Chương 49: Một ngày không mấy yên bình
《~oOo~》
Y tắt máy, đứng dậy rồi lơ hắn đi. Thay đồ xong thì bước ra ngoài, cầm chiếc điện thoại ra ngoài. Liếc hắn một cái ở cửa.
- Tôi đi ra ngoài, đừng có làm phiền không đừng hỏi sao không đi được.
Y nói rõ rồi đóng cửa rời đi, hắn thì cũng muốn đi nhưng sợ rằng làm y giận nên cũng ngoan ngoãn ngồi đợi. Rồi bỗng hắn đổ mồ hôi hột, mặt tái mét lại. Những mộng tưởng của hắn hiện ra.
[ Tưởng tượng của Martial]
- Tôi về rồi đây.
- Sao em đi lâu thế?
Hắn đi tới gần y.
Bỗng y lấy ra một cái gậy lớn.
- Mày tới số rồi Martial ~
Chiếc gậy vung xuống đập vào đầu hắn.
[ Kết thúc]
- Aaaaaa! Không thể nào như thế được, giời ơi.
Hắn nghĩ xong ôm đầu gục xuống đất.
Chuyện này mà sảy ra thật chắc hắn sẽ được một vé máy bay hạng sang do y tài trợ, bay xuống với tổ tiên ông bà thì vui phải biết.
Cánh cửa mở ra, y bước vào với một cái túi to màu đen. Cởi giày rồi bước vào, vẫn lơ hắn đi. Sau đó thấy y vác cái túi đen đó vào phòng tắm. Trong đầu hắn lại nổi lên cái viễn cảnh kinh dị. Hắn nhanh chóng chạy tới trước cửa phòng tắm, quỳ xuống trước để lỡ y giận thật.
- Em giận tôi tới mức này sao?
Không tiếng trở lời đâp lại làm hắn lo hơn. Y bước ra với khuôn mặt lạnh nhìn hắn. Lại cầm chiếc túi đen ra ngoài rồi nhìn hắn.
- Lại đây.
Hắn tiến lại gần theo lời y, y ném cái túi đen xuống đất rồi chỉ tay vào nó.
- Quỳ lên.
Hắn làm theo, lúc đặt đầu gối được đến nơi thì giật bắn mình mà đứng dậy.
- Cái gì vậy? Em cho đinh vào à?
- Không.
- Nhưng giờ sao?
- Quỳ xuống.
Hắn căn răng, thôi thì nghe không y giận. Hắn quỳ xuống với hai hàng nước mắt ròng đau đớn. Hắn cũng thương y lắm chứ, không nỡ cái lời.
Y đứng dậy khoanh tay, tiến tới bàn lấy một tách trà ra uống.
- Vậy rốt cuộc trong đây là gì vậy?
- Sầu riêng.
( Toang:))
- Nhưng...nhưng tôi nhớ là sầu riêng đau tới mức độ sắc như đinh hay dao đâu.
- Tôi mài.
( Toang level 2 :))
- Thôi nào, cho tôi xin lỗi. Quỳ như thế này đau lắm.
- Thế lúc anh làm tôi đau đến chết đi sống lại chắc anh tha cho tôi? Đã thế còn làm tôi đau hơn chứ!
- Tôi xin lỗi mà.
- Có cái nịt, quỳ đó đi.
- Em không sợ đêm nay tôi lại cho em xuống thân à.
- Anh chắc dám?
- Dám chứ.
Hắn thản nhiên. Y phì cười rồi cầm chiếc dép dưới chân lên vả thẳng vào mặt hắn.
- Này thì dám. Tôi cho anh ngỏm củ tỏi luôn.
- Em lúc nào cũng bạo lực cả...
- Muốn ăn kẹo đồng không?
- Dạ không ạ.
...
Buổi chiều hôm đó, hắn đưa y đi chơi. Vì muốn xin lỗi y nên mua rất nhiều quà nhưng vẫn bị y lơ khiến hắn buồn.
- Tôi xin lỗi mà, đừng giận nữa.
- Cút đi.
- Tôi thực sự xin lỗi em. Lần sau tôi sẽ cố nhẹ nhàng.
Hắn bị y lườm một cái thật lạnh.
- Anh còn có lần sau?
- Nhưng mà tôi yêu em thật mà, làm ơn đấy tha cho tôi đi.
- Dẹp đi, tôi không muốn nghe mấy lời hứa xuông vớ vẩn của anh.
Hắn tủi thân cúi mặt xuống. Y giận hắn quá rồi, cứ mỗi lần bị hắn làm nguyên đêm là thảo nào cũng bị đòn hoặc cả ngày ăn bơ. Đêm qua anh cũng cho y một viên thuốc giảm đau rồi mà vẫn không được.
' Reng reng ' tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó mà mở điện thoại lên.
- Alo?
- Ái chà, đi chơi vui không Martial?
PKI hỏi.
- Mày nhìn mặt tao giống vui không?
Hắn hỏi.
- Rồi thế làm sao?
Mpaja chen vào.
- Ăn bơ.
- Mày làm gì mà bị ăn bơ?
Hắn đỏ mặt rồi lấy dũng khí và can đảm nói.
- Tao làm em ấy đau.
- Pffff, hahahaha! Mày ngu mày chết ' Beep' mày đi, khóc lóc cái gì? Hahaha!
Cả hai cười lớn vào măt hắn làm hắn càng ngại hơn.
- Tao hơi mạnh tay nên mới vậy.
Bỗng hai thằng bạn của anh im hẳn, mặt tái mét nói lắp.
- À thì...Martial này, t...tao là tao kh...không muốn nói đâu...nhưng mà đừng nhìn ra đằng sau.
- Làm sao?
Hắn vừa quay lại thì bị một lực mạnh của một mặt phẳng tác động mạnh với mặt hắn, hoặc nói nôm na là bị ăn dép.
* Tao nói mà.
PKI nuốt nước bọt.
- Cho tôi xin lỗi!
- Có cái nịt!
Y giận tím người nhìn hắn, mặt đỏ lên nhìn hắn một hồi lâu rồi tức giận chạy về khu nghỉ dưỡng làm hắn khó hiểu. Y bị gì vậy nhỉ?
Hắn tắt máy rồi đuổi theo y. Dù có chút đau thật nhưng cảm giác như y bị sao ấy điều này sẽ khiến hắn lo lắng chết mất.
...
- Này, mở cửa ra đi!
- Mau cút đi!
- Đừng có ở lì trong đó! Em đang làm gì cũng phải ra ngoài cho tôi xem chứ!
Không thấy y trả lời thì hắn dùng chìa khóa chỉ hắn có mà đi vào.
Thấy y đang ôm lấy bụng mà giãy giụa trong bồn tắm thì hắn cũng hiểu, có điều lần này sẽ rất đau cho y nên hắn cũng thật sự phải nhẹ nhành.
- C...cút đi.
- Đến giờ này em còn nói vậy nữa à?
Hắn cúi xuống bế ngang y lên, y bất ngờ mà bám vào vai hắn thở dốc.
- Đau lắm đúng không? Để tôi xoa thuốc cho em. Đừng có bướng nữa đấy.
☾____________________________☽
T/G: Xíu đi học dồi:)
Đăng nhanh cho các bác đọc còn tôi phải đi học.
Đấy các bác cứ đọc chùa làm tui bùn đó:<
Tối nay nếu có lỗi sai thì tôi về sửa sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top