Chương 51: Ngoại truyện
Buổi xế chiều với những ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp đã chạy dài tới căn biết thự lớn kia với vẻ huy hoa tráng lệ. Những người hầu tới tấp dọn đồ với những chiếc vali to nặng mà để chúng ở gần cửa ra vào. Một đôi vợ chồng già đang ngồi đợi sẵn ở dãy ghế sofa với vẻ kiêu sa, thanh lịch.
- Gọi gì đấy ông già?
Một đôi nam nữ bước xuống cầu thang.
Đôi nam nữ đó ngồi vào ghế sofa mà thân mật với nhau. Đôi vợ chồng già kia cũng hết cách với người con trai thứ của họ rồi. Đáng ra hôm nay họ chuyển ra để người con thứ có thể nó sẽ có không gian riêng tư với bạn gái. Người con cả bước vào với khuôn mặt cau có khó chịu.
- Mày bớt hỗn láo với ba mẹ đi Martial.
Giọng nói này thuộc về Pilar, người con cả của gia đình.
Anh ta ngồi xuống cạnh ba mẹ mình rồi khoanh tay nhìn hắn với một cách khó chịu.
- Mặc kệ tôi, anh ghen tị vì bị người yêu cắm sừng khi đi nghĩa vụ à?
Hắn cười đểu anh ta khiến anh muốn lao tới mà đấm cho hắn một trận thì bị ba mẹ anh ngăn lại.
- Thôi con. Martial, sau khi chúng ta chuyển đi rồi thì con hãy làm chủ căn nhà này. Nhớ phải quản lí tốt các công việc đấy.
- Biết rồi.
Cả ba thở dài nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hắn thật ngông cuồng. Nhưng phải biết làm sao khi tính cách của hắn đã vậy rồi.
- Pilar ra lấy xe trước đi, ba mẹ sẽ ra sau.
Pilar gật đầu đứng dậy bỏ đi nhưng rồi quay lại lườm hắn một cái kèm lời nhắc.
- Tao sẽ đến kiểm tra mày đột xuất đấy.
- Biết rồi, đi luôn đi.
Anh ta bất lực bỏ ra ngoài, đôi vợ chồng này cũng quá ngán ngẩm với người con trai này rồi nhưng cũng chẳng biết làm gì để dạy bảo nó, dù đã thử rất nhiều cách.
- Martial, sau khi chúng ta đi rồi thì sẽ có quản gia mới thay cho quản gia cũng của chúng ta vì ông ấy sẽ theo chúng ta. Quản gia này rất trẻ, cậu ấy bằng tuổi Pilar và...
- Thôi thôi biết rồi!
Cặp vợ chồng cười khổ, chắc thất vọng quá không khóc được nên đành phải cười thôi.
...
Đêm đó, trong khi đã chào tạm biệt bạn gái, hắn ta liền lên phòng ngủ. Nhưng hắn không ngờ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi bởi người đó. Một chiếc xe đậu trước cửa nhà hắn và một thiếu niên bước xuống với túi đồ trên tay, nở nụ cười.
- Ra đây là nơi do mình quản thúc, khá thú vị đây~
Người đó bước vào cổng với cái bóng đen đi theo sau, cái bóng lấp ló sau ánh đèn mờ ảo khiến người quản gia mới này như một hắc quản gia đáng sợ. Tiếng giày xèn xẹt trên nền gạch đất lát của căn biệt thự. Khi bước vào nhà và gặp các cô hầu gái bận rộn dọn dẹp tất cả. Cậu thiếu niên trẻ đặt túi đồ xuống nhìn quanh, cúi xuống nhặt một mảnh vụn của pháo giấy lên rồi nhìn nó.
- Người chủ này có lẽ vẻ khá là ngông cuồng đấy.
Nghe được giọng nói ấm áp phát ra từ ngoài cửa, các cô hầu nhìn ra thì đập vào mắt là một cậu trai trẻ xinh đẹp. Cậu ấy sở hữu một vóc dáng chuẩn, nước da trắng hồng láng mịn. Mái tóc màu nâu ánh kim với phần mái trái tim đáng yêu, đôi mắt hai mí to tròn ánh vàng, sống mũi cao thẳng tự nhiên với đôi môi căng mọng một màu đỏ mận. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt một cái cà vạt đen, khoác ngoài một chiếc hoodie khóa, một chiếc quần jean xanh xám hơi sắn lên, phối với một chiếc giày thể thao trắng.
