Chương 19: Cuộc chiến thầm lặng
《~oOo~》
Hắn bước vào nhìn anh đang rửa tay mà cười nhếch mép.
- Ta không ngờ có 1 ngày ta cũng gặp một người quan tâm em ấy đấy.
- Vậy sao?
Anh chỉ khẽ cười rồi vẩy nước trên tay anh. Sau đó quay lại nhìn hắn.
- Gì nhỉ, à hình như là sếp của em ấy nhỉ?
Hắn nghiêng đầu nhìn anh.
- Đúng! Rồi sao?
Anh chỉ thản nhiên đáp lại hắn.
Hắn chỉ cười rồi đưa đôi mắt đầy tham vọng nhìn anh.
- Quan tâm thôi, tôi không mượn cậu quá quan tâm em ấy đâu. Tốt hơn hết thì tránh xa em ấy cũng được.
Anh thản nhiên nhún vai, sau đó nhìn hắn một cách khinh bỉ mà nói.
- Không ngờ một ngày tôi sẽ có tình địch đấy.
- Ra là cậu cũng có tình cảm với em ấy sao? Nhưng xin lỗi là cậu đã đến muộn rồi. Tôi và em ấy đã đồng hành cùng nhau, cậu biết những người đến sau luôn thua mà.
Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh cho anh khiến anh cảm thấy thật nực cười.
- Cậu nên xem phim ít ít lại, không phải những người đến sau luôn thua đâu.
Anh cười với hắn.
- Cậu hãy nhìn hành động của em ấy với tôi đi vốn dĩ tôi và cậu đã không cùng 1 đẳng cấp rồi.
Hắn cau mày nhìn anh.
Đúng, anh là người đến sau, anh là người chưa được y lựa chọn, và đúng anh thật sự có tình cảm với y, tình cảm của anh là trân thành. Cái nhìn đầu tiên của y dành cho anh thì anh đã biết mình đã có tình cảm với người con trai xinh đẹp này rồi.
- Tôi thật lòng với em ấy.
Anh chỉ biết đáp lại hắn với không chút biểu cảm trên khuôn mặt.
Hắn bật cười rồi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Trân thành sao? Ha, thật nực cười. Chẳng có thằng nào yêu nhau trân thành cả đâu, chúng chỉ xem đó là món đồ chơi mà thôi.
- Vậy...cậu thì không sao?
Anh cau mày.
- Ha, tôi thì đơn giản mà thôi. Tôi chỉ muốn em ấy phục vụ ta cả đời, ta muốn hành hạ em ấy với những thứ được gọi là gì nhỉ...à, món đồ chơi thỏa mãn thứ ham muốn.
Hắn cười quái dị nhìn anh.
Anh đưa đôi mắt tức giận nhìn hắn. Món đồ chơi sao? Y chỉ là món đồ chơi sao? Hắn có còn là con người không vậy!? Hắn chỉ xem y là thứ đồ để hắn thỏa mãn ham muốn sao? Thứ ghê tởm! Thứ ghê tởm!
Anh tức giận lao tới nắm cổ áo hắn rồi ép hắn vào sát tường khiến hắn đập mạnh vào tường.
- Ngươi là thứ đáng ghê tởm, ngươi có còn là con người không? Em ấy là người ngươi từng đồng hành đấy!
Anh nghiến răng tức giận.
- Chính lí do đó ta mới thích em ấy. Ngươi có biết cơ thể em ấy quyến rũ tới mức nào chưa? Sau nhiều ngày đồng hành thì cái dục vọng trong người ta bắt đầu nảy sinh với em ấy.
Hắn cười với điệu cười điên dại với anh.
Anh muốn giết hắn, phải, anh cần giết hắn. Hắn như con sâu đang ăn mòn một cái cây. Khi anh đưa tay lên, định giáng một cú vào thái dương của hắn thì một giọng nói vang lên.
- Martial Law! Anh đang làm cái gì thế!?
Là y!?
Y đi vào rồi tách hai người ra khỏi nhau. Sau đó lườm cả hai.
- Hai người có biết đây là nơi công cộng không vậy. Lòng tự trọng của cả hai đâu rồi mà tôi không thấy? Đông? Kỉ luật của 1 quân nhân của anh đâu rồi?
Y hỏi.
- Em đừng hỏi tốn công vô ích với hắn ta nữa.
Martial buộc miệng nói.
Y nhìn anh sau đó nhìn hắn. Thở dài rồi đưa cho hắn 1 chiếc khăn tay khác, sau đó đưa cho anh một viên kẹo. Anh mím môi dè chừng hắn mà cầm lấy viên kẹo y cho.
- Đừng cãi nhau nữa, vốn hôm nay tôi cho 2 đứa nhà tôi đi chơi. Hai người đừng làm nhiễu loạn buổi đi chơi hôm nay, hôm nay để chúng nó vui chơi đi, chúng quá khổ rồi.
Y thở dài rồi quay lưng bỏ đi.
- Không phải em cũng đã quá khổ rồi sao? Sao em không nghỉ ngơi.
Anh cau màu nhìn y, y khựng lại rồi quay lại nhìn anh.
- Phải đó, em nên nghe lời " CẬU ẤY" đi.
Hắn quan tâm nói khiến anh phát ớn.
- Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi không cần điều đó.
Y mệt mỏi bước ra khỏi vệ sinh.
Anh nhìn hắn rồi tặc lưỡi cho qua luôn.
Buổi đi chơi hôm nay nhìn có vẻ Nam và Hòa rất vui, nhưng y chỉ cười trừ. Anh nhìn y mà khá xót.
Lúc tới nhà hàng dùng bữa trưa thì càng xót hơn. Y thật sự không muốn ăn gì cả, cứ gẩy gẩy đôi đũa lên những hạt cơm chiên mà thở dài. Anh mím môi, gắp một miếng cá hồi cho y kèm lời nói.
- Em mau ăn đi, hôm nay hãy bỏ qua những gì em phiền đi.
Anh cười gượng nhìn y, sau đó nhìn PKI, Mpaja và Philippines. Họ cười với nụ cười khá nguy hiểm.
- Ái chà, là người mày thích là đây.
PKI ghé tai y.
Anh cau mày đấm vào đùi PKI một cái rõ mạnh làm PKI đau mà kêu lên.
- Tao nói gì sai?
PKI xoa đùi.
- Mày im đi thằng âm binh này, biết rồi thì đừng phá chuyện của tao.
Anh cau mày.
- Rồi rồi ông tướng.
PKI chán nản.
Sau đó quay quay ra nhìn y ăn ngon lành mà cười. Nhìn hắn đang bực bội mà anh cười thầm.
* Cuộc chiến bắt đầu.
☾____________________________☽
T/G: Sắp có H, đề nghị các bác chuẩn bị=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top