Chương 158: Kim
《~oOo~》
Sau vài tháng ở nhà nội, y quay trở lại làm việc tại công ty của Asean. Sáng sớm hôm đó, như thường lệ y lại xuống quán cà phê bên cạnh mua một ly capuchino nóng. Thực ra ở nhà cũng có máy pha cà phê cơ mà hắn luôn lanh chanh để hắn pha nhưng cuối cùng cà phê đâu không thấy, chỉ thấy tro...
- Dạ xin chào ạ.
Một nữ nhân viên đứng ở quầy tươi cười.
Y có chút bất ngờ.
- Cô là nhân viên mới sao?
- Dạ, anh là khách quen ở đây ạ? Có gì nhờ anh chỉ bảo, em mới vào làm nên không biết rõ lắm.
Y cười rồi gật đầu.
- Cô làm cho tôi một ly capuchino mang đi nhé.
- Dạ vâng.
...
- Tôi gửi tiền.
Y nhận lấy ly capuchino.
- Cảm ơn anh ạ.
Cô gái tươi cười.
- Ừm.
Y liếc nhìn bảng tên trên ngực cô gái.
- Kim?
- Dạ? À vâng, em tên Kim ạ. Sau nàu có gì nhờ anh giúp đỡ.
Y gật đầu rồi rời đi với ly capuchino trên tay, hôm nay là ngày kí hợp đồng với một công ty khác. Vì nó không quá nghiêm trọng nên Asean nhờ y qua xem xét giúp rồi có gì thì đại diện luôn cho ông. Tháng máy mở cửa, một gương mặt thân quen xuất hiện, Iris.
Thấy y, cô ả nép vào một góc, ánh mắt sắc bén đó vẫn nhìn y như một con dao. Y im lặng bước vào thang máy, lấy chiếc kính mắt hắn mới mua cho y trong cặp sách sau đó lấy chiếc kính bên trong và đeo lên. Lên tới nơi, y cũng chỉ lạnh lùng bước ra mặc kệ cô ả đứng bên trong nhưng vẫn lẩm bẩm điều gì đó về y nhưng điều đó chẳng có chút vấn đề gì cả.
- Phelan!
Mpaja gọi.
Y quay lại, dường như cái tên Phelan cũng đã trở thành một biệt danh quen thuộc mà họ thường gọi y.
- Chào buổi sáng.
- Kính mắt mời à? Đẹp đấy.
PKI khúc khích.
- Martial ở nhà trông con rồi sao?
Mpaja hỏi.
- Anh ấy lên công ty rồi với cả ở nhà cũng có Helen nên chúng tôi cũng không lo lắng, dù sao thì Vielaw cũng rất quý cô ấy.
Y mỉm cười.
- Cậu sắp đi kí hợp đồng rồi sao? Có cần ai đi theo giúp không? Tôi đi với cậu được nè.
PKI cười.
- Thôi ông câm mồm hộ tôi cái, đi chỉ phá thôi.
Mpaja bĩu môi.
- Này nhé, tôi nói cho cậu biết là tôi hơi bị hữu dụng đấy-!
Mpaja tặng một cú vào đầu PKI sau đó kéo đi.
- Chúc cậu may mắn nhé Phelan.
Mpaja nói.
- À...ừm, cảm ơn...
Y đứng hình.
...
Y lên tới phòng họp, đã có hai người đàn ông ngồi đợi sẵn. Y lịch sự bắt tay rồi để tập hồ sơ lên bàn.
- Xin lỗi để các vị chờ lâu rồi.
- Không có gì đâu cậu cứ tự nhiên.
Y ngồi xuống ghế, chủ động mở tập hồ sơ ra và cào thẳng vấn đề chính.
- Tôi đã xem qua lí lịch và hồ sơ của công ty các vị, nhận thấy công ty vẫn còn non trẻ nhưng phất lên trong một thời gian ngắn. Không biết các vị có nguyện vọng gì không?
