Chương 21: Ngoại truyện 1 ( 15+ )

Cảnh báo 15+
Cháu đã cảnh báo rồi và không cảnh báo lại đâu:))

( sẽ có 2 POV nha. 1 là Martial Law xưng tôi, 2 là T/G)

POV 1 ( Martial Law)

Những chiếc máy bay bị bắn hạ, những người lính cứ thế mà hàng trước những người lính Cụ Hồ, trong đó có tôi. Mặc dù hôm đó trời mưa rất to nhưng những người lính kiên cường đó vẫn đi tuần theo hàng và bắt được chúng tôi.

Tôi và đồng đội của mình bị ngồi trên những chiếc xe thiết giáp để về nơi giam giữ. Tôi biết nơi đó là một nơi không hề tốt đẹp và thoải mái gì, nhưng ít nhất tôi cũng có chỗ trú mưa.

* Chậc!

Tôi tặc lưỡi khi chiếc dây thừng chói 2 tay tôi vào nhau quá chặt, nó như muốn cắt lìa 2 bàn tay tôi khỏi thân xác tôi vậy. Nhìn người lính Cụ Hồ ướt nhẹt bên cạnh, tôi định mở miệng xin cậu ấy nối lỏng dây chói thì một giọng nói vang lên.

- Chiến ơi, lên lái đi, để đó cho người khác canh.

( T/G: trong tập này thì các Countryhumans sẽ không khác gì con người bình thường nên mọi người tránh hiểu lầm.)

Tôi mím môi im lặng nhìn người lính bên cạnh tôi cầm khẩu Ak47 mà rời đi, sau đó bên cạnh tôi xuất hiện một người con trai có dáng vóc gầy gò, cậu ấy cũng cầm một khẩu Ak47 mà ngồi cạnh canh trừng tôi. Thật sự tôi đã dầm  mưa suốt mấy ngày và rất mỏi mệt rồi, làm gì còn kế gì mà chạy trốn hay tấn công ai nữa chứ. Nhưng cơn đau buốt óc lại truyền tới từ 2 cổ tay của tôi, chúng rỉ máu rồi nhưng tôi vẫn không dám lên tiếng với ai. Rồi rốt cuộc tôi vẫn phải ra hiệu cho người lính cụ Hồ bên cạnh tôi. Lúc đầu cậu ta chưa hiểu ý muốn của tôi lắm, nhưng khi tôi đưa 2 bàn tay bị chói của tôi cho cậu ta xem thì cậu ta cũng nhẹ nhàng nối lỏng nó cho tôi.

Đêm đó, vì tất cả các phòng giam đã chật cứng nên tôi phải đứng dầm mưa ở ngoài 1 lúc lâu tới khi được 1 người lính nhường túp lều trại của cậu ta cho tôi.

* Lại là cậu ta?

Là cậu ta, người lính đã ngồi canh tôi trong chiếc xe thiết giáp khi đổi người, tôi e thẹn cúi đầu mà bước vào căn lều trại của cậu ta. Đêm đó tôi bị cái sốt hoành hành vì dầm mưa rất lâu, tôi rất lạnh và gần như bị liệt cả người. Người lính đang đứng trước lều của tôi gác vẫn là cậu ta, vì tối nên tôi không nhìn thấy gì ngoài chắc chắn rằng cậu ta mặc một chiếc áo mưa làm bằng lá cây cọ và chiếc mũ cối. Cậu ta vẫn cầm cây súng Ak47 đó mà gác trong cơn mưa nặng hạt rơi lách tách.

