Chương 29: Đối mặt
《~oOo~》
Những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ, nơi cánh dèm im lặng ngồi cánh đôi. Người thiếu niên trẻ tuổi thơ mộng thiếp đi trên chiếc giường nhăn nheo lộn xôn. Mặc một chiếc áo trắng rộng tới đầu gối, chiếc chăn đắp huơ tới phần eo nhỏ của thiếu niên.
•
' Lách tách'
Tiếng nước chảy ào xuống một khoảng nước đầy tràn ngập bồn nước. Một tràng trai xinh đẹp, đang nhắm mắt hưởng thụ sự mát lạnh sảng khoái bao vây quay mình. Đột nhiên thở dài, hàng mi cong vút mở hé lên, khóe miệng cũng gần tạo thành một nụ cười nhẹ.
- Ra cũng khá là con sâu lười đó chứ nhỉ?
Hắn cười rồi đứng dậy khỏi bồn nước. Những giọt nước nhỏ lả tả rơi xuống.
Bước ra khỏi bồn tắm, tóm lấy chiếc khăn trắng gần đó. Cọ xát vào mái tóc ướt át đang nhỏ nước, hắn nhìn lên chiếc gương đóng trên bệ rửa mặt. Tay bất giác chạm vào vết sẹo trên ngực trái. Khuôn mặt lạnh đi.
* Chậc!
Hắn cau mày rồi cũng lau sạch nước trên người.
Với lấy chiếc áo sơ mi trắng, hắn khoác lên người rồi cài từng chiếc cúc áo. Mặc chiếc quần vải đen rồi đeo lên chiếc cà vạt có màu nâu cà phê lên. Ngắm nhìn mình trong gương một lúc rồi mở cửa bước ra.
Thấy y vẫn còn thiếp trên chiếc giường trắng lộn xộn của mình, hắn đặt tay lên gáy mình rồi khởi động khớp cổ. Phải, đêm qua hắn không hề ngủ cùng y. Sau khi tháo còng tay và đắp chăn cho y, hắn liền ngủ trên chiếc ghế lười cạnh cửa sổ, gần chiếc giường của y.
* Thật mỏi người!
Tiến lại gần y, hắn mỉm cười, bàn tay chạm vào mái tóc mềm mượt của đối phương rồi xoa nó. Di chuyển tay xuống khuôn mặt vẫn đang ngon lành yên giấc. Đột nhiên hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ghé vào tai y thủ thỉ.
- Liệu giờ em có chịu dậy, hay để tôi phải thịt em đây?
Nở nụ cười tà mị.
Vừa dứt lời, y bống chốc giật nảy. Đôi mắt chạm bóng hình hắn liều lùi lại đằng sau. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng chốc im lặng. Y đột nhiên đỏ mặt, cau mày rồi nhìn xuống tấm ga giường nhăn nheo do tay mình túm lấy.
- Martial...anh....
- Đừng để ý, tôi chỉ có chủ đích gọi em dậy thôi.
Hắn quay người, giấu đi khuôn mặt gần như đã đỏ lên của mình.
Y im lặng, nhìn chiếc áo rộng trên người rồi ôm lấy bản thân đang co rúm lại.
- Theo tôi xuống ăn sáng, hôm nay tôi cho em nghỉ.
Hắn bình tĩnh quay ra nhìn y, đưa tay ra trước mặt y.
- Khoan, nghỉ? Anh bị hâm à?
Y
- Tôi là trưởng phòng, là sếp của em. Việc em nghỉ có xác nhận của tôi.
Cầm lấy tay y kém xuống giường.
Y khựng lại rồi đẩy hắn ra.
- Anh muốn tôi xuất hiện trong cái bộ dạng này à? Sao tôi phải theo anh xuống cơ chứ? Đừng tưởng anh là cấp trên của tôi thì tôi sẽ nghe lời anh bất cứ lúc nào!
Hắn đơ ra một chút sau đó nụ cười quái dị hiện ra trên môi. Bước qua y, cầm lấy thứ đặt trên đầu giường. Nó có màu đen bóng, hình vuông với 2 chiếc nút đỏ nhỏ trên đầu của nó.
Hắn bước tới, chìa ra trước mặt y.
- Em muốn nghe không? Nếu muốn, tôi sẵn lòng.
Bật chiếc nút nhỏ lên, những tiếng rên rỉ thảm thiết của y đêm qua cứ thế lọt vào tai y. Y sững người, khuôn mặt sợ hãi nhìn hắn nở nụ cười tà mị, khóe mắt hắn mở to nhìn y.
- Nếu em kháng cự, đoạn ghi âm này sẽ được gửi cho Nam và Hòa.
Tắt đoạn ghi âm đi, hắn cất vào túi rồi tiến lại gần y.
Y sợ hãi lùi lại, đôi mắt vẫn mở to hết cơ quan sát hắn. Tóm được y, hắn giữ chặt lấy y, không cho y thoát ra.
- Vẫn kháng cự quá nhỉ?
Hắn lại cầm chiếc máy ghi âm nhỏ ra khỏi túi. Cầm trên tay trêu chọc y. Y giật mình, cố vươn tay bắt lấy chiếc máy.
- Đ...đừng!
- Sao không kháng cự nữa?
Hắn nhếch một bên mày hỏi y.
Y bất lực, đỏ mặt rồi cúi mặt xuống, giống một chú mèo nhỏ mắc lỗi. Thấy bộ dạng này hắn mềm lòng mà cất chiếc máy đi. Thực ra hắn chỉ lấy nó ra dọa y thôi chứ thực chất hắn muốn giữ nó làm của riêng, đấm chết hắn cũng chẳng đưa cho ai.
- Được rồi, mau đi với tôi. Tôi không đủ kiên nhẫn đâu.
Hắn quay người.
- Đợi đã! Anh định cho tôi mặc như vậy trước mặt hội bạn của anh sao!?
* Ừ nhỉ!
Hắn khựng lại, đỏ mặt, điều này cũng quên mất.( Thất bại:))
Quay lại nhìn y, gương mặt gượng gạo đang đỏ ửng lên của y khiến hắn muốn hộc máu mà chết luôn. Cầm bộ quần áo đặt trên kệ tủ rồi đưa ra cho y.
- Bộ mới này, mặc đi rồi xuống ăn với tôi.
- Anh định ở đây xem tôi thay đồ luôn hay gì?
Y ôm lấy bộ vào lòng, đưa ánh mắt chỉ trích nhìn hắn.
- Thì sao chứ? Tôi và em đều là nam nhi mà.
Hắn nhún vai.
- Tôi không muốn! Mau cút ra ngoài!
Y đỏ mặt vì tức giận, tung một cước khiến anh không để ý mà bay ra ngoài đập mạnh vào tường.
Hắn đau đớn bò dậy, xoa đầu. Đúng là không thể coi thường y bất cứ lúc nào, sức công phá của y đúng là không phải bình thường.
- Đau quá đi!
☾____________________________☽
T/G: cháu nghĩ là cháu sẽ lặn;-;
Vì cháu bất lực quá rồi!!!
Xem chùa hoài vậy!?
Tym đê má!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top