Chương 40: Một ngày ôn nhu
《~oOo~》
Một lúc lâu sau, y đã cảm thấy thoải mái hơn, không còn đau nhiều nhưng nó vẫn làm y khó chịu vì nhạy cảm.
- Được rồi Martial, bỏ ra đi.
Y nhắc nhở.
Hắn vẫn vờ như không thấy mà tiếp tục xoa nó. Y không còn cảm thấy thoải mái nữa mà thay vào đó là sự nhạy cảm của y đang trấn áp y. Run nhẹ lên mấy cái, hắn cũng bỏ y ra với sự tiếc nuối. Nhưng ít ra cũng tìm được thêm điểm yếu.
- Được rồi không cần quá đâu.
Y càu nhàu.
Hắn nhún vai rồi lại xuống khỏi giường. Xoa bụng cho y mà qua luôn cả giờ trưa khiến hắn hụt hẫng, đáng ra hắn sẽ dẫn y đi chơi vào buổi sáng nhưng thôi coi như bỏ ngày hôm nay. Đưa cho y một bộ quần áo khác rồi lấy cho mình.
- Cần tôi thay giúp em không?
Hắn ân cần hỏi y.
- Tôi bị đau bụng chứ không liệt tay.
Y cầm chỗ áo đó rồi đi vào phòng tắm để thay.
Hắn thở dài và thay luôn bên ngoài. Đợi y thay xong thì hắn sẽ dẫn y đi chơi. Hắn cũng có kế hoạch đề phòng cho ngày hôm nay rồi. Nhưng trước tiên cứ dẫn y đi ăn chút gì đã rồi tính sau, bù bữa cho y vậy.
Y bước ra rồi vươn vai một cái. Nhìn hắn đã sẵn sàng đưa y đi thì y cũng theo hắn luôn.
.
Hắn đưa y tới một quán phở nổi tiếng gần trong khu nghỉ dưỡng của cả hai. Hắn vẫn nhớ y rất thích ăn món này nên đã đặt trước. Nhìn y ăn ngon lành khiến hắn vui lòng rồi cũng ăn phần của mình.
- Ngon không?
Hắn hỏi.
- Ùm ngon lắm. Mùi vị giống ba tôi làm.
Y trả lời.
Hắn khó hiểu nhếch một bên mày hỏi.
- Ba em? Tôi tưởng em mồ côi từ nhỏ?
Y khẽ cúi đầu xuống, cười nhẹ và lắc đầu.
- Trước đó tôi có ba, ông thường đưa tôi đi mua nguyên liệu. Tôi là người duy nhất gặp ba và nhìn thấy ba, lúc đó Nam với Hòa nhỏ lắm, hai đứa đấy có đứa thì chưa xuất viện, có đứa thì chưa mở mắt.
Hắn bất ngờ nhìn y.
- Vậy ba anh em đâu mà hai đứa đó không được gặp?
Y bỗng đượm buồn mà nhìn hắn.
- Là do tôi.
Hắn im lặng, thấy bầu không khí nặng trĩu xuống bèn đổi hướng chủ đề cho dù rất muốn nghe tiếp. Hắn giục y ăn xong rồi đi chơi để chuyển chủ đề.
Hắn cùng y đi quanh bờ hồ rồi ngồi vào một chiếc ghế đá nọ. Hắn thở dài rồi lại nhìn y.
- Em có muốn uống chút gì không?
Hắn hỏi.
- Tùy anh vậy.
Y cười trừ.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu y rồi rời khỏi chỗ. Mua một cốc cà phê đá và một cốc cacao nóng rồi quay trở lại ngồi cạnh y.
- Này, bụng đang đau nên uống đồ ấm sẽ tốt hơn.
Hắn đưa cho y cốc cacao nóng.
Y mỉm cười, gật đầu rồi nhận lấy nó. Hắn nhấp một ngụm cà phê đá mà thoải mái hơn. Y đang thổi cốc cacao để nguội hơn vì nó khá nóng, thấy vậy hắn chỉ cười.
- Đưa tôi làm cho.
Hắn đưa cốc cà phê cho y rồi nhận lấy cốc cacao nóng của y.
Nhẹ nhàng thổi nó để nguội, y nhìn cốc cà phê trên tay mà tò mò. Thử một ngụm mà không may bị sặc. Hắn hoảng hốt cầm chiếc khăn tay của mình rồi lau miệng cho y.
- Nó lạnh lắm, không tốt cho bụng của em hiện tại. Này uống đi.
Hắn nhận lại cốc cà phê và đưa cốc cacao cho y.
Y nhấp một ngụm rồi hưởng thụ nó. Hắn chỉ cười rồi uống hết chỗ nước của mình.
- À mà sao ba em mất vậy?
Hắn buộc miệng.
Y chỉ cười trừ mà nói.
- Ông bị tai nạn khi đi mua đồ cho tôi. Tôi hại chết ông ấy.
Hắn thương cảm, đáng ra hắn không nên hỏi chuyện này. Hắn đặt cốc cà phê xuống rồi ôm y vào lòng, xoa mái tóc mềm mại kia an ủi.
- Đừng nghĩ lung tung.
Hắn nhẹ giọng.
Y như vô cảm mà chỉ gật đầu với hắn.
•
•
•
Đêm đó, hắn đưa y tới một cái hồ lớn sáng bừng với những ngọn đèn hoa đăng đẹp mắt. Y bất ngờ nhìn hắn đang cầm trên tay một ngọn đèn hoa đăng được phát. Đưa cho y rồi dẫn ra gần nguồn nước. Ôm lấy y từ đằng sau, cầm vào ngọn đèn hoa đăng cùng y rồi ngồi xuống. Cùng y thả trôi nó ra giữ dòng, ngắm nó di chuyển từ từ ra với những ngọn đèn khác. Kéo y đứng dậy để có thể ngắm toàn cảnh của dòng nước sáng kia. Nhìn y đượm buồn nhìn theo bông hoa đăng đang trôi.
Hắn ôm lấy rồi cầm lấy tay y thì thầm.
- Ba em chắc chắn sẽ tự hào về em.
- Vậy sao? Tự hào về tôi.
Y hỏi.
Hắn gật đầu đáp tiếp.
- Một người từng hy sinh cho đất nước và những người như em thì chắc chắn ba em rất vui và tự hào.
Y chỉ gật đầu rồi thở dài nhìn hắn, nhìn bông hoa đăng đã tới với các bông hoa khác thì y cũng mỉm cười.
- Ba, an nghỉ nhé...
Hắn ôm lấy bụng y mà đáp lời.
- Phải rồi, ông ấy sẽ phù hộ cho em và theo dõi em. Và cả...
- Hửm?
- À, không có gì. Chắc chắn ông ấy sẽ vui khi em sống tốt.
- Tôi sẽ nhớ ông ấy.
- Ông ấy yêu em và tôi cũng vậy...bông hoa năm cánh của tôi.
☾____________________________☽
T/G: Chào buổi sáng tốt lành:3 mà trưa rồi:)
Các bác có chán hong ạ:3?
Các bác cứ đọc đi nha:)
Cháu sẽ đăng tiếp vào ngày mai:]
Dainam: thế là ta sắp có cháu bế à mấy đứa:)?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top