Chương 45: Kiểm soát
《~oOo~》
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn, hắn mếu máo giống một đứa trẻ như bắt đền y trêu mình. Y thở dài rồi đỡ hắn ngồi vào ghế, cầm hai quả dừa đến và đưa một quả cho hắn.
- Này uống đi.
Hắn nhận lấy rồi giận dỗi quay lưng với y, nói thật thì hôm nay hắn giống như một đứa trẻ muốn được y quan tâm và cưng nựng.
- Sao đấy?
Y hỏi.
- Không có gì!
- Cái kiểu giận dỗi này là có ý gì đây?
Hắn thở phì một cái rồi không nói gì thêm. Y nhếch một bên mày rồi cười nhẹ. Hắn giận dỗi thì cứ để hắn như vậy, y cũng chẳng cần quá quan tâm hắn.
- Không có gì thì tôi xuống lội nước đây.
Y đứng dậy vươn vai một cái rồi nhìn xuống biển.
Bây giờ mà xuống lội nước thì còn gì bằng, lúc định chạy xuống thì bị hắn giữ lại và bị ép ngồi lên đùi. Y giật mình liền quay lại nhìn hắn.
- N...này bỏ ra đi. Mọi người đang nhìn kìa.
- Em làm tôi giận, ai cho em đi.
- Tôi không đùa đâu. Mau thả tôi ra!
- Không.
Hắn kiên quyết nhìn y và giữ y lại không cho đi. Để tránh ánh mắt những người kia, y mệt mỏi thở dài.
- Lúc về sẽ nói chuyện này sau, hiện tại không phải lúc để anh bày tỏ tình cảm với tôi như vậy. Martial Law, anh cũng không phải đứa trẻ lên ba đâu. Anh hiểu chứ?
Hắn cười tà mị rồi thả y ra.
- Được được, tôi hiểu, vậy em đi lội nước đi.
* Đêm nay về xem tôi xử lý em theo cách nào ha?
Y lườm hắn rồi bỏ xuống biển. May cho hắn ở đây là ngoài biển chứ thử ở trong khu nghỉ dưỡng xem, lại đấm cho không trượt phát nào.
Hôm nay quả là yên bình khiến y thoải mái, những cơn sóng dập dìu cứ đập vào đôi chân thon gọn trắng nõn của y. Chúng cứ từ từ di chuyển, dẽ nước rồi bước đi. Trên bờ, hắn nhìn mà đỏ mặt.
* Chỉ là lội nước thôi.
Hắn nghĩ bụng.
Nhưng không thể cản được ánh mắt cứ nhìn vào bóng người thiếu niên xinh đẹp trước mặt đùa nghịch dưới biển. Hắn nhâm nhi quả dừa mà y mua cho, nhìn y không một phút giây đảo mắt.
* Thật đẹp!
Hắn cảm thán.
Từ ngày đầu tiên gặp y, sau lớp vải thanh lịch đó lại là một dáng vóc đẹp đẽ và đáng yêu. Nếu như y là nữ thì chắc chắn việc lội nước đơn giản thày thôi cũng hút hồn được bao nhiêu chàng trai và khiến nhiều cô gái ghen tị. Hắn vội cười trừ. Trước khi đi vì thấy y mặc một chiếc quần đùi ngắn và không có áo mặc làm hắn cứ đắn đo. Vậy là hắn bắt y mặc thêm cái áo sơ mi trắng cỡ lớn của hắn mà giờ nhìn y như không mặc quần ấy.
* Giờ ơi, sao mày ngu thế hả Martial Law!?
Hắn vỗ mặt mà thẹn luôn.
Y vẫn đang mân mê cuộc vui bên dưới thì bỗng đâu xuất hiện một bàn tay kéo chân y làm y nhã xuống, cũng thành công khiến hắn chú ý mà chạy xuống.
- Ơ, xin lỗi tôi nhầm người.
Cậu trai vừa kéo y ngã cũng đứng dậy mà xin lỗi y.
Dáng vẻ tinh nghịch cùng điệu cười hối lỗi của cậu ta khiến y cũng chẳng muốn trách móc, nhìn cậu nhóc này giống Nam lắm. Y với khuôn mặc ngơ ngác, cả người ngã xuống vùng nước nông với hai tay chống sau lưng, hai chân thì co lại thành một góc 60º. Chiếc áo sơ mi mỏng kia thấm nước vài chỗ làm nó dính vào người y, để lộ cơ thể nhỏ đẹp.
Cậu trai đó nhìn y, khuôn mặt đỏ lên với vẻ ngại ngùng, một phần vì nhầm người và phần còn lại là bị hút hồn với vẻ đẹp phi giới tính của y.
- E...em xin lỗi, anh có sao không?
Cậu đưa tay ra như muốn đỡ y dậy.
Y mỉm cười, chưa kịp nắm lấy tay cậu nhóc thì bị nhấc lên. Cả người đặt trên vai hắn mà không thể phản kháng.
- Không có lội nước, lội biển gì nữa!
Hắn trừng mắt nhìn y.
Sau đó lại liếc mắt nhìn cậu bé chưa hiểu chuyện gì kia với gương mặt vừa ghen xong giờ ghen tiếp.
- Lần sau đừng chơi trò này nữa.
* Nhóc à, người đẹp này là của anh đây.
Hắn trợn mắt.
- V...vâng.
Cậu ta cúi đầu rồi chạy đi.
Hắn vác y về chỗ ngồi của mình, y với khuôn mặt bất lực kiểu" tao quá quen với việc này rồi" mà chống cằm.
- Quyến rũ ít người thôi, em đi đến đâu là đầy người nhìn. Tôi không thích.
Hắn cau mày.
- Đâu phải lỗi của tôi nên mới vậy.
Y bĩu môi.
- Em còn thích cãi?
- Thì sao?
Hắn im lặng rồi dọn đồ về luôn. Vừa vác y trên vai lại còn phải vừa phải vác đống đồ kia.
- Về tắm rửa đi, sau đó tôi và em sẽ đi ăn trưa.
- Tôi không...
Bỗng bụng của y kêu lên, y đỏ mặt mà không nói gì nữa.
Hắn phì cười mà đáp lại.
- À ha, miệng kêu không đói nhưng bụng đi biểu tình kìa.
...
Hắn và y tới một nhà hàng gần đó. Ở đây cũng rất nhiều người ăn, hắn đã đặt bàn nên kéo y đi cùng. Ngồi xuống đã có menu ra tận nơi, hắn thì gọi món còn y chỉ biết nhìn. Y đâu hiểu mấy món ở đây như thế nào đâu, với cả y chỉ quen mấy món bình dân thôi.
Hắn gọi món xong liền chống cằm nhìn y đờ đẫn.
- Sao vậy?
- Này, anh giàu như vậy thì đi làm để làm gì?
Y bất giác hỏi.
Hắn nhún vai phì cười.
- Đam mê.
☾____________________________☽
T/G: Ghen kìa~
Dainam: Thả con trẫm ra mau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top