Chương 56: Điểm yếu

                                 《~oOo~》
Hắn dừng xe trước công ty, bảo mọi người xuống xe để mang đi cất. Trước khi y xuống xe, hắn nhìn y với ánh mắt trìu mến và có phần yêu thương, cưng nựng.

- Nhớ đợi tôi nữa nhé sói con~

- B...biết rồi!
Y đỏ mặt quay phắt đi.

- Được người ta quan tâm thế rồi còn gì.
Hòa huých tay trêu ghẹo.

- Tin hôm nay em qua nhà Ame ngủ không Hòa?
Y cau mày.

Nhìn cảnh anh em họ cãi nhau mà hắn thở dài, thôi thì cất xe trước xíu nữa lên với y không để y đợi. Hắn lái xuống gara rồi khóa xe lại, cầm chìa khóa bỏ vào cặp mà đi lên sảnh.

Thấy y đang bước qua sảnh làm việc thì hắn cũng chạy theo. Ôm lấy y từ đằng sau rồi dụi đầu vào gáy y. Y giật mình quay lại nhìn hắn.

- Hâm à? Đây là công ty đấy.

- Thì sao?

- Giữ thể diện một chút đi.

- Được thôi sói con.

Hắn buông y ra, cười toe toét mà đi bên cạnh y. Luồn tay ra sau lưng rồi ôm lấy eo của y mà kéo sát lại gần mình.

- Từ nay tôi sẽ công khai theo đuổi em.

- Sao cũng được. Đừng ôm kiểu này, xấu hổ lắm.
Y đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- Em đáng yêu hơn lúc dưới thân tôi đấy.

Y khựng lại, nhanh chóng đập đống tài liệu trên tay vào đầu hắn một cái rầm làm tất cả mọi người giật mình mà nhìn họ. Y bỏ đi, để lại hắn với bộ dạng thê thảm ôm đầu đau đớn, đã vậy còn quăng cho hắn một câu.

- Tên vô duyên.

Câu nói như sát thương lớn với hắn khiến hắn chao đảo mà phải bám vào thứ gì đó.

Y bỗng dừng lại khi thấy Asean, y vui vẻ tiến lại gần ông mà cúi chào.

- Chào anh.

- Hở, à chào em. Nghe nói em đi chơi với Martial nhỉ? Vui không?

- H...hả...ca...cái đó....

- Thôi nào đừng ngại. Nghe bảo Martial đang theo đuổi em mà ha?

- Ai nói vậy ạ?

- Tôi.
Martial ngóc dậy, đứng cạnh y cười trừ.

Y ngứa mắt, ngứa tay choảng vào đầu hắn thêm phát nữa. Asean cười lớn nhìn cả hai, cậu em trai nuôi này lớn thật rồi, biết yêu rồi đấy.

- Haha, hai đứa cứ thắm thiết như vậy, quan tâm nhau như vậy chắc chắn là người hạnh phúc nhất rồi.

- Ai nói vậy?
Giọng nói rất đỗi quen thuộc phát ra.

Đó là ba vị lão công của Asean chứ ai, nhìn cái vẻ đẹp lãng tử của họ cũng đủ hiểu rồi.

- Em thích kiểu thắm thiết như vậy thì chúng tôi chiều.

- Hơ, hay giờ tôi choảng các anh giống như này nhé?
Ông chỉ tay vào hắn.

- Này Martial, đây là công ty đấy!
Y hét vào mặt hắn.

Hắn chẳng thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Hết lần mò trong áo y rồi lại vuốt ve phần eo quyến rũ ấy. Vì sao mọi người không phát hiện ư? Vì hắn đang đứng sau bàn làm việc của y, ra dáng như mình đang kiểm tra để chỉ bảo y gì đó thì bố ai mà biết!

- Ngại gì nữa? Cơ thể em chỗ nào tôi chẳng thấy hết rồi.

- Tên biến thái!!!
Y vả vào mặt hắn một cái chát.

Sau đó đứng dậy bỏ đi, để mặc hắn dựa vào bàn xoa vết tay của y. Y đánh thì cũng phải chịu thôi biết làm sao? Đợi tới khi nào tính sổ một thể luôn cho gọn, không thì một ngày ăn đòn của y thì ngày đấy đè. Nhưng mà sức ai chẳng có giới hạn, làm nhiều y kiệt sức chắc ghét hắn luôn.

- Một con người thật phũ phàng.
Hắn than thở.( Do ông mà, bảo ai:v)

Y đi tới hành lang, khuôn mặt đỏ ửng đó cứ thế lộ diện. Đi khắp hành lang như muốn giải tỏa. Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại gặp gã ( Đông).

- Chào em Cộng.

- Chào anh, Đông.

- Nghe nói em đi chơi.

- V...vâng...

- Với...Martial Law thì phải.

* Sao chuyện này ai cũng biết hết vậy???

- Cậu ta có làm gì em không?
Gã nhếch mày.

Nói đến đây, mặt y càng đỏ hơn. Những khoảnh khắc đáng xấu hổ đó lại xuất hiện...tiếng rên rỉ pha lẫn tiếng thở dốc đó...SAO QUÊN???

- Chuyện đó...

Gã tiến tới, ôm y vào lòng. Vuốt ve mái tóc y rồi hít lấy nó.

- Sao em không nói với anh rằng em có tình cảm với cậu ta?

- Kh...không! Chuyện đó...ahh...

Gã giữ chặt lấy y, vùi vào hõm cổ mà chỉ hắn mới được vào, hít lấy hương lúa quen thuộc.

- Nếu anh như Martial, em có yêu anh không?

- Đông bỏ tôi ra! Chuyện này đi quá xa rồi!

- Nhưng Martial chưa đánh dấu em. Anh làm nó được không?

- Bỏ ra!

Gã vẫn không nghe mà tiếp tục. Tại sao chứ? Tại sao y không phản kháng? Y mệt rồi, áp lực và một phần trong y đang không thể đánh gã, gã là đồng đội cũ của y mà... Đôi mắt phủ một tầng sương như nhỏ lệ, hai tay bị siết chặt trong lồng ngực gã không thể thoát ra. Y không thể làm gì với sức lực yếu kém hiện giờ, gã to hơn y rất nhiều do tập gym, điều này khiến y chỉ có thể nghĩ đến một cái tên.

* Martial Law...giúp tôi với...

Chỗ bóng người như vậy hắn có thể tìm ra không? Nhưng thật bất ngờ khi việc đó lại là sự thật. Hắn tức giận lao tới đạp vào lưng gã rồi kéo y ra khỏi. Núp sau lưng hắn, y không ngừng run rẩy, đôi mắt mở to như không thể tin nổi.

* Ch...chuyện gì sảy ra với mình vậy!?
☾____________________________☽







T/G: toy nghĩ là cái diễn biến này hơi hụt một chút nhưng hi vọng các bác sẽ đợi phần sau vào ngày mai.

Dainam: Trẫm đợi khi nào có cháu bế thì hiện hồn về luôn:]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top