Người đàn ông mặc vest đen tay đan vào nhau.
- Không giấu gì cậu, chúng tôi mong được hợp tác với công ty lớn và đầy kinh nghiệm trên thị trường nhằm giúp công ty vẫn còn non trẻ của chúng tôi có thêm đà phát triển để vươn lên trên thị trường làm ăn và có một chỗ đứng ổn định.
Y gật đầu.
- Chúng tôi rất vui khi được nghe nguyện vọng có trí tiến thủ như các vị, cơ mà để có một chỗ đứng nhất định thì không phải dễ...
- Chúng tôi biết điều đó, hi vọng quý ngài đây xem xét giúp chúng tôi.
Người đàn ông bên cạnh đáp.
Y nâng gọng kính lên.
- Tôi sẽ xem xét việc đó nhưng các vị phải biết việc hợp tác với công ty chúng tôi không phải muốn là được, đó là cả một vấn đề xem xét từ cấp trên trở xuống. Nhưng tôi sẽ cố gắng đặt cách cho các vị với cấp trên của tôi.
- Vâng, cảm ơn cậu.
...
Y bước ra khỏi phòng họp, thực sự hồ sơ của công ty bên kia vẫn còn rất yếu, vẫn chưa đủ vững mạnh nên việc hợp tác y vẫn phải xem xét lại với Asean. Bỗng một bóng dáng bước ra từ thang máy với một giỏ hoa trên tay khiến y bất ngờ.
- Kim?
Y lên tiếng.
- Anh làm ở đây ạ?
Cô mỉm cười.
Y tiến lại gần.
- Sao cô tới đây vậy? Giỏ hoa này...?
- Dạ, em lên giao hoa cho ngài Asean, hồi này em được thay ca rồi. Ngoài việc làm tại quán cà phê, em cũng có một tiệm hoa nho nhỏ. Khi nào anh ghé qua nha?
Y mỉm cười gật đầu đồng ý.
- Vậy để tôi giúp cô mang lên, tôi cũng tiện lên trên đó.
- Dạ thôi ạ, em mang lên được. Với cả...nếu như ngài ấy không ưng ý thì em cũng mang về để sửa luôn. Nếu không phiền thì anh dẫn em lên chỗ ngài ấy là được rồi ạ.
- Ừm, nhưng phòng của Asean không phải ở tầng này đâu, em vào thang máy đi để anh đưa em lên.
- Dạ em cảm ơn.
•
Chiều tối hôm đó hắn qua đón y về, vừa bước được một chân lên xe thì hắn đã kéo y vào rồi ngấu nghiến đôi môi mỏng manh của y.
- Ưm...ah...này! Anh làm gì vậy!?
Y đẩy hắn ra.
Hắn nũng nịu.
- Tôi nhớ em quá mà, sao em lỡ lòng nào đẩy chồng em ra ngư vậy chứ.
- Mới xa nhau có một ngày, anh đừng có mag viện cớ.
Hắn chống cằm.
- Em thực sự rất xinh trong chiếc kính mắt đó đấy, không ngoa chứ...cũng rất quyến rũ nữa.
Y đỏ mặt.
- Đồ nịnh bợ.
Hắn khúc khích rồi lái xe rời đi.
- Vậy...em nghĩ sao khi chúng ta có một đêm-?
- Không, hôm nay em mệt lắm, với cả mai em cũng bận rồi.
- Thôi nào, em đã không cho anh làm gì từ khi sinh Vielaw rồi đấy. Anh cũng có giới hạn mà...khó chịu lắm...
- Chú ý đường đi, đừng có ăn nói tào lao nữa.
Hắn thở dài bĩu môi.
- Em chẳng thương anh chút nào cả, một chút thôi mà...nha?
- Suy nghĩ.
☾______________________________☽
T/G: Tui đã come back và sẽ hứa sẽ viết truyện đầy đủ:)
Tui đã tìn được thêm drama cho nó kịch tính rồi đây:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top