Chương 32: Món quà

《~oOo~》
- Hay hôm nay anh đi chơi với em đi.
Philippines bám lấy tay y năn nỉ.

- Thôi, anh không đi được đâu.
Y thở dài.

- Đi mà, anh Martial không biết đâu. Đi mà anh.
Cậu ta vẫn năn nỉ y.

Cuối cùng y đành mềm lòng mà gật đầu đồng ý với Philippines khiến cậu ta vui mừng như một đứa trẻ.

Y cùng Philippines đi tới công viên giải trí gần đó. Thấy cái bảng giá vé rất bình thường mà cậu ta đưa nguyên cái thẻ đen. Y thở dài mà cảm thán.

* Lắm tiền!

Hắn mua vé xong liền kéo tay y đi vào công viên. Hết đi chơi rồi đi ăn, cậu ta luôn luôn đưa y tới những nới đắt nhất của cả cái công viên làm y xỉu lên xỉu xuống.

* Anh nào em nấy là có thật.
Y cười khổ.

Cậu ta có gì hay là kéo tay y đi không thôi. Cậu ta mua cho y một đống đồ lưu niệm, nhưng mà đắt.

Sau buổi đi chơi đó, cậu ta dẫn y đi ăn nhà hàng " 5 SAO" gần đó cho tiện. Mấy món sa sỉ đắt tiền khiến y ngao ngán. Thấy cậu ta ăn ngon lành mà y chẳng thấy vui, thôi thì canh rau muống với cá rán là chân ái rồi.

- Sao anh không ăn?
Cậu ta hỏi.

- Anh không quen.
Y cười trừ.

- Thôi nào anh kén chọn vậy, anh mà không ăn là anh Martial nói em bỏ đói anh đó.
Cậu ta phụng phịu.

* Anh trai gì kì lạ vậy?
Y bất lực.

- Hay anh ăn cá không?
Cậu ta tươi tỉnh.

- Ùm cũng được.
Y qua loa.

- Chị ơi cho em một đĩa cá ngừ hấp...

- Thôi dẹp đi!
Y tức xì khói.

Cậu ta cười đùa rồi mới chăm chú nhìn y.
- Anh xinh thật đấy.

- H...hả???
Y đơ người nhìn cậu ta.

- Bảo sao anh trai em mê anh tới vậy.
Cậu ta chống cằm.

- Ha...ha ừ thì...

- Làm em cũng mê anh luôn rồi này.

- Ă...ăn nói linh tinh!
Y tức xì khói.

- Haha em đùa thôi, em vẫn còn yêu cuộc sống lắm! Em chưa muốn ăn kẹo đồng đâu.
Cậu ta cười đùa khiến y lạnh sống lưng.

Đột nhiên khuôn mặt của cậu ta có một chút gì đó buồn tủi mà cúi xuống không còn nhìn y nữa.
- Ngày trước anh trai em có cô bạn gái đẹp lắm. Tài năng, giỏi giang, xinh đẹp, cô ta có tất cả những vẻ đẹp mà các tràng trai mơ ước. Anh trai em yêu cô ấy lắm, cái gì cũng là cô ta. Nhưng từ khi chứng kiến cảnh cô ta tình cảm với người đàn ông khác và nói với anh ấy rằng cô ta không yêu anh ấy. Anh Martial đã uống say tới nỗi không còn nhận ra trời trăng mây đất gì nữa, hôm đó em vác anh ấy về với cái mùi rượu nồng nặc. Xong anh ấy mới chọn qua loa một người con gái để che giấu cảm xúc. Cho tới khi gặp anh đó, hy vọng anh có thể bù đắp cho anh ấy những tổn thương này.

Y nghe xong cũng ngớ người. Có lẽ hắn đã không như vậy nếu bị phản bội. Y có chút gì đó thương cảm cho hắn. Mím môi lại rồi bất giác gật đầu, cậu ta mỉm cười với y.

- Chị ơi thanh toán giúp em.

...

Sau vài tiếng đi xe, y và cậu ta về nhà. Giờ đây cậu ta và y đều hiểu nhau, có thể sẽ là một bước tiến với cả hai.

Cũng khoảng 8 giờ tối rồi, muộn vậy nên y cũng không dám ho he tiếng nào. Bước vào cùng cậu ta, y nghe một giọng nói quen thuộc vọng từ trên nhà.

- Giờ mới chịu về à?
Hắn bước từ cầu thang xuống với tâm trạng không mấy thoải mái.

Y giật mình rồi nhìn hắn với ánh mắt " AI BIẾT GÌ ĐÂU" làm hắn đổi hướng sang Philippines.

- Mày cũng gan đấy Philippines, đã đến nhà anh mày không xin phép mà còn dám kéo cả Cộng đi. Mày tin mày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa không?
Hắn quát tháo khiến cậu ta đổ mồ hôi hột.

Bỗng hắn quay sang y với vẻ mặt bất lực.
- Còn em, lên phòng tôi. Chút tôi nói chuyện với em.

* Công bằng ở đâu???
Philippines khóc ròng.

Thôi thì nghe lời hắn không hắn điên lên thì khổ. Y ngoan ngoãn cúi đầu bước lên phòng để lại hai anh em họ nhìn nhau với ánh mắt " TRÌU MẾN".

Mở cửa rồi bước vào phòng, y thở dài rồi cau mày.
* Mệt thật!

[ Ở đâu đó]
Trên tay hắn là một cái dép tổ ong, chĩa vào mặt cậu ta. Cậu ta run sợ mà cầu xin hắn.

- Anh trai à. Chúng ta anh em ruột thừa với nhau bao năm qua mà anh lỡ lòng nào chửi em vậy sao.
Cậu ta thơ văn.

- Ai cho mày cái quyền dẫn người của anh mày đi khi chưa xin phép?
Hắn cao giọng.

- Này nhé, để em nói cho anh biết này.
Cậu ta tiến gần tới hắn rồi lượn lờ xung quanh.

- Bây giờ nhé, em nói cho anh tất tần tật về anh Cộng. Đổi lại anh cho em 50 triệu, chơi không?
( Rồi mày chưa đủ giàu hay gì)

Hắn ngớ người ra một lúc rồi cầm sấp tiền dầy cộp lên.
- Tao cho mày hẳn 100 triệu. Nói đi.



Y ngắm khu vườn sau nhà của hắn. Y nhớ nhà rồi, đặc biệt là hai cậu em loi nhoi của mình.
* Không biết mấy đưa giờ này làm gì.

' Cạch' cánh cửa gỗ mở ra.
Hắn bước vào với một nụ cười kèm hộp quà trên tay.

- Cho em.
Hắn đưa cho y.

Y khựng lại một chút rồi mở ra. Là hai vé nghỉ dưỡng.

- Ùm...cảm ơn.

- Không có gì.
* Tôi sẽ xử lí em về ngày hôm nay sau.
☾____________________________☽







                         Toy mới vẽ đó:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top