Chương 41: Ngoại truyện.( Sad)
Hắn và y chia tay cũng đã được 8 năm rồi. Cái ngày hắn buông lời chia tay khiến y tổn thương, là lần đầu tiên hắn làm y đau, cũng là lần cuối hắn và y nhìn thấy nhau.
Đêm nay là cái đêm hắn buông lời chia tay đó. Y một mình lang thang trên con phố nọ, nhìn những cặp yêu nhau tay trong tay đi ngắm trăng. Y lủi thủi đi từng bước chậm rãi rồi dừng lại tại một cánh đồng hoa hướng dương. Nơi đây không một bóng người mà chỉ mật mờ ánh trăng nhẹ cùng gió hiu hiu thổi qua. Y dựa vào lan can ở đó, chống cằm ngắm cánh đồng, gương mặt đượm buồn hòa với khung cảnh im lặng kia.
Nơi đây, hắn đã từng tỏ tình y. Đã từng hứa rằng sẽ bên y mãi mãi.
* Ha...
Y cười nhẹ.
Lời hứa vẫn chỉ là lời hứa không bao giờ thực hiện. 8 năm qua, y luôn sống trong cô đơn, đau khổ, nhiều khi sẽ ghé qua nhà hắn nhìn vào rồi bỏ đi. Sự suy sụp đó khiến y quên đi căn bệnh của mình. Y cũng chẳng sống được lâu nữa, tận hưởng những ngày cuối đời rồi buông xuôi là được. Vậy cũng tốt, y sẽ không cần ôm nỗi nhớ thương hay những cơn đau mỗi tối hoành hành nữa, tất cả sẽ được giải thoát nhờ cái chết.
Những đồi núi xa kia như khoác lên mình chiếc áo choàng của màn đêm thanh tĩnh. Mái tóc bồng bềnh đưa theo gió nhẹ, mang tới sự thoải mái cho y. Y đã rất yếu rồi, dù bác sĩ có dặn hãy ở nhà nghỉ ngơi thì còn có thể sống được nhiều hơn 1 năm nhưng y chưa bao giờ làm theo.
- Bệnh phận người quên, chi bằng được an nghỉ tại nơi này thì tốt biết mấy.
Y thở dài rồi bỏ đi.
Lết đôi chân yếu ớt đi trên con đường hạnh phúc đó, dường như tất cả đã bỏ rơi y. Trớ trêu thay, y lại gặp hắn cùng cô bạn gái đang ngồi ngắm trăng cùng nhau như các cặp đôi khác. Y nhìn hắn chằm chằm rồi lại bỏ đi. Xem như không thấy gì đi, y muốn tận hưởng những ngày cuối cùng, xin đừng làm phiền y. Lướt qua hắn và cô, y như người mất hồn không còn chút hồn nào.
Bỗng hắn như cảm nhận được mà quay lại nhìn y, thấy y đang lướt qua mình liền nói to khiến y khựng lại.
- Em là Việt Cộng đúng không?
Y chỉ im lặng, rồi tiếp tục đi, để mặt hắn ngơ ngác ở đó. Hắn kéo cô người yêu của mình rồi đuổi theo sau, đứng cùng hàng với y mà tươi cười.
- Này, đã lâu không gặp. Khỏe chứ?
Hắn hỏi thăm.
Y chỉ quay qua hắn và cười gượng. Y không muốn tốn thời gian ở đây, y muốn tới những nơi y muốn và nhưng nơi y nhớ.
- Đây là ai vậy anh.
Cô người yêu bám víu vào tay hắn ngây thơ hỏi.
- Chỉ là bạn cũ thôi, em đừng quan tâm.
Hắn bình thản đáp lại cô.
Y gần như khóc, hắn chẳng còn quan tâm y nữa rồi, dù y và hắn đã chia tay nhưng...khốn nạn tầm ấy năm! Y im lặng, cố đi nhanh hơn cố chốn thoát khỏi đó nhưng hắn và cô luôn đuổi theo sát y.
- Oa! Cậu ấy đẹp quá anh. Chắc hai người thân quá nhỉ?
- Nào nào, em nói ai đẹp cơ?
- Haha, em chỉ đùa thôi, Martial của em vẫn đẹp nhất.
Y tức thật rồi, họ bám theo chỉ để nói những cái lời đường mật này sao? Phí thời gian! Y mặc kệ mà chạy một mạch đi bỏ lại họ lại. Y vốn đã trầm tính nhưng hắn luôn gieo cho y hi vọng rồi lại dập tắt nó. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của y 8 năm qua, những ngày y ngủ cùng cơn đau buốt óc như giằng xé tan cơ thể, cũng chưa một lời hỏi han. Hắn quên y bị bệnh rồi ư?
- Cậu gì ơi...
Một giọng nói ồm ồm yếu ớt phát ra.
Y nhìn quanh rồi nhìn thấy một ông cụ đang ngồi đó, cùng một giỏ hàng to đan bằng lá trước mặt, vẫy y. Y lại gần ngồi xuống tươi cười.
- Cháu đây, có gì không ạ?
