ư? Thật là! Em là bạn đời của tôi cơ mà.

- Tôi...không có.

- Cộng này, tôi không thích em mà tôi yêu em. Tôi yêu em lâu rồi, đừng nghĩ bậy.

- Không...

Vén phần tóc y lên, ngắm khuôn mặt đỏ nhỏ trong lòng. Đưa khuôn mặt của mình cọ với khuôn mặt đỏ của y, hai phần trán cọ vào nhau, cảm nhận hơi ấm. Y nhắm mắt hưởng thụ sự an toàn mà hắn mang lại cho mình. Hắn thở dài, rồi chớp mắt.

- Sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé?

- Đợi đã...tôi...

Nắm lấy tay y an ủi.
- Hít thở nào, em hãy bình tĩnh, chuyện này sẽ qua sớm thôi. Nào giờ ta bắt đầu nhé?

Y gượng gạo gật đầu rồi thả lỏng. Hắn mỉm cười đặt y xuống giường, vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Hắn cúi người, nâng cằm rồi hôn lên đôi môi nóng ran một màu đỏ mận của y. Chiếc lưỡi tinh nghịch tiến vào khám phá khuôn miệng nhỏ, chiếc lưỡi nhút nhát của y cứ co lại. Tiếng rên rỉ trong họng cứ phát ra không ngừng trong cổ họng y. Khóe mắt đọng lại những giọt sương nhỏ, y khó thở nhăn mặt rồi nắm lấy tay hắn run run. Hắn hiểu ý tha cho đôi môi kia, y hổi hển rên rỉ.

Y thoải mái trong cơn mê muội mà hắn mang lại, cơ thể liên tục cử động, tạo thành những dáng hình gợi cảm khiêu khích hắn. Hắn vẫn bình tĩnh cúi xuống rồi hôn lên khuôn mặt của y, những nụ hôn nhẹ nhàng di chuyển xuống tới phần eo và bụng.

- Hah...ugh...ah...

Không gian dần trở nên u tối, hắn cảm nhận được điều đó mà cúi xuống thì thầm với y.

- Bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ đi từ từ.

Y gật đầu rồi cố gắng thả lỏng. Hắn vừa mới chạm vào phần bụng, y đã run lên mà hét toáng. Y thật sự rất nhạy cảm bởi người khác đụng chạm vào cơ thể mình sau lớp vải, y còn đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân nữa chứ. Hắn nhanh chóng xé toạc lớp áo trên người, sau đó đè y xuống, vùi đầu vào hõm cổ thở mạnh tăng thêm sự thích thú trong người.

- Sẽ đau đấy, nhớ phải thả lỏng.

Hắn mò xuống nơi tư mật nhỏ bé, đưa một ngón tay vào bên trong khiến y giật nảy mà ưỡn người lên. Hắn ngồi dậy, nhấc một chân y đưa lên vai. Cúc huyệt co thắt liên tục không ngừng, hắn nhìn lên y. Một tay đặt lên vùng mắt, tay còn lại túm chặt chiếc ga giường xám. Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay đang đi khuôn mặt, nhẹ giọng.

- Đau quá không? Lần đầu của em sao?

Y mím môi, thút thít gật đầu. Hắn mỉm cười, tiếp tục đưa một ngón tay vào trong khiến y đau đớn mà tự cắn vào tay mình để kìm hãm những tiếng rên rỉ. Hắn gỡ cánh tay đó ra cau mày.

- Em siết chạy quá, thả lỏng chút đi.

- T...tôi...kh...không thể...hah...

Hắn lại đè y xuống dưới thân mình, bên dưới hắn lại càng đưa thêm ngón tay vào khiến y không thể cửa động mà rên rỉ ngày một lớn hơn. Hắn vuốt ve hai nhũ hoa nhỏ rồi ngậm lấy một bên, chà sát lưỡi với nó khiến nó cương lên. Y run rẩy cố đẩy đầu hắn ra nhưng không thể, y không có sức. Hắn thấy vậy thì giải phóng thêm Pheromones để kiểm soát sức lực của y khiến y tới một ngón tay cũng không thể cử động. Hắn cắn lấy nhũ hoa đó khiến nó đỏ lên mà ghim lại dấu răng hắn. Hắn ngước lên nhìn y rồi hỏi.