Tất cả các người hầu mắt chữ O mồm chữ A nhìn ngắm người quản gia mới. Trong tiềm thức của họ thì những người quản gia thường là những người lớn tuổi với kinh nghiệm đầy mình. Mà nào ngờ giờ đây lại xuất hiện một quan gia trẻ tuổi, đẹp trai lãng tử, không những thế còn có một chút vẻ ôn nhu thanh lịch của nữ phái. Trong đầu hiện tại ai cũng nghĩ "Đâu ra một cực phẩm thế này!?".
- Xin chào, tôi là Việt Cộng. Tôi sẽ là quản gia mới của căn biệt thự này, mong mọi người chỉ bảo và giúp đỡ tôi dài dài.
Mấy cô người hầu cứ nháo nhào lên, một thiếu niên trẻ đẹp như vậy lại đi làm quản gia cho một tên khó ưa, ngông cuồng thì thật lãng phí. Cậu ta nhìn quanh rồi vỗ tay mà nở nụ cười tuyệt đẹp.
- Được rồi mọi người chỉ cần dọn tới đây thôi, mọi chuyện còn lại để tôi.
Ai mà có thể nhìn ra người này có khi còn kinh nghiệm hơn cả mấy ông quản gia già nữa, tất cả là nhờ việc chăm non dạy dỗ hai cậu em trai của mình nên mới vậy đấy chứ. Những người hầu mệt mỏi kia vui mừng mà cảm ơn cậu ta ríu rít. Trong lòng người thiếu niên trẻ đang rất đa nghi về cậu chủ căn nhà này để xem cậu ta sẽ dạy cho cậu ta một bài học, dù vậy trên mặt cậu ta vẫn nở nụ cười.
...
Sáng hôm sau khi y thức dậy và thay bộ đồng phục quản gia sau đấy xuống nhà thì đã thấy những người hầu kẻ hạ kia đi nấu nướng, dọn nhà và tưới cây. Y cũng đi kiểm tra và thăm quan luôn căn biệt thự này, sau khi tất cả đã đâu vào đấy thì y lại gật gù hài lòng. Hiện tại y đang ngồi nghỉ ngơi ở một chiếc sofa ở phòng khách và đọc một cuốn sách nào đó mà y mang theo, mọi công việc nhà y đã kiểm tra hết và cái căn biệt thự rộng lớn này khiến y mệt.
Tưởng chừng như đã được nghỉ ngơi và đọc sách thì một tiếng gõ cửa bên ngoài và chủ nhân của nó bước vào.
- Anh Martial ơi em đến rồi nè.
Đó là bạn gái của hắn, Sofia, một cô tiểu thư nhà giàu. Khi y đang định đứng dậy để đón tiếp cô thì các người hầu đã chen vào rồi dẫn cô lên phòng hắn ngay và luôn như cố tình. Y khó hiểu nhưng lại mặc kệ nó, nhưng sau đó lại thấy các cô người hầu xúm lại trong bếp, vẻ mặt ai cũng lo lắng đến khi một cô hầu gái bê khay thức ăn lên phòng cho hắn. Cứ tưởng đã xong thì không, một tiếng vỡ lớn vang lên từ trên phòng hắn cùng một tiếng quát.
- Mấy người hết món nấu à!?
Cô người hầu ban nãy chạy xuống với khay thức ăn đổ vỡ, người cứ run lên mà khóc thút thít. Y thấy vậy cũng chẳng rảnh hơi đâu mà ngồi im nữa, rốt cuộc vẫn phải chạy ra xem. Gấp cuốn sách lại, y đứng dậy đi vào bếp xem tình hình.
- Có chuyện gì vậy?
Y hỏi.
- Chuyện là...
Thì ra, hắn là một người cực kì kén chọn đồ ăn, hắn có thể nổi điên lên khi không vừa ý mình. Bảo sao ai cũng sợ mang đồ cho hắn, nhưng hôm nay hắn xui rồi. Thấy vài người đang định làm món mới để bê lên thì y ngăn lại rồi đỡ lấy cô hầu hồi nãy.