- Câu trai trẻ, vó thể mua cho tôi vài bịch bánh quế được không? Cháu tôi đang ở nhà một mình, nhà không đèn nên nó sợ lắm.
- Hay giờ, cháu mua hết chỗ này. Cụ về với cháu của cụ đi, về sớm cho cháu vui.
- Cảm ơn cậu. Cậu tốt quá.
Lão vội đứng dậy cúi đầu cảm ơn cậu ríu rít, y đỡ cụ rồi lấy trong ví một tờ 500.
Lão thấy vậy thì từ chối, lão không lấy đồng to như vậy, chỉ lấy cho đủ số hàng lão bán cho y thôi. Y mỉm cười, dúi vào tay lão mà nói.
- Tiền này xem như cháu chào hỏi tới cháu cụ đi. Mua quà cho cháu cụ cho thằng bé vui.
Ông lão thấy vậy lại cảm ơn y ríu rít, ôm lấy y rồi cầm chiếc rổ buộc vào chiếc xe cũ và leo lên mà đạp đi. Cũng chỉ có khoảng 20 bịch thôi nhưng ai mua cho lão, lỡ đêm nay trời mưa thì sao?
Cho hết bịch bánh quế đó vào túi rồi đứng dậy lại bước đi. Dạo trên đường mà mở một bịch ra ăn thử. Y nhìn chiếc bánh mỏng manh mà cảm thán. Thật ngon! Lâu rồi y chưa ăn bánh quế, món tuổi thơ của biết bao nhiêu người và y đều bị lãng quên, ngày xưa có được một chiếc mỏng thôi là hạnh phúc lắm rồi.
Y ngồi lại một chiếc ghế đá gần bờ hồ mà nhấm nháp chiếc bánh trên tay. Y thích được im lặng, được một mình không ai làm phiền. Bỗng đâu hắn xuất hiện ngồi cạnh y một cách bình thản.
- Sao bỏ đi giữa chừng vậy, ít nhất đi cũng phải chào vài tiếng chứ. Cậu hay vậy với tôi mà.
Y mặc kệ hắn, xem hắn là người vô hình là được. Hắn thấy y không phản hồi mà khó chịu cầm lấy bịch bánh quế trên tay y mà cười khảy.
- Thời đại nào rồi còn ăn thứ này?
Y tức giận đứng phắt dậy, dật lại bịch bánh trên tay hắn quát lớn.
- Anh có tha cho tôi không đây? Tôi và anh đã kết thúc 8 năm về trước rồi!
Hắn cười như muốn trêu chọc y đáp lại.
- Đúng. Tôi đã đúng khi chia tay cậu. Xem kìa, cậu trước đây van xin tôi, haha nhìn cái vẻ mặt cậu lúc đó mà tôi lại mắc cười. Tôi ngày xưa ngu nên mới yêu cậu 5 năm qua.
' Chát' tiếng chói tai vang lên như kết thúc sự ồn ào.
Y nắm chặt tay lại, đưa cặp mắt hận thù nhìn hắn.
- Tôi im lặng, không có nghĩa tôi sợ. Chẳng qua tôi không muốn nói chuyện với loại như anh, nói cho sướng mồm đi rồi rớt cái duyên!
- Ôi trời, muốn quay lại mà giờ tát tôi như vậy. Thảo nào vẫn không thay đổi.
...
- Ha...tôi từng là thứ anh cưng như trứng hứng như hoa. Từng là người chăm sóc anh, từng là người bị đánh thay anh. Tôi còn ngu ngốc hơn khi can tâm chịu những đòn đánh của anh khi say rượu. Rồi sao? Rồi anh bỏ tôi chỉ vì hết hứng thú! Tôi không phải là miếng bánh cho anh thích vất bỏ! Tôi không phải không yêu anh. Rốt cuộc...anh đã từng tôn trọng tôi chưa? Martial Law?
Y cười nhạt rồi bỏ đi, hắn im lặng nhìn bóng hình người kia cứ thế mà rời xa. Hắn tệ sao?
* Tên ngu ngốc là cậu ta! Phải, là cậu ta!
Hắn nhỏ những giọt nước mặt nọ xuống gò mà siết chặt tay.
Hắn là người xỉ vả y nhưng...hắn lại là người khóc...?
Ngày hôm sau...
Y lại đến bệnh viện như thường xuyên để kiểm tra. Nhưng hôm nay bác sĩ vẫn lại thở dài thất vọng nhìn y.
- Tâm trạng và sức khỏe của cậu ngày càng giảm. Chỉ mấy, chắc sống được 5 ngày nữa mà thôi. Hay cậu ở đây đi.
- Cảm ơn bác sĩ đã nhắc, tôi sẽ sống những ngày còn lại của riêng tôi.
Y cười rồi đứng dậy rời đi.
Bác sĩ thấy vậy cũng thở dài ngao ngán than.
- Người đẹp mà đi sớm quá. Cơ mà mắc bệnh này sống được hơn 10 năm qua cũng gần là kỉ lục rồi.
...
Ngày 1...
Ngày 2...
Ngày 3...
Ngày 4...
Ngày cuối cùng...