Đột nhiên cậu ta bước vào vào mở balo như đang kiếm gì đó. Lúc đó tôi thực sự rất lạnh và rất lạnh, dường như cậu ta đã nghe được tiếng 2 hàm răng của tôi va vào nhau lách cách mà quay ra nhìn tôi. Cậu ta tiến lại gần tôi và chỉ nở 1 nụ cười và sau đó lấy chiếc áo đang choàng ngoài của cậu ta choàng lên người tôi rồi lại ra ngoài gác tiếp. Đêm hôm đó thật sự ướt át và lạnh như đâm xuyên tim người khác, đã vậy còn mưa nữa mà cậu ta lại nhường chiếc áo mỏng manh đó cho tôi. Thật sự cậu ta không như tôi tưởng tượng, không như những gì mà cấp trên nói với chúng tôi rằng họ rất xấu xa, họ rất tàn độc và họ có thể cho chúng tôi 1 viên đạn vào đầu nếu làm trái lời họ. Không, tất cả đã sai, họ không như tôi nghĩ, họ tốt bụng và quan tâm tới chúng tôi như vậy chắc chắn không hề xấu.

Sáng hôm sau tôi thức dậy thì người lính đó đã đi đâu mất rồi, để lại tôi một mình trong cái lều trại này. Cậu ta không sợ tôi trốn hay giở trò gì sao? Chắc không đâu, so với tình hình hôm qua thì chắc cậu ta cũng đã đoán được là tôi đâu còn sức để mà đi nữa. Lúc đó tôi còn không gượng dậy được nói chi là chạy trốn khỏi đây. Nhưng rồi tiếng bước chân lại gần ngày một to làm tôi hoảng sợ. Hoảng sợ rằng hình phạt đã đến, nhưng không vẫn là người lính trẻ đó bước vào với trên tay là một chiếc khăn ướt mà tiến sát lại gần tôi.

- Đêm qua có lạnh lắm không? Xin lỗi vì tôi không còn cái áo nào ấm hơn cả.
Người lính đó tươi cười hỏi tôi rồi ân cần đắp chiếc khăn đó lên trán tôi.

Chỉ thấy người lính đó bỏ chiếc mũ cối trên đầu xuống rồi lục trong balo một thứ gì đó rồi rời đi mà quên chiếc mũ cối đang đặt bên đầu tôi. Tôi cố gượng cánh tay mình cầm lấy chiếc mũ mà ngắm nó. Bên trong khắc những chữ viết cẩu thả nhưng tôi vẫn có thể đọc được.

Việt Cộng 15 tuổi. Tôi yêu hòa bình 🕊.

Vậy là người lính này nhỏ hơn anh một tuổi nhưng cũng giống anh, anh cũng yêu hòa bình. Để chiếc mũ cối xuống, anh im lặng ngẫm nghĩ. Vậy ra anh là người sai khi nghe theo nhưng tên lãnh đạo đó sao? Đây không phải là điều mà chúng nói, chúng nói muốn biến đất nước Việt Nam này thành một đất nước phát triển, chúng nói chúng mang nền văn minh tới đất nước này. Nhưng không, mọi việc chúng làm là cướp nước, chiếm lấy đất nước này. Những người lính Cụ Hồ là không sai, họ chỉ đang cố gắng bảo vệ đất nước xinh đẹp của họ mà thôi.



Sau khi chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại. Tôi và các đồng đội cùng sống sót xưa lại trở lại mảnh đất này. Riêng tôi, tôi không thể quên được người lính năm xưa đã chăm sóc cho tôi. Đây cũng chính là lí do tôi muốn quay trở lại đây để tìm người lính mang tên Việt Cộng đó, lòng tôi nao nức chỉ mong sao người đó còn sống.

Nhưng thật xui xẻo cho tôi khi tôi đã lơ là mà lạc mất đoàn. Do không phải người ở đây nên tôi đã bị lạc ở con phố đang phát triển này. Tôi lúc đó chỉ biết chạy đi tìm họ trong những chỗ bắt đầu rộng lớn này. Sau một lúc khá lâu, tôi đã thấm mệt mà ngồi ở một chiếc ghế đá bên vệ đường. Bụng tôi hiện tại đã đói meo, tôi ôm chiếc bụng đó mà ngồi trên chiếc ghế đá lạnh tanh. Tôi đã cồn cào tới nỗi muốn ngất đi rồi, một bàn tay gầy gò đặt tay lên vai tôi làm tôi giật mình. Cứ ngỡ đó là 1 người nào đó trong đoàn, nhưng tôi đã nhầm, tôi mệt mỏi ngất đi.