- Để tôi.
Y bắt đầu trổ tài nấu ăn, nhưng chỉ là món thịt xào và một vài lát bánh mì trông rất đơn giản. Khi thấy y định bê lên cho hắn thì nhiều người hầu cảm thấy run sợ, nhiều người đoán già đoán non được là y cũng sẽ bị như người vừa nãy thôi.
Nhìn nhiều người lo lắng cho mình thì y chỉ mỉn cười, vì hôm nay hắn gặp xui rồi. Y cẩn thận bê khay thức ăn lên phòng hắn, chủ động gõ cửa một cách lịch sự cho tới khi giọng nói cửa hắn vang lên.
- Vào đi.
Y bước và với khay thức ăn, thấy hai con người kia không để ý đến y thì y cũng chỉ cười nhẹ.
- Thiếu gia, đồ ăn của người.
Hắn và cô ngước lên nhìn y, nhưng lại khiến cả hai mở to mắt để nhìn. Hắn còn tự hỏi liệu y có phải tên quản gia lớn tuổi hơn hắn mà ba mẹ hắn bảo không. Nhưng có điều cô bạn gái hắn lại dính mắt vào y.
- N...ngươi là quản gia mới?
- Chính xác.
Hắn đang bị hút hồn bởi y thì nhìn vào khay thức ăn mà y cầm như muốn nổi điên, định hất tung nó thì y đã tung nó lên rồi đỡ lấy tất cả bằng tay trái của mình mà lùi lại đằng sau, không một mảnh vụn rơi xuống khiến hắn kinh ngạc.
- Ngươi khinh thường ta hay gì mà lại nấu cho ta món này!? Đổi món khác!
Y vẫn nhẹ nhàng đặt xuống bàn của hắn và cô, gương mặt lạnh xuất hiện vói nhiều sát khí xung quanh.
- Một là ăn, hai là nhịn, chỉ vậy thôi.
- Này! Cậu là chủ hay tôi là chủ!? Tôi bảo đổi là đổi!
- Vậy cậu nấu hay tôi nấu? Quan điểm rõ ràng, ăn hay không?
- Ta không ăn! Ngươi làm quản gia kiểu gì vậy hả?
Y phì cười, tiến lại gần hắn dí sát vào mặt hắn, mặt cả hai gần nhau tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Điều này khiến hắn đỏ mặt bất động.
Y đáng sợ nói.
- Đừng tưởng dăm ba đồng bạc của một người phí phạm, không tôn trọng người khác mà tôi cần đấy nhé. Người thuê tôi không phải cậu mà tôi sợ. Nếu như không ăn bữa sáng thì đừng nghĩ đến chuyện có bữa trưa nhé cậu chủ đáng kính.
Cô bạn gái hắn thấy vậy thì kéo hăn ngồi xuống bàn rồi lấy một miếng bánh, phết phần thịt lên nếm thử và nó ngon kinh khủng khiến cô không kịp chớp mắt mà đút cho hắn một miếng. Hắn thấy vậy cũng liếc lên nhìn y rồi bắt đầu ăn một cách đói bụng. Y thấy vậy cũng đắc ý mà bỏ đi, đừng tưởng hắn là chủ cái biệt thự này mà y sợ, y khử hết.
Mấy cô hầu nhìn y bước xuống không chút gì là sợ hãi thì cũng ngưỡng mộ ra mặt. Họ xúm lại hỏi thăm thì y cũng chỉ cười gượng bảo mình ăn may.
Ở phía hắn, hắn đang vừa tức giận vừa muốn đội quần. Đầu tiên là có người cả gan dọa lại hắn, thứ hai là bị y chửi nhục mặt trước cô bạn gái của mình.
...
Tối hôm đó vì y có việc bận ra ngoài, bữa ăn tối cũng đã được chuẩn bị cho hắn và cô. Những món được bày biện ra cực kì sang chảnh nhưng hắn lại nổi đóa lên. Hắn lại tiếp tục cái tính cách ngông cuồng mà chửi bới những người hầu tội nghiệp kia.
