Chương 54: Nếu tôi và em...?

                                 《~oOo~》
Hắn ngủ thiếp đi trên đùi y, y vừa xoa đầu hắn vừa chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sao lấp lánh bên ngoài cũng thật hấp dẫn, y cũng đã thấm mệt mà muốn ngủ. Hôm nay hắn khóc cũng đáng yêu lắm.

- Cậu chủ, sắp đáp đất rồi. Cậu gọi ông chủ dậy đi ạ.

Y giật mình nhìn quanh rồi hỏi người phi công.

- Anh nói ai vậy.

- Dạ thiếu gia Martial bảo tôi gọi như vậy.

- H...hả?

Mắt y giật giật, gân xanh nổi lên nhìn con người vẫn đang thiu thiu ngủ. Y đen mặt nhìn hắn...và rồi y choảng một cái vào đầu.

- Ấy sao....

- A ha...anh đã làm trò con bò gì vậy?

- Hả trò gì?

- Đừng giả ngu! Sao anh lại bảo phi công gọi tôi là cậu chủ!?

Y nắm cổ áo hắn lắc lắc khiến hắn chóng mặt mà không kịp nói gì.

- Đừng...lắc...nữa....

- Trả lời mau lên tên âm binh này!

Cậu phi công nhìn sự phản chiếc qua chiếc gương gần đó mà cười trừ.

- Tôi nghĩ thiếu gia Martial không thể trả lời cậu nếu cậu cứ lắc như vậy đâu.

Y thở phì một cái rồi dí sát mặt mình với hắm, sát khí nặng nề bao trùm cả không gian.

- Nói mau!

- Thì đúng mà....

- Đúng cái nịt!

Y tức giận choảng cho hắn một phát nữa rồi đập đầu hắn xuống bàn ( đập như này vẫn sống, chắc bất tử rồi;-;). Hắn kêu đau đớn làm hai phi công bên trên khoang cũng cảm thấy run người. ( Martial cay không? Cay chứ!:)) để không bị làm nhục trước hai phi công thì hắn lật kèo mà đè y xuống ghế.

- Tôi nhẫn nhịn chứ không có để em lên đầu tôi ngồi.

- Anh lên đầu tôi ngồi luôn đi.

- Được thôi~. Max, Alex, tôi cần hai người cho chúng tôi chút không gian.

- Vâng thưa thiếu gia.
Buồng lái được đóng lại.

- Nào giờ thì tôi sẽ làm theo ý em~

Y đỏ mặt rồi quay mặt đi, không thèm nhìn hắn cũng chẳng thèm phản kháng. Kiểu như không thèm chấp.

- À ha, dám lơ cả tôi. Chắc em vẫn không sợ tôi nhỉ?

- Rồi anh định dọa tôi chứ gì?

- Tôi đâu có dọa, tôi làm thật đấy.

- Tôi đi guốc trong bụng anh rồi.

- Em có tin tôi làm em cả đêm luôn không?

- Ha, mời!

Hắn cau mày, thật à?  Nhưng mà y không chút sợ hãi khiến hắn cũng không có chút hứng thú nào. Tính ra y biết khắc chế nhiều chiêu của hắn ghê.

- Tôi làm thật đó.

- Làm đi, không làm tôi làm ba anh.

Hắn bĩu môi, buông y ra. Sau đó giận dỗi bỏ ra chỗ khác, y ngồi dậy rồi cũng không thèm để ý đến hắn nữa.



Hắn và y bước xuống phi cơ. Mặc dù vẫn còn một chút giận dỗi nhau, và người đầu tiên rời đi là y. Hắn cũng chẳng nỡ nhìn y rời đi mà ngăn y lại.

- Sao đây?

- Em có muốn ở đây tới sáng mai không? Ý tôi là trời đã rất tối muộn rồi.

- Cảm ơn đã quan tâm nhưng tôi không thể.

- Tại sao?

- Xin phép chê, ngu gì ở lại.

Nói rồi y cầm đồ của mình về nhà, hắn thấy vậy thì bèn sai người cất đồ của mình. Sau đó lấy xe đuổi theo y. Đi ra giữ cổng, hạ cửa kính xe.

- Lên đi, tôi sẽ đưa em về.

- Tôi có thể tự đi được.

- Thôi nào nhà em cũng xa, đi một mình buổi đêm khuy như vậy tôi sẽ lo cho em lắm.

Y cũng chỉ gượng gạo mà mở cửa, bước lên xe. Ngồi ở ghế lái phụ, y thắt dây để hắn lái xe đi. Trên con đường vắng vẻ không còn người qua lại đó, thứ duy nhất mập mờ là ánh đèn đường vàng ảo chiếu xuống đường. Cả hai im lặng, cũng chẳng ai hé nửa lời với nhau khiến không gian chiếc xe đó lại thêm nặng trĩu như đè bẹp cả hai.

- Hi vọng em thích buổi đi chơi.

- Vâng, cũng có.

- Này, lúc em ở khu nghỉ dưỡng với tôi. Tôi thấy em nghe lời lắm.

- Để sinh tồn thôi.

- Haha, em cũng đánh tôi mà.

- Anh làm tôi một đêm bằng tôi đánh anh mười ngày rồi.

- Do em và tôi thích vậy.

- Anh chưa bao giờ biết cảm giác đó.

- Nghe em rên như vậy, tôi biết em rất thích.

- Không hề, nó đau.

- Chỉ em thôi.

- Biết mà.

Hắn phì cười, điều này khiến y ngại tới đỏ mặt. Y chẳng muốn nhắc lại chuyện đó chút nào, có còn gì đâu mà buồn được nữa.

- Em biết không, đằng sau con người nghiêm túc của em lại là một người rất đáng yêu.

- Đông cũng từng nói với tôi như vậy.

- Đừng nhắc tới hắn trước mặt tôi, tôi không thích hắn cho lắm.
Hắn đen mặt.

- Sao vậy, bộ hai người có chuyện gì với nhau sao?

- Tôi...ghen.

- Anh mà cũng bày đặt ghen á?

- Thật đấy, tôi không hề muốn đùa em.

- Không, tôi cũng đâu có bảo anh đùa.

- Nghe này, tôi ghen vì tôi yêu em, chứ không thằng ngu nào lại ghen tuông với một người mà mình không yêu. Tôi yêu em không chỉ vẻ bề ngoài, tôi yêu cả con người trong em.

- Nghĩa đen hay nghĩa bóng đây?

- Ờm thì...có lẽ là cả hai.

- Tên đáng ghét.

- Em cũng thật đáng yêu.

Hai người cứ nói chuyện phiếm tới khi về tới nhà của y, cánh cổng sát cũng đã được đóng và khóa cẩn thận. Y cầm đồ, định bước xuống xe thì hắn giữ lấy tay y ngăn lại.

- Em có quên gì không?

- Quên gì chứ?

Hắn thở dài, rồi buông tay y ra.

- Không có gì em về đi.

Y im lặng một lúc lâu. Tiến đến kéo chiếc cà vạt của hắn lại, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Hắn bất ngờ nhưng rồi nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của y. Nó thật ấm nóng và...mềm mại. Rời môi hắn rồi mở cửa bước xuống.

- Xem như lời cảm ơn về buổi đi chơi đi.

Hắn mỉm cười với y.
- Ngủ ngon nhé sói con của tôi.

☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top