Lúc tôi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trên giường, bên cạnh tôi còn có 1 bát cháo nóng hổi bên đầu giường. Tôi đã đói nên đã xử lí bát cháo đó nhanh gọn lẹ. Tôi đặt bát cháo đó xuống với cái bụng đã no, sau đó tôi nhìn quanh cái phòng, dù nó nhỏ nhưng nội thất lại cổ kính và rất đẹp.

- Cậu tỉnh rồi à?
Một người con trai bước vào.

Tôi nheo mắt cố nhìn kĩ người đó và sửng sốt.

- Có còn đói không? Tôi có thể nấu cho cậu một bát khác.
Cậu trai trẻ cười tươi với tôi.

* Cậu ta không nhận ra mình ư?

Cậu ta luôn suất hiện trong cuộc đời tôi mỗi lúc khó khăn. Trùng hợp vậy sao? Tôi chỉ biết nhìn người đó mà không dám lên tiếng. Thấy cậu ta cầm bát cháo tôi đã ăn hết đi ra ngoài cửa thì tôi bất giác lên tiếng gọi. Trước khi quay trở lại đây, tôi đã cố gắng học tiếng Việt để có thể tìm được cậu ấy và nói chuyện.

- Cậu gì ơi.
Tôi lên tiếng gọi cậu ấy tới khi cậu ấy quay lại nhìn tôi. Tôi lại cứng họng mà không thể nói, dường như những chữ cái đó đã kẹt trong cổ họng tôi từ bao giờ. Cậu ta tiến lại gần tôi mà cười với tôi.

- Có chuyện gì không?

Cậu ta quay lại nhìn tôi và để bát cháo xuống.
Tôi đưa mắt nhìn cậu ta đang cười với tôi. Thật sự rất ấm áp, tôi còn nhớ cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, năm nay tôi cũng 30 rồi, vậy là cậu ấy 29.

- Cậu tên gì vậy?

Dù nhìn cậu ta rất quen nhưng tôi vẫn quyết định hỏi tên cậu ấy vì lỡ có nhầm thì tôi có thể tiếp tục hành trình tìm kiếm của tôi.

- Tôi tên Việt Cộng.

Vậy là tôi đã đúng, tôi đã tìm được cậu ấy. Tôi ngại ngùng gãi đầu vì đây là lần thứ 2 cậu ta chăm sóc tôi rồi. Tôi chỉ tay về phía tôi và hỏi cậu ấy.

- Cậu có nhớ ra tôi không?

Tôi vẫn muốn biết người lính năm xưa đó còn nhớ tôi không? Có nhớ 1 tên khốn nạn như tôi không. Ngay từ lần đầu gặp cậu ấy lòng tôi đã có gì đó nao nức. Từ hồi chiến tranh kết thúc, không đêm nào tôi không nghĩ về cậu ấy. Mãi đến nay tôi mới quyết định đi tìm cậu ấy. Đã mấy năm rồi, cậu ta không khác gì ngoài ngày càng xinh đẹp hơn. Mái tóc nâu vàng kim hơi xoan tự nhiên cùng khuôn mặt đẹp hút hồn xinh xắn, nhưng cậu ấy có vẻ gầy hơn lúc trước rất nhiều.

- Xin lỗi nhưng tôi chưa nhớ ra cậu là ai.

Tôi thất thần nhìn cậu ấy đang nghiêng đầu nhìn tôi nhưng rồi tôi mạnh dạn nhìn vào mắt cậu ấy và kiên định đáp lời.

- Tôi là người lính năm xưa mà cậu nhường túp lều cho tôi đây. Đêm đó tôi bị bệnh nên cậu đã nhường chiếc áo khoác mỏng của cậu cho tôi, cậu có nhớ không?

Nhìn khuôn mặt cậu ấy bất ngờ, tôi cũng đoán già đoán non là cậu ấy đã nhớ ra tôi rồi. Cậu ấy mỉm cười và cúi người nhìn tôi.