- Ta không ăn! Mau đổi món cho ta!
Bỗng một bóng đen xuất hiện từ sau lưng hắn, sát khí đùng đùng nổi lên khiến hắn sợ kèm một giọng nói lạnh ngắt.
- Thế giờ có ăn không?
Đôi mặt nổi ánh lửa với khuôn mặt đen đến đáng sợ của y khiến hắn bất giác đổ mồ hôi hột. Nhưng hắn không muốn bị nhục như lúc sáng liền đùng đùng đứng dậy quát vào mặt y.
- Tôi không ăn!
- Vậy thì cứ lên phòng đi, đừng mơ tới chuyện đụng tới đồ ăn ha?
- Không cần!
Cứ thế mà hắn bỏ lên phòng của mình mặc kệ cô bạn gái vẫn ngồi ở đó.
Y nhìn theo bóng lưng hắn rồi giúp mọi người dọn đồ ăn mặc kệ cho cô bạn gái hắn vẫn ngồi đó. Đừng tưởng y sẽ luôn chiều chuộng hắn như người quản gia cũ, có khi ăn choảng cũng không phải chuyện hiếm đâu.
.
.
.
Đêm hôm đó đúng như dự đoán, hắn đói meo mà nằm trên giường lăn lộn. Hắn bắt đầu mò xuống bếp, khi vừa bước xuống cầu thang và mở điện lên, tưởng chừng như mọi người đã ngủ thì bỗng đâu một cái bóng ngồi trên ghế sofa đơn với tư thế vắt chân và đặt hai tay lên đùi như đang đợi hắn, là y.
- Sao giờ này chưa ngủ mà lại mò xuống đây?
Y nở nụ cười ranh ma nhìn hắn.
Hắn giật mình nhìn y.
- S...sao anh vẫn chưa ngủ?
- Ô giờ lại xưng hô lễ phép quá nhỉ?
Y châm chọc hắn.
- L...làm gì có!
Hắn tức đỏ mặt.
- Đói đúng chứ?
Y đứng dậy.
Lần này hắn sợ thật rồi, dù rất tức nhưng hắn không còn muốn cãi nhau với y nữa. Người quản gia đầu tiên hắn không bao giờ dám lên tiếng, giờ mà cãi thì có mà nhịn ( lời của vợ ngươi dám cãi:))
Nhìn y làm đồ ăn cho mình mà trong lòng có chút gì đó lưu luyến, nhưng rồi không còn dám nhìn nữa. Y đặt hai đĩa đồ ăn xuống, chỉ là thịt kho bình dân và một chút cơm. Vì khá đói nên hắn không nghĩ ngợi mà ăn ngay, y đứng nhìn hắn ăn mà mỉm cười nhẹ. Mấy người như hắn đối với y thì bướng bỉnh dễ đoán như mấy đứa con nít thôi.
- N...này anh nhìn gì chứ?
- Con nít.
- Hả?
Y phì cười, định bỏ đi thì hắn lại bất giác mà gọi y. Y quay lại nhìn hắn, thấy hạt cơm trên mép hắn thì rút khăn tay ra lau cho hắn.
- Lớn tướng mà ngông cuồng, rồi sau này làm được cái gì?
Y thở dài.
Hắn đỏ mặt nhìn y, không biết hắn đang bị gì nhưng có vẻ hắn đã rung động trước anh quản gia này.
- T...tôi sao thì kệ tôi...a...anh quan tâm làm gì?
- Bớt ngông lại. Người như cậu thì nên đi nghĩa vụ để cải thiện tính cách đấy.
Y quay lưng bỏ ra ngoài hắn lại nói.
- Tôi muốn được ba mẹ quan tâm như người anh trai của mình, lúc nhỏ tới giờ họ chỉ anh trai anh trai làm tôi ghen tị nên mới vậy. Với cả tôi không thích đi nghĩa vụ, tôi ghét bị phản bội.
Y đưa cho hắn một cốc nước lọc rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với hắn.
