Chương 17: Anh em

                                《~oOo~》
Anh ngồi bật dậy khỏi giường rồi lo lắng. Lỡ như y gặp nguy thì anh phải làm sao. Trời ơi mày hại y rồi Martial Law.

Anh vò đầu rồi cau mày. Thực sự mà nói thì y không phải người dễ đụng vì chỉ cần ai làm y khó chịu thì diêm vương đã sẵn sàng viết tên người đó vào sổ báo tử.

' Ting' tiếng tin nhắn từ điện thoại anh vang lên. Anh cầm lấy nó vào xem tin nhắn.
" Philippines: Anh trai."
" Martial: Gì nữa thằng oắt con. Lại định xin xỏ gì nữa"
" Philippines: Hì hì đúng là anh trai hiểu em nhất."
" Martial: Tao anh ruột của mày mà, tao đi guốc trong bụng mày luôn. Rồi mày muốn xin cái gì nói lẹ."
" Philippines: Mai em qua rồi biết."
" Martial: Thôi ông nói luôn đi ở đấy mà mai với chẳng mốt."
" Philippines: Gì mà vội vậy anh trai. Mai em qua chơi rồi biết."

Anh thở dài bất lực mà muốn khóc ròng trong bụng. Anh chỉ muốn nói.
* Ai đó cứu tôi với."



Sáng hôm sau...
Hôm nay là ngày nghỉ nên anh chỉ ở nhà, thật sự thì anh đâu có muốn ở nhà, anh muốn đi làm kiếm tiền( muốn gặp y nói lẹ đi bày đặt).

' Cốc cốc' cánh cửa phòng ăn vang lên
- Vào đi.
Anh cau mày húp một ngụn cà phê sáng của mình thì.

' Rầm!'
- Martial Law!
Chiếc cửa bị một cậu trai đá rầm 1 cái làm anh suýt sặc luôn đống cà phê đang nhâm nhi.

- Thằng oắt Martial Law đâu!?
Một cậu con trai nữa cũng lao vào làm anh hết hồn.

- Cái gì vậy 2 cha nội, đến mà không bảo với tao là sao?
Chưa nói xong thì bị người con trai kia lao tới túm cổ áo xách lên.

- PKI bỏ tao ra thằng kia!
Anh nắm lấy bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh quát.

- Không, mày làm gì tao?
Người con trai mang tên PKI dùng chất giọng mỉa mai nói với anh.

- Mày làm gì đi chứ Mpaja. Hay mày định để nó ám sát tao!?
Anh nhìn người con trai đang đứng ngoài cuộc( thằng vừa đá cái của vài triệu của anh).
- Tao không biết, hay xem tao là người đứng ngoài cuộc.
Người mang tên Mpaja chỉ đứng cười trừ với anh làm anh bất lực.



- Rồi chúng mày đến đây làm gì?
Anh nhâm nhi tác cà phê sáng với hội bạn lâu không gặp.

- Em chào anh trai.
Philippines đi vào vớ nụ cười trên môi.

Anh bất lực ôm mặt hỏi.
- Chúng mày định đến đây phá nhà tao à?

- Không chỉ là...
PKI lấy chiếc dép dưới chân chia vào mặt anh.

- Nói mau mày thích cái con bé mới vào công ty mày đúng không? Cái con bé hình như quen mày lúc tuần trăng mật gì đó của mày ấy. Chắc vậy.
Mpaja nói hơn cả bắn pháo làm anh không kịp thốt lên chỉ 1 chữ, anh nghe xong liền tức giận nhìn 3 con người loi nhoi trước mặt mà nói.

- Chúng mày điên à!? Tao làm cái gì mà lại phải thích con nhỏ đó!?
3 người kia chỉ nở nụ cười giả nai của mình.

- Tao nghe bảo Malaysia tức tới nỗi bỏ về nhà mẹ để trấn tĩnh thây. Thôi nào anh bạn, thừa nhận đi, tao không nói cho cô ấy đâu.
PKI đùa anh làm 2 người kia cũng cười theo làm anh thẹn quá hóa giận.

- Tao đã bảo là không rồi mà! Với cả người tao thích là người khác!
Vừa nói xong anh hốt hoảng che miệng lại còn 3 người kia thì phụt cả cà phê ra ngoài.

- Á à a, dấu đầu lòi đuôi à?
Mpaja lau miệng mà nói.

- Đù anh trai, anh mà cũng có tình cảm với người khác á? Lạ à nha.
Philippines ghẹo anh.

- Ai ai ai? Nói lẹ đi có gì bọn tao giúp cho~.
PKI mắt sáng lên ghẹo anh.

Anh đỏ mặt cúi gằm mặt xuống không dám nhìn 3 con người kia. Không lẽ bây giờ nói với họ là anh thích y? Không không không! Không thể nói với 3 con người này được, không thì họ lại phá hỏng chuyện của anh thì chết dở.
- Ch...chuyện này...ùm thì...khó nói lắm mấy người không cần biết đâu.

PKI cười lớn mà nói.
- Không sao đâu mà, thôi nào nói đi.

- Chúng mày giúp tao cái kiểu gì, nhờ chúng mày 10 việc thì 9,75 việc chúng mày phá hỏng của ta rồi!
Anh tức giận.

- Chắc cô gái anh thích cũng xinh lắm đúng không? Như thế anh mới thích chứ.
* Cái đệt!
Philippines ngây ngô đoán mò còn anh cạn ngôn rồi.

Dù sao một cái miệng cũng đâu cãi nổi 3 cái miệng lươn lẹo đâu.

- Chắc xinh với đặc biệt lắm mới lọt vào mắt anh bạn tôi nhỉ, hahaha!
Mpaja cười lớn làm anh tức giận.

Rõ y là con trai nhưng lại có vẻ đẹp và sức hút phi giới tính. Mạnh mẽ, nghiêm túc. Chất giọng của y và mùi hương từ y là thứ mà anh mê nhất, mê từ lần đầu tiên gặp y ấy. Anh đỏ mặt mím môi còn 3 người kia thì cười với điệu cười đầu mưu mô.

- Ái chà, chắc cô gái đó đẹp tới nỗi mà vừa nhắc đến anh trai tôi đã đỏ mặt thế này.
Philippines mỉa mai.

- Tao không muốn ai biết thêm về chuyện này đâu, 3 người đừng hỏi nữa.
Anh mệt mỏi thở dài làm 3 người kia cũng tụt hứng luôn.

- Thôi nào anh bạn, yên tâm đi, chuyện tình cảm thì bọn tôi không có đùa đâu.

- Rồi mấy người vừa đùa tôi còn gì.
☾____________________________☽








T/G: may quá các bác=)) đang bí tự nhiên có người gợi ý cốt truyện cho.

Cảm ơn bác @HoaTrn941 đã gợi ý cho con nhe bác🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top