Chương 27: Đả kích

《~oOo~》
Bầu trời đã hiện màu cam đỏ của hoàng hôn tuyệt đẹp. Với tòa nhà cao như công ty của y thì y đâu thể bỏ lỡ nó. Y cũng rất thích hoàng hôn. Y yêu nó, những lúc đi hành quân y thường cùng vài người đi ngắm hoàng hôn. Nhưng hôm nay y đột nhiên không có cảm giác vui như bao ngày.

* Nó đẹp nhưng...nó không còn tươi vui như trước.
Y thở dài kém dèm cửa lại, chỉ cho 1 chút ánh sáng nhẹ vào phòng.

Y tiến lại gần bàn rồi nằm rạp xuống đống tài liệu đã hoàn thành.
* Thật mệt mỏi.

Đôi mắt màu vàng kim của y nhìn vào khoảng trống trong căn phòng yên ắng chỉ có cô ta và y.

- Vậy cậu cảm nhận anh ấy như thế nào?
Cô ta e thẹn hỏi y.

Y đã mệt mỏi, đã gần như ngủ. Nghe câu hỏi của cô ta, không hiểu từ đâu mà y trả lời không chút suy nghĩ.
- Martial? Cũng biết quan tâm...ùm cũng tốt.

Cô ta mỉm cười, muốn moi thông tin từ y có vẻ không khó lắm trong lúc này nhỉ? Giờ chỉ cần một vài thông tin nữa thôi thì thủ tiêu nhân chứng là được.

- Sở thích và thói quen của anh ấy, cậu có biết không?
Cô ta mỉm cười.

- Cái đó tôi không biết.
Y mệt mỏi quay người đu rồi thở dài khiến ả ta khó chịu.

Từ đằng sau dần dần rút ra 1 khẩu súng đằng sau. Chậm chậm tiến lại gần y, chỉ cần y lơ là thì cô ta sẽ không ngại tiễn y bằng cách thức dơ bẩn này.

* Mày hết giá trị để tao lợi dụng rồi, nhưng yên tâm, sau khi mày đi tao sẽ tiễn luôn thằng kia đi theo mày. Rồi sẽ không ai có thể ngăn tao ở bên anh ấy nữa.

Khẩu súng đa lên đạn sẵn, tháo phần an toàn của khẩu súng ra rồi ngắm trúng đầu y.

- Sẽ nhanh thôi~ không đau đâu~.

' Rầm' cánh cửa của phòng bị đá bay làm y giật mình thức dậy.

Anh với đôi mắt đỏ vì tức giận bước vào, tay đang nắm tóc của hắn mà bước vào, kéo hắn lết theo bước vào trong.

- A...anh Martial, anh...làm gì...?
Cô ta cố giấu đi khẩu súng sau lưng rồi ấp úng hỏi anh.

Anh thả hắn xuống 1 cái đau điếng. Rồi tiến lại gần cô ta, nắm lấy tóc ả trước sự ngỡ ngàng của ả và y.
- Con chó! Mày định làm gì!?

- Anh Martial, ngh...nghe em giải thích...a.
Ả cầm vào tay anh la hét đáng thương làm anh khó chịu tát cho ả 1 bạt tai.

Chẳng thèm quan tâm mà nắm chặt tóc ả, sau đó đập mạnh đầu ả vào chiếc bàn kính gần đó làm nó vỡ tan. Những mảnh kính nhỏ đâm vào khuôn mặt ả khiến nó chảy máu. Đạp ả bay đập vào tường ngã đau đớn rồi lại gần xách tóc cô ả lên đập đầu ả vào tường khiến ả ngất đi.

Y đứng bất động nãy giờ khi chứng kiến sự hỗn loạn đầy máu mà anh gây ra cũng dần tiến lại.

- Martial Law! Anh đang làm cái gì thế!?
Y tiến lại tung 1 đòn trí mạng vào anh.

Hiện tại anh không còn giữ được bình tĩnh, thấy y tiến lại tấn công mình, anh cũng không ngần ngại mà né đòn rồi đánh trả lại y. Thân thủ nhanh nhẹn tóm lấy y mà đẩy y đập mạnh vào tường sau đó thục 1 cú mạnh vào bụng y khiến y đau mà ngã xuống đấp. Bẻ tay rồi lại giữ lấy vai y kéo y ôm bụng đứng dậy.

- Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em sao Cộng?
Anh ta nở nụ cười tà mị, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn y.

Y mở to mắt nhìn anh, đôi mắt chứa hàng vạn câu hỏi dành cho anh lộ rõ. Anh cười khảy 1 cái rồi ghé vào tai y thì thầm.
- Tôi sẽ giải đáp thắc mắc của em~.

Nói rồi anh đập mạnh y vào tường thêm 1 lần nữa, lần này phần gáy y va chạm rất mạnh khiến y ngất đi trong vòng tay anh. Bế ngang y lên rồi quay ra nhìn 2 con người đang gượng đứng dậy, đầu đầy máu me nhìn anh.

- Chúng mày nên cút khỏi đây trước khi tao báo cho UN truyện này để đuổi 2 người khỏi đây.

Anh lườm họ rồi sau đó bế y đi rời khỏi cùng mình. Chiếc cửa nặng nề đóng sầm lại với không gian yên tĩnh hòa với bóng tối bao phủ cả màn đêm.

Bước lên xe, đặt y vào ghế lái phụ, anh nổ máy rồi rời khỏi gara xe sau đó rời khỏi công ty. Tới quốc lộ rồi lại đi vào đường cao tốc, những ánh đèn dần lướt qua chiếc xe chập chờn vàng đen vàng đen. Anh nhìn y, khuôn mặt lạnh tanh nhìn y đang ngất lịm trên ghế lại phụ.

- Thật là, luôn phải để tôi mạnh tay.
Anh cười nhạt nhìn con đường cao tốc dài đầy đèn đường.

Y hổn hển bên cạnh anh, khuôn mặt mệt mỏi kèm hơi thở nóng ran từ y khiến anh cau mày. Đã lâu rồi anh chưa đánh nhau, từ khi gặp hắn thì mới bắt đầu trở lại với con đường này. Cuộc chiến dành lấy y đã làm cho anh mất kiên nhẫn mà tấc nước vỡ bờ như này, nói thật anh cũng là người có sự kiên nhẫn nhất định, chỉ cần quá giới hạn thì có thể phát điên.

- Đừng hòng đêm nay tôi nhẹ tay với em.
☾____________________________☽








T/G: Đề nghị các đồng chí chuẩn bị khăn giấy để chuẩn bị tiết mục đọc H. Có đồng chí nào cần thì inbox tôi ship vài bịch máu cho ạ.

Lần đầu tôi viết H nên rất...:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top