- Em 23 tuổi nhỉ?

Y mếu máo gật đầu nhìn hắn.

- Nghe này, từ nay tôi sẽ thay cho những viên thuốc. Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của em mỗi khi kỳ phát tình tới, được chứ? Với cả nếu lạm dụng quá nhiều thuốc sẽ không tốt đâu nên cách này là tốt nhất.

- Nh...nhưng nó...đau lắm...

- Vậy nếu như chỗ thuốc đó không còn có tác dụng nữa, sức khỏe ngày đi xuống thì em mới tìm tới tôi để thỏa mãn sao?

- Kh...không...

- Hay em muốn các em của em lo lắng vì sức khỏe của em?

- ...hức...đừng nói nữa...

Hắn thở dài nhìn y đang sợ hãi.
- Tôi và em cũng đã sống với nhau được một năm rồi, tôi rất yêu em và trân trọng em. Em có muốn làm vợ tôi không?

- Anh bị sao vậy Martial, cho dù tôi có là Omega đi chăng nữa thì tôi cũng là con trai...ah!

Hắn đưa bàn tay lạnh của mình ra sau gáy y mà đỡ y dậy. Áp mặt y vào cơ thể mình, hắn đùa nghịch với những lọm tóc của y rồi dùng chất giọng trầm của mình mà nói.

- Trai hay gái không quan trọng, em là Omega của tôi, là bạn đời của tôi. Tôi có nhiệm vụ chăm sóc em không chỉ mỗi khi kỳ phát tình tới mà cả những ngày khác.

- B...bạn đời...?

- Tôi cảm nhận được nó từ em, nó ảnh hưởng rất lớn tới tôi mỗi khi em giải phóng một lượng Pheromones sau gáy, cho dù là nhỏ nhất nhưng nó vẫn khiến tôi kích động.

- Có thật không?

- Ngay lúc này, chính tôi là người đang kìm chế bản thân không lao vào ăn thịt em một cách mạnh bạo, tôi cần sự chấp nhận từ em.

- Chấp nhận...việc gì chứ?

- Trở thành bạn đời chính thức của tôi, khi tôi và em đã thành bạn đời chính thức, chúng ta sẽ có sự liên kết. Nhưng nếu không, mỗi khi tôi và em ở cạnh nhau, kể cả việc em dùng thuốc khắc chế bản thân đi chăng nữa cũng sẽ không thể kìm được sự ham muốn của bản thân với nhau, cả tôi và em.

Y nhìn hắn một hồi ngơ ngác, khuôn mặt mếu máo cũng dần phai đi. Bảo sao cứ mỗi lần tới kỳ phát tình của mình y luôn có ham muốn lớn với hắn khi hai người ở gần nhau. Nhưng hắn cũng thật giỏi khi kìm nén được bản thân mà còn không một chút sơ hở. Vùi đầu vào lòng hắn rồi nhỏ giọng ngượng ngùng.

- Anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ?

Hắn mỉm cười xoa đầu y.
- Chắc chắn.

Y ngả người, kéo hắn xuống, bám lấy cổ hắn rồi hôn lên đôi môi đối phương. Y hết chịu nổi rồi, y không thể kìm nén được sự ham muốn của chính mình nữa và hắn cũng vậy. Cả hai quấn lấy nhau một lúc lâu thì hắn buông y ra, nhìn xuống cúc huyệt của y. Y biết vậy thì tăng khoảng cách hai chân, để lộ nơi tư mật đó rõ hơn, hắn xoa đầu y.

- Ngoan lắm.

