Chương 53: Nhà

                                 《~oOo~》
Hôm nay là ngày hắn và y sẽ về nhà, sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về thôi. Tất cả các đồ vốn dĩ được hắn chuẩn bị hết rồi nên y cũng không cần phải để tâm mấy.

- Xong hết chưa?

- Tất cả đã được dọn hết.

- Mấy giờ thì đi vậy?

- Giờ tôi đưa em xuống ăn sáng đã sau đó sẽ về, tầm đấy chắc buổi tối có thể về được tới nhà.

- Chắc cũng được, tôi cũng muốn mua chút đồ lưu niệm cho Nam với Hòa.

- Tôi sẽ gửi đồ ở lễ tân, em xuống sảnh trước đi.

Y gật đầu rồi rời phòng, đi xuống rồi ngồi chờ ở ghế sofa. Đi chơi như vậy đối với y là đủ rồi, giờ sẽ tiếp tục công việc khi y về nhà. Ở với hắn mấy ngày cũng vui thật, lúc ngứa tay thì choảng cho cái cũng không sao nhưng mà...chuyện đó thì...

* Mày điên thật rồi Cộng ơi!
Y ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình như muốn rủa chết hắn.

Đôi lúc nhìn hắn mưu mô mà y sợ không dám làm gì hắn. Cho dù đập cho hắn một trận thì thảo nào cũng bị đè, đã thế còn đau nữa chứ. Mấy ngày ôm cái bụng với cái hông tội nghiệp mà muốn khóc luôn.

Đang ôm mặt suy nghĩ mông lung thì một bàn tay quen thuộc vỗ vào vai y. Bỗng chốc giật nảy mà nhìn hắn.

- Đi tôi đưa em đi ăn sáng nhé?

- Ơ...ừm, đi.

Y cười gượng rồi đứng dậy theo hắn ra khỏi đó để đi ăn sáng. Hôm nay hắn cũng vẫn rất chu đáo mà đưa y tới mội quán ăn sáng có khu vườn rất đẹp, ngồi đợi thức ăn mà y cứ dán mắt vào khu vườn.

- Sao? Ở cùng với tôi mấy ngày, vui không?

- Chắc vui?
Y liếc hắn.

- Sao vậy?

- Còn hỏi tại sao à tên này?

Y tức đến muốn độn thổ, nhìn cái vẻ mặt mỉm cười đang trưng ra trước mặt y làm y muốn vả cho hắn một cái tỉnh mộng luôn. Cả cái đời có cái gì trên người thì bị hắn lấy hết rồi còn đâu mà khóc.

- Này Martial.

- Hửm?

- Anh thích tôi từ lúc nào?

- Từ lúc nhìn thấy em.
Hắn mỉm cười.

- Hơ hơ, lúc đầu mới gặp tôi nhìn anh như một tên thần kinh.
Y cười với hắn.

Câu này khiến hắn đơ luôn mà không nói được câu nào. Lúc đầu hắn gặp được y thì ví y như một thiên thần giáng thế, vậy mà trong mắt y thì hắn lại là "MỘT TÊN THẦN KINH!". Hơ hơ, đen quá người lạ.

- Tôi không quan tâm, em nhìn tôi thế nào cũng được. Nhưng mà em vẫn rất đẹp, càng ngày càng đẹp ra.

- Sến quá người lạ ơi.

- Mà này sao em gặp được Asean vậy?

Y ngẫm nghĩ một lúc, thở dài lắc đầu nhìn hắn.

- Ngày đó, lúc tôi và hai đứa em mất ba. Tôi lúc đấy nhỏ lắm nên chẳng biết gì đâu nhưng mà số phận nó ép tôi lớn trước tuổi. Lúc tôi kiếm việc thì gặp Asean, vậy thôi.

- Ngài ấy rất quý em và hai đứa, nhưng mà nhỏ như vậy mà kiếm sống được tới bây giờ, em thật giỏi.

- Đâu phải sinh ra ở vạch đích như anh.

Hắn cười gượng, nói thật thì y nói câu nào thấm câu đấy. Đang nói chuyện thì hai đĩa mì Ý được bê ra kèm hai ly nước cam vắt. Hắn và y ngừng cuộc nói chuyện để bắt đầu ăn.

...

Lúc hai người lên phi cơ thì nhiều nhân viên cũng ra tiễn cả hai. Hắn và y cúi chào rồi, ổn định chỗ ngồi tới khi phi cơ cất cánh. Chiếc phi cơ bay vút đi ngay sau đó, nhìn y ngồi đọc sách mà không để ý đến hắn thì khó chịu.

- Tôi yêu em.

- Ừm.

- Em yêu tôi đi.

- Không.

- Tôi có thể nuôi em suốt đời.

- Chê.

Hắn cau mày bĩu môi ra vẻ tủi thân, sau đó khuôn mặt ranh ma của hắn xuất hiện mà nhìn y. Tiến tới chiếc cổ quyến rũ kia rồi dụi vào khiến y giật mình mà gần như hét toáng lên.

- N...này!

- Cho tôi dụi một chút đi, tôi mệt lắm.

- Đừng làm nũng nữa.

- Nhưng tôi buồn ngủ.

Y thở dài, đặt quyển sách xuống rồi kê đầu hắn lên đùi của mình. Bàn tay mềm mại xoa đầu hắn. Hắn thấy vậy thì trở người rồi dụi vào phần eo của y mà lim dim. Việc này khiến y nhớ đến hồi phải chăm sóc hai cậu em của mình lúc nhỏ, theo bản năng mà ngân nga một điệu nhạc nào đó. Hắn im lặng nghe giọng ngân thanh ngọt của y, có điều bài hát này khiến hắn nhớ lại người bạn gái mà hắn yêu trước kia. Hắn cứ dụi vào eo y mà như bị tủi thân và làm nũng.

- Sao vậy?

- Không có gì...

- Nghe giọng nói run run kìa, anh đang khóc đấy.

Hắn bất giác ngồi dậy, chạm bàn tay lên khuôn mặt đang ứa ra nước mắt, hắn quay lưng với y. Những tiếng thút thít nhỏ cũng bất giác được nghe thấy, hắn thật hiếm khi khóc. Có vẻ hắn đã từng rất yêu cô ta cho đến khi biết cô ta phải bội. Hắn quay lại, dựa vào ghế mà cố gượng cười.

- Tôi ổn, không có gì.

Y nhếch một bên mày rồi, nhìn hắn mếu máo. Trông chẳng ổn gì cả.

- Không hề.

Nghe được lời này mà hắn cúi gằm mặt xuống mím môi như đang khóc. Hắn ngồi im không nói gì. Y thở dài rồi đứng dậy, tới trước mặt hắn, xoa đầu rồi ngồi ngược chiều lên đùi hắn. An ủi mà hôn lên mái tóc mượt kia, hắn được đà rồi ôm lấy eo y, dụi đầu vào hõm cổ y, hít lấy hít để mùi hương dễ chịu. Hắn đang cố bình tĩnh lại. Y nhẹ giọng an ủi.

- Bình tĩnh nào cậu bé của tôi.
☾____________________________☽








T/G: Love you♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top