Chương 159: Nghi ngờ
《~oOo~》
Sau bữa tối, y ngồi trong bồn tắm, trầm ngâm suy nghĩ lời của hắn trên xe mà thở dài.
- Chắc anh ta chỉ đùa thôi...
Lau người, mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm, điều hòa đã được bật sẵn, làn khí lạnh bao quanh làn da vừa tắm xong của y. Bỗng y ngửi thấy một mùi nước hoa quen lạ, suy cho cùng thì hắn không thường xịt nước hoa.
- ... Không ổn rồi...
Bỗng hắn xuất hiện từ đằng sau của y với chiếc áo sơ mi trắng thơm mùi nước hoa mà hắn mới mua.
- Tắm xong rồi sao?
- Anh bỏ cái trò xuất hiện đằng sau như ma kia có được không?
Hắn cúi xuống gần tai y.
- Ừm...suy nghĩ~
Y đỏ mặt, cảm nhận bàn tay mân mê ở phần eo nhỏ của y.
- Hôm nay tôi có gặp em cô gái...
Hắn ngước lên nhìn y hoài nghi đôi phần.
-...
- Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó... chỉ là tôi thấy cô ấy có chút quen. Em không nhớ nữa.
Hắn khúc khích trêu trọc.
- Có vẻ như sói nhỏ của tôi bắt đầu bị đãng trí rồi.
- Mặc kệ em!
•
Sáng hôm sau, sau khi tới công ty, y lại xuống mua cà phê. Một phần vì y mất ngủ. Cả đêm hôm qua nói chuyện với hắn tới tận 3 giờ sáng mà chẳng để ý thời gian, y cũng phải đề phòng vì có khi lớ ngớ lại bị đè ra thì mệt.
Tiếng chuông cửa reo lên thu hút sự chú ý của Kim ra khỏi việc cô đang làm.
- Xin chào buổi sáng.
- Ừm...cho anh một ly cà phê đen mang đi, cảm ơn em.
Kim mỉm cười, gạt việc mình đang làm sang một bên sau đó bắt đầu làm cà phê cho y. Y liếc nhìn vào trong quầy, cô ấy đang móc len sao? Thấy chú thỏ bằng len trắng xinh trong quầy thì mỉm cười.
- Cô khéo tay thật đấy.
- Dạ, em cảm ơn. Thực ra em thích làm những thứ thủ công như vậy lắm, nó giúp em thư giãn.
Cô mỉm cười.
- Anh cũng thích làm đồ thủ công...mà...không có nhiều thời gian.
Y cười gượng.
Cô đặt ly cà phê đen lên bàn rồi mỉm cười.
- Vậy ạ? Trùng hợp ghê. Hay là có gì chúng ta nhắn tin trao đổi được không ạ?
- Nhắn tin...sao?
Y khựng lại một chút.
- Dạ, anh có IG không ạ?
Cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra.
- Nó...là cái gì vậy?
Y cũng rút điện thoại từ trong túi ra.
Cô khúc khích sau đó giúp y tải ứng dụng, sau đó đưa tài khoản của mình ra để kết bạn với y.
- Xong rồi đấy ạ.
- Ừm...
Y nhìn xuống điện thoại.
Nhìn những bức hình làm đồ thủ công của cô, từ móc len, vẽ và làm hình nộm. Phải công nhận rằng Kim rất có năng khiếu nghệ thuật, nhưng có lẽ cô nên luyện tập thêm, dù sao thì cô cũng có năng khiếu rồi, chỉ cần rèn thì chắc chắn sẽ đẹp lên thôi.
- Em có nhiều người theo dõi quá nhỉ.
Y mỉm cười.
- À dạ...tại...mọi người cũng quý em, với cả họ cũng hay nói chuyện với em lắm, em thấy khá vui vì dù sao cuộc sống cũng không tệ lắm...
Cô cười trừ.
- ...?
Y im lặng nhìn cô.
- Thú thật thì em cũng hơi mít ướt...nên cũng dễ xúc động lắm. Với cả em cũng được đánh giá là biết lắng nghe người khác cho nên...nhiều người cũng tìm đến em để tâm sự.
Kim mỉm cười.
- Vậy à...? Cơ mà, như vậy em sẽ được mọi người yêu quý nhiều hơn thôi.
Y gửi tiền rồi mỉm cười.
- Anh phải đi rồi, gặp em sau nhé.
Y rời đi.
•
•
Giờ làm việc kết thúc, y mệt mỏi gục xuống bàn, buổi trưa vốn mệt mỏi, y cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Nhưng ông trời không biết thương cảm, mang cho y hai người bạn thân của hắn.
- Ây! Trưa rồi! Xuống ăn trưa thôi!
PKI khoác vai y.
- Thôi hai người xuống trước đi...tôi nghỉ ngơi một l-
Y chưa nói hết câu thì khựng lại.
Trước mặt y là màn hình điện thoại của Mpaja là tin nhắn của hắn. Rất ngắn gọn và trìu mến với hai người bạn thân của mình.
Martial: "Nhớ nhắc vợ tao ăn uống đầy đủ đấy. Về mà hộp cơm còn nguyên thì tụi bây khỏi lết đến nhà tao nữa."
Mpaja với vẻ mặt bất lực.
- Tôi xin cậu đấy, xuống ăn cùng mọi người điiii...
- Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết á!
PKI kéo y đứng dậy.
- Cuối tuần tụi này còn phải qua nhà Martial phá nó nữa, nó mà bảo với vệ sĩ là họ xách cổ tụi tui đá mông ra khỏi đó mất.
Mpaja nước mắt hai dòng.
- Được rồi! Được rồi! Đừng kéo nữa mà!
Y bất lực.
...
Sau khi xử lí xong bữa trưa, y mệt mỏi ngồi ở ghế sofa của công ty. Nhìn ứng dụng IG trên điện thoại, một suy nghĩ nảy lên trong đầu. Liệu hắn có sử dụng ứng dụng nàu không? Lỡ như...hắn nhắn tin với ai mà y không biết thì sao? Y không rành về công nghệ lắm cho nên cũng khá bất an.
Ngay lập tức, y mở ứng dụng lên, tìm tên của hắn. Không lâu sau tài khoản của hắn cũng hiện ra.
-...cũng nhiều người theo dõi quá nhỉ...hửm?
Y ngạc nhiên, tài khoản của hắn...toàn là ảnh của y. Với những dòng trạng thái vui vẻ thích thú, còn có hình hắn chụp lén y khi ngủ cũng được nhiều người tương tác khiến y ngại đỏ cả mặt. Bất giác, y nhìn thấy tài khoản của Kim...cũng theo dõi và kết bạn với hắn...có chuyện gì vậy?
☾______________________________☽
T/G: Vâng...long time no see các bác:)
Dạo này việc bận nên tui cũng không ra chap sớm, nói đơn giản hơn là tui bị lười🥲
Sắp vào năm học rồi, tui học muốn rồ luôn. Đừng bác nào tin tui hứa ra chap sớm, vì nó không khác gì báo hiệu tui sủi đấy=))
Hết writing lại listening sau đấy lại reading rồi speaking;-;
Còn chưa kể...môn toán...nó biết tui mà tui không có biết nó...hình học không gian thì lú lẫn, lượng giác thì muốn bất tỉnh và cần ai đó sốc điện.;-;
Ngày hè người ta đi chơi thư giãn, tui ở nhà ngoài việc đi học thì còn chờ thông báo triệu tập cán bộ từng lớp lên làm gì đó về đoàn..."Kiếp BÍ THƯ";-;
Chúc ngày mới vui vẻ:]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top