Y chỉ gật đầu đỏ mặt rồi xin hắn nhẹ hàng với lần đầu của mình. Kéo khóa xuống, để lộ cự vật to lớn đã thèm khát da thịt của y tới mức cương cứng cả lên. Vừa mới kề vào phần cúc huyệt của y, hắn ngừng lại mà liếc lên nhìn biểu cảm của y. Y nhìn nó có chút gì đó sợ hãi mà ngước nhìn hắn, mím môi lại mà chờ đợi hắn.

Không thể chờ thêm hắn nhanh chóng đưa cự vật to lớn đó vào trong cúc huyệt của y không một chút thương tiếc. Y đau đớn ưỡn người hét toáng lên, nước mắt chảy dài như khóc. Hắn vội kéo y dậy ôm vào lòng vỗ về an ủi.

- Không sao, không sao rồi. Đừng khóc.

- Đ...đau...hahh...ugh...

Y bám chặt vào cổ hắn, không dám cử động vì đau, mùi Pheromones này càng tiết ra nhiều hắn từ gáy y. Hắn nhướm đến, hít lấy rồi cảm thấy răng nanh đang muốn cắn lấy nó. Hắn muốn đánh dấu y, muốn y là của riêng hắn, hắn sẽ chăm sóc y, không để y tổn thương thêm lần nào nữa. Hắn xoa lưng y, giải phóng thêm Pheromones nữa để y có cảm giác an toàn hơn nữa. Y cắn môi rên rỉ. Hắn vẫn im lặng, đợi khi y quen dần sẽ tiếp tục. Y bỗng ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt mếu máo.

- Anh...không...di chuyển sao?
Y gượng giọng.

Hắn bất ngờ nhưng mỉm cười đáp lại.
- Khi em quen rồi tôi mới có thể di chuyển, tôi không muốn em đau.

- Làm đi mà~
Y nhõng nhẽo.

- Nào, cẩn thận bị thương.

- Um...~

Hắn thở dài rồi đặt y lại xuống giường, nhẹ nhàng giữ lấy phần eo của y rồi từ từ di chuyển. Cự vật to lớn ma sát với vách tường thịt non khiến nó ngày càng nóng lên. Nó dần đưa sâu vào bên trong điểm G của y, đụng vào phần gồ lên vốn có của Omega, điều này khiến y đau đớn. Y ra hết chỗ tinh dịch của mình, tay bám chặt vào tấm ga nhăn nheo mà liên tục rên rỉ.

Hắn do dự một lúc, bên trong y, cự vật đã gần như sắp ra. Hắn kìm lại do dự một lúc lâu, nếu như ra bên trong, xác xuất khiến y có thai là gần như chắc chắn. Bỗng y nắm lấy tay hắn.

- Sao vậy?
Y với giọng run run hỏi.

- Tôi không chắc...

Y gượng dậy rồi ôm lấy hắn, cự vật vẫn chôn sâu trong cúc huyệt của y. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ yếu ớt mà bất ngờ. Y cắn lấy bờ vai hắn, sau đó nhả ra một vết răng sâu, hắn cau mày nhìn.

- Em có ý gì?

- Tôi không phải của anh sao?

- Vậy nếu có nó, em và tôi nuôi nó chứ?

- Tất nhiên rồi..ah..ugh..

Hắn nghe vậy thì không do dự ra hết số tinh dịch của mình vào sâu trong người y. Đè y xuống rồi cười tà mị.

- Là em muốn đấy nhé~

Hắn giữ lấy phần eo y mà liên tục đâm rút không ngừng, tốc độ ngày càng nhanh. Chỗ tinh dịch cũng ra càng nhiều hơn mà loang cùng những vệt máu ra ngoài. Nghe những tiếng rên rỉ đó hắn cũng biết y sướng tới mức nào. Hắn thấy y đã gần kiệt sức thì kéo y dậy vào trong lòng thì thầm.

- Em chấp nhận nhé?