Y đau đớn nằm trên giường bệnh, chẳng còn lâu y sẽ được giải thoát, y khẽ mỉm cười mà nhìn xung quanh.
- Trời hôm nay thật đẹp, ước gì tôi có thể sống đến ngày mai để có thể ngắm chút khung cảnh này.
' Cạch' cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Một cô y tá bước vào với một mẩu giấu cùng một cây bút. Tiến lại gần y rồi đưa cho y.
- Cậu có di chúc gì không?
Cô hỏi.
Y chỉ cười mà nhờ cô viết hộ những thứ y muốn. Sau đó nhờ cô ghi âm một đoạn thoại. Sau vài phút thì...
...
Hắn đứng trước cửa nhà y, đợi y để nói chuyện. Mấy ngày qua, hắn luôn gọi điện cho y để nghe rả lời. Phải rồi, mấy ngày ấy hắn đắn đo câu nói của y, hắn muốn xin lỗi và muốn quay lại với y. Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy y ra mở cửa. Hắn đẩy nhẹ thì cánh cửa mở ra, nó không khóa. Hắn bất ngờ lao vào và tìm y nhưng...không thấy, hắn lên phòng ngủ của y. Hắn nghẹn ngào, căn phòng còn vương vãi một chút mùi ngọt ngào của y làm hắn càng muốn gặp y hơn. Hắn dò xét rồi dừng lại tại bàn làm việc của y, thấy tờ giấy lại gấp gọn thì tò mò mở ra. Là giấy chứng nhận căn bệnh quái ác của y từ 10 năm trước. Hắn vội vã cất tờ giấy vào túi rồi chạy ngay tới bệnh viện đã cấp tờ giấy này cho y.
Tới nơi hắn chạy ngay tới lễ tân hỏi, cô y tá cũng gọi được bác sĩ phụ trách phòng bệnh của y ra. Hắn hỏi vị bác sĩ tới tấp.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân Cộng?
- Vâng vâng, là tôi.
- Thật kì lạ, cậu ấy nói rằng không có người thân. Mà thôi bỏ qua đi, cậu ấy đã qua đời từ vài phút trước rồi. Chúng tôi rất tiếc.
Hắn mở to mắt ra, như không tin vào lời nói ấy mà hỏi phòng bệnh của y và chạy tới đó. Tới nơi, hắn thấy y bất động trên giường bệnh, chậm rãi tiến lại, những giọt nước mắt kia cũng tuôn ra không ngừng.
- Cộng...là anh...mau tỉnh dậy đi.
Hắn nghẹn ứ trong cổ họng những lời nói muộn màng kia.
Nắm lấy tay y đã lạnh ngắt, chỉ còn một chút hơi ấm như đã nguội lạnh. Hắn gục xuống mà ôm lấy cơ thể kia khóc không ngừng.
Cô y tá kia bước vào và đưa cho hắn một mảnh giấy.
[ Nội dung tờ giấy]
Xin hãy sang ngôi nhà của tôi cho những người nghèo khổ và xin hãy cho tôi an nghỉ tại mảnh đất hoa Mặt Trời đẹp đẽ vàng óng.
Hắn đọc xong, tay run run mà như muốn xé tan tờ giấy trong tay. Cô y tá hỏi.
- Cậu có phải là Martial Law không?
- V...vâng là tôi tôi.
- Cậu ấy có ghi âm một đoạn thoại cho cậu.
Hắn cầm lấy hộp thoại trên tay cô mà lắng nghe nó, nội dung chỉ vỏn vẹn 2 từ nhưng đủ làm hắn bật khóc.
" Hạnh phúc..."
Cô y tá cúi đầu như tỏ lòng thương tiếc rồi nhìn hắn. Hắn nhìn y lần cuối cùng rồi nói.
- Tôi sẽ lo hậu sự cho em ấy.
•
•
•
3 năm sau...
Hắn cầm một bó sen cùng một hộp bánh quy tới bia mộ nằm dưới một cái cây to giữ cánh đồng hướng dương, nơi khắc dòng chữ "Việt Cộng". Đặt hộp bánh cùng bó hoa xuống. Hắn ngồi gục trước bia mộ y mà khóc.
- Đã lâu rồi, tôi xin lỗi. Giá như tôi không nặng lời với em. Tôi muốn nghe giọng nói ngọt như mật của em, muốn thấy nụ cười tươi như hoa của em. Muốn xin lỗi em lời nói muộn màng này. Tôi không mong em tha lỗi cho tôi, tôi chỉ mong em nghe được lời tôi là đủ rồi.
Hắn cười trừ rồi không kìm được mà chậm rãi lại gần, đặt tay lên bia mộ mà bật khóc.
- Nếu như có kiếp sau...nếu như tôi không ngu ngốc...tôi sẽ đứng đợi em tại cánh đồng hoa này...để thực hiện lời hứa của tôi...
______________________________
T/G: hôm nay con chuẩn gió xíu, sợ các bác chán nên đăng nhanh. Xin lũi các bác vì hơi ngắn, tại hôm nay con bị ốm nên viết chỉ được vậy thui.:(
Nhưn khum sao mai con sẽ cố ra tiếp UvU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top