- Ra là cậu, năm đó xin lỗi vì tôi không còn cái áo nào nữa.

Tôi im lặng mỉm cười lắc đầu. Nếu như năm đó không có cậu ấy, có khi tôi đã không còn nữa rồi. Tại sao ân nhân của mình lại phải xin lỗi tôi cơ chứ. Phải là chính tôi, phải, chính tôi phải là người xin lỗi cậu ấy vì những gì khốn nạn mà tôi đã làm. Tôi đã giết hại đồng đội của cậu ấy, nhưng cậu ta vẫn cưu mang tôi.



Năm tháng lại dần qua, tôi đã quyết đinh ở lại đây với cậu ấy. Phụ giúp cậu ấy với quán cà phê của cậu ấy. Thật thanh bình, mỗi sáng cậu ấy đều sẽ pha cho tôi một ly cà phê trứng. Cậu ấy nói món cà phê trứng ra đời lúc cậu ấy còn chưa có gì để mà ăn nữa. Tôi thương cậu ấy kể từ ngày 2 chúng tôi bắt đầu dựa vào nhau mà sống. Đến nay tôi đã 35 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, đó cũng chính là câu hỏi mà cậu hỏi tôi hàng ngày. Phải làm sao? Tôi đã lỡ thương cậu ấy rồi, đã giấu sau trong lòng suốt tầng ấy năm. Mỗi lần nhìn cậu nấu ăn cho cả 2 thì tôi lại chăm chú nhìn cậu ấy, thật sự tôi muốn tiến lại ôm cậu ấy và bày tỏ tình cảm và cảm xúc của tôi, những gì tôi nghĩ về cậu ấy như thế nào. Nhưng cậu ấy, có chấp nhận tôi không? Có chấp nhận một kẻ khốn nạn từng gây thương tâm cho đất nước cậu ấy yêu quý không? Đó vẫn là câu hỏi của tôi suốt bao nay.

Cái ngày kinh khủng đó đến, dẫu rằng nó vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày nhưng tôi lại thấy đau đớn. Cậu ấy đang tay trong tay với một cô khác xa lạ nào đó. Tôi cô độc mà chỉ cười trừ chúc phúc.

- Martial, anh có thấy cô ấy đẹp không?

- Ừm.

Tôi đâu còn lời nào mà nói với cậu ấy nữa, giờ đây cậu lại thuộc về người khác mà không phải tôi. Vốn dĩ tôi ở đây để mà trả ơn vì đã cứu lấy sự sống trong tôi. Nhưng giờ tôi cảm thấy thật vô dụng, sao năm đó cậu ta không để cho tôi chết luôn đi chứ để giờ đây tôi đau thế này.

Đêm đó, cậu ta đi chơi với cô bạn gái của mình mà để mặc tôi ở nhà. Tôi suy sụp mà tới quán bar gần đó để mà giải tỏa cảm xúc của tôi. Những vị đắng của rượu làm tê đầu lưỡi của tôi, mặc dù tôi không biết uống rượu nhưng trong hoàn cảnh như giờ, tôi lại có thể uống tới 6 chai liên tục không ngừng nghỉ.

- Hức...alo?

- Martial!? Anh đang ở đâu mà sao chưa về nhà vậy hả!?

Tôi chẳng một lời giải thích mà cúp máy ngay. Nâng ly rượu trên tay, tôi nhìn nó một cách trống rỗng. Lúc đó tôi đã say khướt, uống một ngụm hết ly rượu trên tay. Chai rượu thứ 6 đã hết, tôi định gọi thêm 1 chai nữa thì một bàn tay ngăn tôi lại.

- Martial! Sao anh lại ra đây uống rượu!?

Cậu ấy đã tìm ra tôi, mặc dù tôi không muốn về và đã hất tay cậu ra mấy lần nhưng tôi vẫn bị người đó vác về đến nhà.

