Chương 26: Biến cố
《~oOo~》
Y thức dậy với một cơ thể mệt mỏi, đêm qua y không thể ngủ ngon. Vươn vai một cái rồi mở cửa bước ra ngoài. Cầm tệp tài liệu trên tay, y chỉ định mở điện thoại lên xem dự báo thời tiết thì hoảng. Hôm nay là cuối tuần!? Vậy là y bị anh gài rồi.
* Tên khốn này.
Y đặt tay lên trán hít một hơi và chửi rủa trong lòng.
' Tinh tinh' tiếng điện thoại y deo lên.
Y bắt máy một cách mệt mỏi, nhưng khi nghe thấy là giọng anh thì y càng độn thổ hơn.
- Chào em, em đã ch...chuẩn bị chưa? Liệu em có thể?
Giọng anh run run nói với y khiến y cũng chẳng nỡ buông những lời chửi rủa.
- Vẫn còn sớm, sao anh không ngủ chút nữa nhỉ?
Y thở dài cau mày.
- À thì...tôi...tôi khá háo hức nên tôi cũng không...ùm không thể ngủ.
Anh lắp bắp.
Y đột nhiên đỏ mặt. Hắn háo hức sao? Mà khoan, y đang có cảm giác gì vậy?
* Cái quái...!
- Cộng? Em còn đó không?
Anh nhẹ giọng.
- H...hả tôi...tôi đây sao vậy?
Y giật mình.
- Vậy gặp em sau nhé.
Anh vui vẻ cười nói với y.
- Ừ.
Y vội vàng tắt máy rồi che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
Đây là lần đầu y có cảm giác này, dù nó chỉ nhẹ lướt qua nhưng cũng làm cho y có chút gì đó. Y thở dài, lấy lại bình tĩnh rồi đặt chiếc điện thoại xuống.
* Tệ thật, mình bị cái gì vậy?
Y siết chặt tay lại.
Ôm tệp tài liệu trên tay, y lại bĩu môi chán nản nhìn nó.
* Hôm nay hạn cuối phải nộp rồi, lại phải vác xác lên nộp thôi. Nhưng không lẽ mình nói với tên đó là không đi được? Có thô lỗ quá không?
Y mệt mỏi vào phòng thay đồ rồi cầm trẹp tài liệu đi nộp ngay.
•
Anh thay đồ rồi lên xe đi tới nhà y. Thấy nhà vẫn đóng nên anh quyết định ngồi đợi, dù sao thì đợi ngườ thương thì anh có thể đợi chứ là bọn bạn lâu năm chắc anh lao thẳng vào nhà chúng nó rồi đấm cho không trượt phát nào rồi.
* Chắc em ấy mệt, với cả sáng nay mình có gọi hơi sớm.
Anh xem chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi lại cầm lấy vô lăng ngồi đợi tiếp.
1 Phút...
2 Phút...
3 Phút...
1 Tiếng...
Anh mất kiên nhẫn liền rút điện thoại gọi y, sự khó chịu đã dồn lên não. Nghe đầu dây bên kia bắt máy.
- Cộng này em đang ở đâu vậy?
Anh có gượng với giọng vui vẻ hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng rồi dần hiện rõ một nụ cười quái dị khiến anh có phần hơi lo lắng.
- Cộng em...
Y gượng giọng hỏi.
- Ai đây nhỉ? À. Ra là cậu trưởng phòng quý mến.
Hắn nói từ đầu dây bên kia với giọng khiêu khích
- Đông!? Mày? Cộng đâu!?
Anh hét vào máy, tay đập mạnh vào vô lăng đầy tức giận.
- Ồ xin lỗi. Nhưng mà em ấy của tao.
Hắn cười nham hiểm rồi cúp máy.
- Alo!? Alo!? Mẹ kiếp! Tên khốn. Tao mà bắt được mày thì đừng hòng chạy!
Anh quay xe phóng nhanh lại về phía đường chính.
•
Y đến công ty, rồi đi tớ phòng của Asean. Sau khi nộp tài liệu, y chuẩn bị rời đi thì gặp hắn.
- A chào em Cộng.
Hắn cười và bắt lấy tay y.
- Chào anh, hôm nay là ngày nghỉ anh tới đây làm gì?
Y cười gượng nhìn hắn.
- À anh có việc ở đây nên là mới tới. Mà em có thể cho anh mượn điện thoại được không? Anh có việc gấp phải gọi cho một người.
Hắn cúi đầu giả bộ xin xỏ.
Thấy vậy y chỉ nhún vai rồi lấy điện thoại đưa cho hắn khiến hắn vui mừng cầm lấy.
- Đúng rồi! Có cô gái muốn gặp em để hỏi việc ấy. Em có thể lên chỉ dẫn cô ấy không? Xíu nữa anh sẽ lên.
Hắn gượng cười nhìn y.
Y gật đầu rồi quay lưng rời đi. Ngay sau khi bóng y khuất dần, hắn cười nham hiểu và lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi.
- Đang đến, nhớ giữ lời!
...
Y bước vào căn phòng làm việc mà hắn bảo. Chỉ thấy cô ta ngồi nguyên trong căn phòng to với đống tài liệu dầy cộp trên bàn.
- Chào cô, cô muốn gặp tôi?
Y bước vào với vẻ nghiêm túc.
- Vâng!
Cô ta vui vẻ nhìn y rồi mời y vào ngồi cùng.
Y ngồi cuống ghế mà nhìn đống tài liệu của cô ta mà choáng. Cô ta ngồi cạnh y rồi lấy vài tờ tài liệu hỏi y rồi cùng giải quyết chúng.
Vài tiếng sau cũng đã tới giờ nghỉ trưa. Y mệt mỏi thở dài nhìn tệp tài liệu. Y biết y đã muộn giờ hẹn nhưng cũng không dám nói.
- À cậu này.
Cô ta bám tay áo y.
- Sao vậy?
Y nhếch 1 bên mày hỏi.
- Cậu có thể kể một chút về Martial không? Tại tôi thấy cậu khá thân với anh ấy.
Cô đỏ mặt nói với y.
Y được đà thì nổi hết gân lên thở phì một cái.
- Cô muốn hỏi cái tên Martial Law? À cái tên đấy cũng chẳng có gì ngoài suốt ngày xàm xí, đôi lúc khùng khùng điên điên như thằng trốn trại. Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu sao tên đấy cứ tí thì nói này nói nọ với tôi. Nói chung đừng quen, phiền lắm ( không biết ổng sẽ như nào khi biệt vợ nói xấu thế này nhỉ=)?)
Cô ta bất lực. Nhưng đã cấu kết với tên kia rằng sẽ không làm hại y rồi, chỉ moi thông tin của anh thôi. Cô ta nhếch mép.
* Cấu kết này vốn không quan trọng với tôi.
☾____________________________☽
Xao chìn=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top