Y gật đầu rồi gục đầu trên vai hắn, hắn tiến vào gáy của y, hôn lên rồi cắn mạnh vào gáy. Để lại vết đánh dấu sâu.

Sau đó y cũng mất dần đi nhận thức mà ngất đi. Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường, hôn lên trán y.

- Ngủ ngon nhé, sói con~

...

Sáng hôm đó, ánh nắng màu hồng đào đẹp đã như đã nở rộ, chiếu sáng qua tấm dèm cửa mỏng màu trắng. Hình ảnh phai mờ chuyển qua chiếc giường nhăn nheo màu xám, thiếu niên say ngủ với chiếc chăn đắp huơ qua phần hông. Bỗng giật mình thức dậy, bên cạnh không còn hơi ấm của bạn đời khiến y mất ngủ.

Ngồi dậy trên chiếc giường, với đầu óc mông lung mà nhìn quanh.

- Martial?

Y dụi mắt, trên người đã được mặc một chiếc sơ mi trắng. Hình như nó là của hắn vì chiếc áo rất rộng. Y mệt mỏi bò xuống giường, cố tìm mùi hương từ hắn. Y mở tủ quần áo của hắn rồi ngắm chúng một hồi lâu. Đầu óc không có nhận thức mà rúc vào bên trong ngủ, lăn lộn trong mùi hương Pheromones của hắn.


Bên đây, hắn cũng vừa về tới nhà. Vì có cuộc họp quan trọng trên công ty nên hắn phải đi từ rất sớm, hắn có mua chút bánh cho y. Vừa đi lên phòng thì bất ngờ vì y biến mất. Hắn tiến về phía chiếc giường, xoa tay xuống chỗ y nằm. Vẫn còn hơi ấm, điều này có nghĩa y rời giường cũng không lâu. Hắn có dò xem mùi hương của y rồi nhìn về phía tủ quần áo. Tiến tới và mở ra, hắn sững người khi y đang ngồi co rúm người bên trong. Thấy hắn trở về, y mếu máo ôm chầm lấy hắn rên rỉ.

- Sao lại chui vào đây?
Hắn ôm lấy y hỏi.

- Anh đi đâu vậy?

Hắn mỉm cười, giờ hắn mới biết y bám người tới mức nào. Hôm qua hắn cũng đánh dấu y rồi, giờ hắn cần có trách nhiệm với y.

Từ hôm đó y và hắn cứ dính lấy nhau, y bám hắn gần như tất cả thời gian trong ngay. Hắn không hề khó chịu mà còn quan tâm y hết mức. Ngày hôm đó tới, cái ngày mang lại sự lo lắng cho y. Đêm đó, y ngắm nhìn mình trong gương. Y lo lắng tới nỗi người run lên bần bật, y bình tĩnh bước ra khỏi phòng tắm. Y xuống tầng, chầm chậm tiến tới cạnh hắn. Hắn đang cắt cà rốt để nấu ăn, thấy y thì quay qua mỉn cười.

Y run giọng gọi tên hắn.
- Martial...

- Sao vậy?
Hắn hỏi.

- T...tôi...

- Hửm?

- Tôi...tôi có thai rồi!
Y ngượng chín mặt nói với hắn.

Các người hầu nghe vậy thì quay qua nhìn y và hắn. Hắn bất ngờ tới nỗi mà lỡ cắt vào tay khiến nó chảy máu. Hắn vụng về mà đập đầu vào tủ khi tìm gì đó khiến y lo lắng. Hắn chạy ra trước mặt y, nắm tay y rồi đeo cho y một chiếc nhẫn luôn chuẩn bị sẵn trong tủ kính.

- Ta cưới nhau nhé!?
_____________________________








T/G: Toy sợ các bác chán nên cố hoàn thiện sớm để đăng. Do mới tiêm nên mới bị cảm và không thể viết hay được. Có lỗi gì các bác cho toy nợ nhé. Tôi sẽ sửa lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top