POV 2 ( Tác giả)
(Con đã cảnh báo rồi nha:>>>)

Việt Cộng: y
Martial Law: hắn









Y vác hắn về tới phòng, mùi men rượu trên người hắn khiến y khó chịu. Để hắn nằm lên giường và sau đó mở tủ ra kiếm cho hắn 1 bộ đồ mới thì đột nhiên một lực kéo y đẩy lên giường.

- Martial anh đang...um...

Đôi môi nóng ran mang mùi men rượu cứ thế mà ngấu nghiến đôi môi đỏ mềm có vị ngọt của y.

Hắn hôn lấy đôi môi người đang dưới thân mình một cách hưởng thụ. Lưỡi hắn cứ thế tiến vào bên trong mà đùa nghịch với chiếc lưỡi nhút nhát e thẹn của y.

Bị hút hết dưỡng khí, y không thể thở nổi mà cố đẩy hắn ra. Nhưng thoáng chốc, 2 tay của y đã cố định trên đỉnh đầu bởi bàn tay to khỏe của hắn.

Y đã không còn thở được nữa mà nhăn mặt cố gắng quay đi, không để cho hắn lộng hành. Thấy con mèo nhỏ dưới thân đang dần mất đi sức lực thì hắn mới buông tha cho đôi môi đã đỏ lên của y. Sợi chỉ bạc suất hiện trên đầu lưỡi của hắn và y. Thấy y hổn hên làm hắn mỉm cười.

- Tôi muốn em là của tôi, nhưng tại sao?

Hắn nghi ngờ nhìn y với đôi mắt đầy dục vọng. Y sợ hãi nhìn hắn, hắn đang làm cái quái gì vậy cơ chứ?

- Martial anh bị điên à?

- Phải, tôi điên vì yêu em.

Chiếc thắt lưng quanh hông hắn được tháo ra và siết chặt lấy tay của y, rồi cứ thế quấn quanh lên thanh ngang của đầu giường. Y nhìn hắn một cách sợ hãi, chưa bao giờ y biết sợ nhưng nó đến từ đâu chứ?

Hắn trườn lên người y, bàn tay bắt đầu lần mò trong chiếc áo sơ mi mỏng. Y khẽ run lên tới khi bàn tay dừng lại tại nhũ hoa của y. Kẹp chặt hoa của y trong tay, hắn mỉm cười rồi bắt đầu chà sát nó. Không chậm trễ liền xé toạc chiếc áo mỏng bên ngoài của y đi.

- Thật đẹp.

Hắn cảm thán nhìn thân hình trên của y mà liếm mép. Y hoảng sợ mà vùng vẫy nhưng vẫn bị hắn đè lên. Mặt hắn vùi vào hõm cổ y mà thở hổn hển tăng dục vọng.

Y nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn. Hắn định làm nhục y sao? Y giật mình với cơn đau chuyền đến từ xương quai xanh của mình.

- Martial...mau...hah...đừng...

Hắn cắn rất mạnh, những dòng máy tươi đã chảy xuống. Hắn liếm lấy những dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống bụng y. Y cắn lấy môi mình, không để cho nó phát ra những tiếng dâm dục. Nhưng có lẽ y đã hơi quá làm cho môi dưới bật máu. Hắn lại trườn lên gương mặt đang run rẩy từ y. Hôn lên đôi môi nhuộm một màu đỏ của y rồi ngấu nghiến không tha. Y run rẩy, cảm thấy khó thở mà, đôi môi thì xót vì vết cắn do chính mình gây ra. Lưỡi hắn quấn lấy chiếc lưỡi đang mệt mỏi của y mà chọc ghẹo và chơi đùa. Dịch miệng cứ thế mà trào ra ngoài. Hắn buông tha cho đôi môi của y với một sợi chỉ bạc được hiện ra.

- Đêm nay sẽ dài đấy~.
_______________________________








T/G: đây là lần đầu cháu viết cái này nên còn nhìu lỗi:>
Mong thông cảm=))
Với lại con bí quá rồi các bác=)
Con sẽ sớm ra ngoại truyện 2.
Các bác giúp con viết với nhé=))
Con bị ngu rồi:_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top