- Tôi có thể làm mọi thứ cậu muốn kể cả việc ba mẹ cậu tự hào về cậu. Hay chúng ta cá cược một phen đi ha? Nếu sau một năm cậu không thay đổi thì cậu sẽ đi nghĩa vụ. Còn nếu cậu thay đổi thì tôi sẽ làm thứ cậu muốn. Đồng ý không?
Hắn ngây ngô nhìn người trước mặt, hắn không muốn đồng ý đâu nhưng... Y ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn hồi nãy mà cầm cuốn sách lên đọc nhưng cũng chẳng quên dặn dò.
- Tôi cho cậu năm phút suy nghĩ. À ăn xong nhớ rửa bát đĩa đấy, tự vận động đi.
- Nhưng...nhưng mà...
Y không quan tâm mà tiếp tục đọc sách mặc kệ hắn thì bỗng hắn đứng dậy. Đưa tay ra trước mặt y, đưa mắt nhìn hắn như kế đã tính hết thì bắt lấy tay hắn.
- Chấp nhận. nhớ giữ lời.
- Được thôi.
Y mỉm cười.
•
•
•
Sáng hôm sau hắn thức dậy, cơ thể mệt mỏi cứ khiến hắn khó chịu mà liên tục thở dài. Cũng đúng lúc y bê khay thức ăn lên, khuôn mặt vẫn bình thản.
- Chào buổi sáng thiếu gia, hi vọng cậu có một giấc mơ đẹp.
- Cảm ơn đã hỏi thăm.
Lúc hắn nhìn thấy khay thức ăn đơn giản với tách cà phê nóng và một vài lát sandwich trứng thì muốn độn thổ. Đang định lên tiếng thì nhớ ra, hắn ngước lên nhìn y với ánh mắt dè chừng.
- Sao vậy?
Y hỏi.
Ngày trước nếu không thích ăn thì có thể sai nguời quản gia cũ làm món mới. Nhưng với y thì quan điểm rõ ràng, một là ăn hai là nhịn thì bố ai dám cãi (vì một tương lai không hướng tới gầm cầu:))
- Tôi phải ăn thứ này sao?
Hắn hỏi.
- Ý kiến gì không?
Y nhếch một bên mày hỏi.
- À không không, không có gì. haha...
Hắn cười trừ.
Đùa với ai chứ đùa với y thì có mà nhịn mấy tháng luôn, hắn cũng chẳng có quyền đuổi y vì hắn không phải người thuê.
Hắn ngoan ngoãn ăn tất cả đồ trong khay, nhưng cũng phải công nhận đồ y nấu rất ngon. Hắn không ngừng được mà ăn hết, biết thế bảo ba mẹ thuê y làm đầu bếp thì tốt hơn.
- Ăn xong tự mang xuống nhé.
Y rời đi.
- Này anh làm quản gia...
- Hửm?
- Kh...không có gì...
- Tác phong quân đội lên đấy. Xong thì thay đồ rồi qua nhà ba mẹ cậu ăn liên hoan anh trai cậu có bạn gái đi, ba mẹ cậu còn bảo dẫn bạn gái đi nữa đấy.
- H...hả?
- Nhanh!
- D...dạ vâng...
...
Hắn bước xuống xe với cô bạn gái của mình, tất nhiên là có cả y rồi, để dám sát hắn chứ sao.
- Chào con Martial...
- Mời tôi đến làm gì ông gi....
Khi đang định trách móc thì y xuất hiện như một vị thần đứng sau ba hắn khiến hắn run người mà đổi lại lời nói.
- Th...thật vui khi ba mẹ mời con đến ăn liên hoan ạ. Haha...
Câu nói này khiến ba mẹ hắn bất ngờ xen lẫn một chút vui, mẹ hắn ôm lấy hắn với sự xúc động nghẹn ngào mà nói.
- Martial, ta tự hào khi con gọi chúng ta như vậy.
Thấy y đã biến mất thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt đầy sát khí của y lúc nãy mà không hiểu sao hắn cảm giác như nói hết câu nói đó là ăn kẹo đồng ấy.
Pilar đứng sau hắn mà vỗ vào vai cô bạn gái hắn nhường chỗ đứng cho anh để đứng cạnh hắn.
- Giờ cũng lễ phép hơn tí rồi nhỉ? Nhớ ba mẹ à?
