Chương 6: Những tin nhắn tâm trạng

                                 《~oOo~》
Vừa về đến căn biệt thự của mình thì Malaysia đã chạy ra đón hắn, vừa thấy hắn xuống xe thì cô đã hớn hở chạy ra cầm đồ cho hắn và cùng hắn vào nhà.

- Ngày mai chúng ta sẽ đi du lịch với nhau rồi, em vui quá. Sẽ có những bức ảnh và khoảnh khắc đẹp trước khi cưới. Trời ơi háo hức quá đi!

- Vậy à, vậy em chuẩn bị chưa?

- Dạ, em đã soạn đồ rồi. Ngày mai chúng ta lên đường bằng phi cơ riêng nha.

- Ùm.
Hắn lạnh nhạt bước lên phòng thay đồ rồi sau đó xuống dùng bữa với Malaysia. Hắn ngồi xuống dùng bát súp mà đã được bày sẵn, Malaysia mặt hớn hở kể lịch trình.

- Anh nghĩ sao Martial? Sáng hôm sau đi sớm thì ta sẽ đến khách sạn trước rồi đến chiều sẽ ra bãi biển nha, em mới mua bộ áo tắm này đẹp lắm.

Hắn không để tâm mà chỉ " À, Ừ" mấy cái rồi vẫn cắm cúi ăn, mặc cho Malaysia có nói gì đi chăng nữa. Sau bữa tối hắn hoàn thành xong đống việc rồi mới bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa nằm lên giường thì hắn đã sực nhớ ra rồi cầm lấy điện thoại. Vào phần tin nhắn của mình, nghĩ mãi rồi quyết định nhắn.


*Chú ý:
Nếu " + : thì có nghĩa là tin nhắn

"Martial: Em đã xong hết tài liệu chưa? Có cần anh giúp không?"

"Cộng: Martial à? Cái máy này khó dùng quá."

"Martial: Vậy à, vậy em có cần giúp gì không?"

"Cộng: Chắc không cần đâu, tôi tự xử lí được."

"Martial: Vậy chúc em ngủ nhé."

Vừa nhắn xong từ chúc ngủ ngon, hắn cứng đơ người, trời ơi hắn vừa chúc y ngủ ngon!? Hắn đang nghĩ cái quái gì đây? Lỡ đâu y thấy hắn kì quặc thì sao? Nhưng kì lạ thay, y chỉ trả lời hắn một câu mà khiến hắn nhớ mãi.

" Cộng: Vậy à? Vậy chúc trưởng phòng ngủ ngon"

Hắn đỏ mặt, không những thế còn chụp lại màn hình để lưu lại và sau đó ẩn đi. Chắc chắn câu nói này hắn sẽ không bao giờ quên.



Quay lại những dòng tin nhắn hôm trước với Asean...

" Martial: Chào ngài."

" Asean: Chào Martial, có chuyện gì sao?"

" Martial: À không có gì to tát đâu, tôi chỉ muốn hỏi..."

" Asean: Câu đang muốn hỏi về Cộng đúng không?"

Hắn đỏ mặt với chính tin nhắn của Asean, lấy lại bình tĩnh rồi nhắn lại.

" Martial: Vâng...nhưng sao ngài biết?"

" Asean: Ta chỉ đoán thôi, với cả thấy cậu khá thân với em ấy nên ta đoán vậy"

" Martial: Vâng, tôi muốn hỏi đôi chút về em ấy, ngài có thể cho tôi biết một chút không. Như là sở thích hay thói quen chẳng hạn."

" Asean: Theo ta nhớ thì thằng bé rất thích cây cối, thích trồng cây và đôi khi thì em ấy cũng thích hoàng hôn. Đặc biệt là rất thích sen."

" Martial: Vậy em ấy đã có mối tình nào chưa?"

" Asean: Có vẻ cậu tìm hiểu kĩ người mới quá nhỉ, thói quen của cậu sao?"

" Martial: À...vâng. Đó là thói quen của tôi ấy mà( xạo đấy)"

" Asean: Theo ta biết thì chưa đâu, đối với thằng bé mà nói thì việc tình cảm yêu đương không có trong từ điển của thằng bé"

" Martial: Vậy, em ấy thích món gì không?"

" Asean: Ta cũng không nhớ nhưng nghe Nam nói thì thằng bé thích bánh chưng và phở."

" Martial: Vâng cảm ơn ngài."

" Asean: Không có gì"

Trở về thực tại...

Hắn đọc cuốn sổ mà anh đã ghi chép đầy đủ về y.

* Chán thật, vậy là không được gặp em ấy cả một tuần.

Hắn cất cuốn sổ vào cái két nhỏ dưới gầm giường rồi giấu đi, với hắn mà nói thì giờ cuốn sổ rẻ tiền đó không khác gì báu vật với hắn nữa rồi. Hắn nằm lên giường, ngắm đi ngắm lại tin nhắn của y với hắn.

* Thật là, ước gì em ấy thay từ trưởng phòng bằng từ anh nhỉ?

Hắn mỉm cười, sau chỉ định lướt FB một chút rồi đi ngủ nhưng lại lướt phải bài viết của Việt Nam, em trai Việt Cộng.

Bài viết với dòng trạng thái: Là quân nhân
Kèm bức ảnh cả ba mặc áo quân nhân. Y lúc đó cười tươi ôm hai người em trai ở hai bên, hai cậu em thì ôm lấy hai bên y mà cũng quay ra cười. Có lẽ bức ảnh đã khá lâu rồi vì nhìn họ lúc đó rất trẻ con, rất đáng yêu. Được chụp bằng máy ảnh cổ nên nhìn cũng không sắc nét. Hắn cười rồi lưu lại bức hình, đây sẽ là bí mật nhỏ của hắn. Từ giờ âm thầm quan sát y sẽ là niềm vui nho nhỏ của hắn. Hắn tắt điện thoại, nằm xuống mà cười thầm. Nhưng cũng không giữ được nụ cười đó lâu khi nghĩ tới việc xa y trong một tuần, anh tự nghĩ rằng một tuần đó sẽ dài như một thế kỉ cho xem.

* Thật mệt mỏi.
Hắn nghĩ bụng rồi cố gắng quên đi, hắn quay mặt về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn chất chứa hình ảnh đó với nụ cười tươi của y, dường như y rất hạnh phúc lúc đó cho dù là người chịu khổ cho hai cậu em có cuộc sống đầy đủ hơn. Hắn tự hỏi liệu rằng y có hạnh phúc như vậy khi ở cạnh hắn không? Hay hắn có thể bù đắp cho y những ngày tháng đã qua không?

Hắn mỉm cười, dù cho không biết được cảm xúc của hắn dành cho y là gì nhưng hắn sẽ cố gắng bù đắp cho y.

☾____________________________☽








T/G: Chờ đợi ngày anh Martial bày tỏ với Việt Cộng không=)?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top