* Không thế thì có mà nhịn đói, cảm giác cứ như có cây súng chĩa thẳng vào đầu nếu lỡ mồm chửi rủa ai ấy.
Một người đàn ông mặc đồ quản gia bước ra, đó là quản gia cũ của Martial, người mà hắn có thể sai vặt.
- Chào cậu chủ, đã lâu rồi không gặp cậu.
- Rất vui khi gặp lại ông Viar.
- Thật sự tôi rất vui khi gặp cậu chủ ở đây.
Bỗng ba mẹ hắn giật mình nhìn nhau, sau đó vỗ vai hắn.
- Này Martial, quản gia mới của con thế nào?
Hắn cau mày khó hiểu, không phải họ đã biết hết về y rồi sao còn hỏi.
- Ba mẹ chưa gặp anh ấy ạ?
- Chưa, lúc chúng ta thuê thì chỉ nghe đồn thôi. Cậu ấy thật sự rất bí ẩn.
- Có khi vẫn sẽ bị thằng này bắt nạt thôi ba mẹ à.
Pilar ghẹo.
Hắn nhìn Pilar với ánh mắt muốn vả vào mồm anh. Bị bỏ đói xong tự thân vận động mà ổng bảo hắn bắt nạt? Ngược lại thì có!
- Vậy cậu ấy đâu rồi con?
- Ờ thì...
- Tôi đây thưa ông bà chủ.
Y bước lại gần với phong cách lịch thiệp, không ít ánh mắt đổ dồn vào y, ba mẹ và anh trai hắn cũng phải choáng ngợp. Đây là quản gia á!? Cái vẻ đẹp trai lãng tử xen một chút phần thanh lịch nữ tính như thế này mà không ra nam không ra nữ thì chỉ có là cực phẩm của thứ gọi là đẹp phi giới tính thôi. Hắn có chút gì đó tự hào nhưng cũng có chút rung động mà dán mắt nhìn y. Thấy y đứng trước mặt gia đình hắn nở nụ cười mà tim hắn cảm thấy nhói.
- C...cậu là quản gia mà chúng tôi thuê!?
- Đúng ạ.
- Xinh trai dữ!
Pilar cảm thán.
Nghe Pilar nói vậy mà hắn cảm thấy khó chịu là không do dự kéo y đi chỗ khác, để mặc gia đình hắn vẫn còn ở đó. Y bị hắn kéo đi thì mặt không biến sắc.
- Đừng nói chuyện với họ...
- Không phải cậu muốn họ tự hào sao? Thời điểm tốt vậy còn gì.
- Tôi chưa cần nó...
...
Một lúc sau hắn ngồi vào bàn cùng gia đình và bạn gái của Pilar và hắn. Hắn chỉ biết ngồi mà nhìn họ nói chuyện vui vẻ, còn hắn ngồi cố nhòm y hiện tại đang ở đâu. Hắn có chút hụt hẫng thì đột nhiên anh trai hắn đứng dậy bỏ đi. Hắn cũng xin phép đứng dậy mà đi theo anh trai hắn, Pilar đã dẫn hắn tới chỗ của y. Y đang làm đồ uống nên chẳng có gì phải bận tâm.
- Không cần lén lút vậy đâu thiếu gia Pilar.
Y điềm tĩnh.
- Ôi trời bị phát hiện mất rồi, nhạy bén ghê.
Y đặt tách cà phê xuống rồi quay lại nhìn Pilar, khuôn mặt vô cảm của y lại làm mọi thứ xung quanh y trở nên mờ nhạt hơn, nó nổi bật hơn tất cả.
- Sao vậy?
- Một người đẹp như cậu mà phải làm cái công việc này, chắc bị em trai tôi bắt nạt nhiều lắm nhỉ?
Y cười nhẹ liếc mắt và nhìn anh ta.
- Cậu chủ rất ngoan, không hề khó tính đâu.
- Sức chịu đựng tốt đấy nhưng nó sẽ có hạn~
Y khoanh tay nhìn anh ta với khuôn mặt lạnh, dựa vào bệ bếp mà nói.
- Đừng đánh trống lảng nữa, tới đây làm gì?
Pilar mỉm cười tiến gần đến gần y, nâng cằm y lên nghiêng đầu.
- Thật đẹp, hay cậu qua nhà tôi đi. Tôi sẽ tăng lương và đối đãi tốt với cậu.
Hắn thấy vậy thì sốc toàn tập, hai mắt mở to, bàn tay siết lại. Vấn đề ở đây là y lại y im lặng khiến hắn càng muốn lao ra đấm chết tên anh trai khốn nạn của mình thì giật mình khi y phì cười. Khuôn mặt tà mị của y khiến hắn có phần nào đó sợ hãi, y cầm vào cổ tay anh ta rồi kéo ra khỏi cằm mình.
- Tôi không cần ba đồng bạc nào hết, hợp đồng của tôi không có nói là được ở nhà ai trong gia đình cậu, ngoài thiếu gia Martial. Cậu nên tránh xa tôi, tôi ghét người khác đụng vào mình mà chưa có sự cho phép của tôi.
Y đáp lại anh ta khiến Pilar bất ngờ.
•
•
•
Kể từ ngày hôm đó anh ta luôn đến nhà Martial để được gặp y nhưng thật tiếc rằng y luôn từ chối anh ta khiến hắn cực kì tự hào. Ngờ đâu thấp thoáng cũng được một năm trôi qua, hắn thực sự đã thay đổi, mặc dù việc này đã khiến hắn chia tay cô bạn gái của mình. Thứ khiến hắn chứng minh rằng hắn đã thay đổi lẫn tính cách và thể xác, hắn đã trưởng thành và có vẻ như còn lớn hơn y nhưng điều đó không thay đổi một điều trong hắn. Phải, hắn yêu y rồi.
Là một buổi tối của đầu năm mới, đêm giao thừa mát mẻ với không khí dễ chịu. Y ngồi gần ban công trên một chiếc sofa đơn mà đọc cuốn sách yêu thích của mình và cũng gần đến trang cuối. Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng của y đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
'Cốc cốc'
- Vào đi.
Hắn bước vào với nụ cười hiền hậu, nhìn thấy y vẫn điềm tĩnh đọc nốt cuốn sách đó mà lòng bắt đầu dâng lên. Tim đập mạnh, hắn hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần y.
- Anh Cộng.
- Sao vậy?
Y ngước lên nhìn hắn với gương mặt thản nhiên. Hắn lấy hết dũng khí mà nghiêm túc nói.
- Tôi đã thay đổi, và giờ là lúc anh giữ lời hứa với tôi đúng chứ?
- Phải.
- Cái món quà tôi muốn, anh sẽ cho tôi chứ?
- Đúng.
Hắn phì cười rồi tóm lấy cà vạt trên cổ y, kéo sát mặt y gần lấy mặt hắn. Một chân dẫm lên ghế mà nở nụ cười tà mì.
- Tôi muốn anh.
Y điềm tĩnh mà đặt cuốn sách đã đọc xong của mình xuống đùi.
- Có biết mình đang nói gì không?
- Có, biết rất rõ. Tôi muốn có anh. Muốn làm anh xuyên đêm~
- Vậy sao?
Y mỉm cười.
- Sao đây?
- Con nít.
- Đúng tôi là con nít nhưng...
Hắn nắm lấy hai cổ tay y mà cố định nó trên đầu, cúi xuống ghé tai y.
- Tôi sẽ là chồng anh.
Y chẳng nói gì nhưng rồi bật cười nhìn hắn.
- Đã lớn hơn cả tôi rồi đấy thiếu gia.
Hắn kéo đôi môi y lại gần mình mà hôn lên nó nhẹ như lướt qua, sau đó tà mị dùng khuôn mặt dục vọng của mình nhìn y.
- Tôi muốn đánh dấu anh, anh sẽ là của tôi đêm nay~
Y mỉm cười, đưa mặt của mình thật gần với hắn thì thầm.
- Cứ tự nhiên~
______________________________
Tặng bác Rui_Sky
Chúc bác thi tốt🙆♀️💕
Hôm nay tui chỉ biết được thế này thôi, mong các bác thông cảm vì quỵt cả hôm qua:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top