Chương 155: Trung tâm mua sắm
《~oOo~》
Hai chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm. Y ẵm Vielaw xuống khỏi xe rồi đứng đợi mọi người.
Mẹ hắn kéo tay y.
- Này, hôm nay để thằng Martial ẵm Vietlaw. Ta với con đi shopping thoải mái đi.
Hắn khóa xe sau đó chống hông.
- Riết không biết ai là con ruột ai là con dâu nữa...
Giao Vietlaw cho hắn xong, mẹ hắn kéo ý đi mà chỉ để lại một câu nhắn.
- Hai ba con tụi bây thích đi đâu thì đi, ta với con dâu bận rồi. À Helen cô cứ đi chơi thoải mái đi nhé, mấy khi mới có dịp.
Helen cúi đầu chào tạm biệt mọi người rời đi. Ava vừa cất đồ trong xe xong, vẫn cọc với chuyện của mấy bác hàng xóm.
- Thôi, bỏ qua đi.
Helen khuyên nhủ.
- Bỏ là bỏ thế nào được chứ? Dám bảo tôi yêu cái con cá đông lạnh ấy, nghe mà gớm hết cả người.
Helen thở dài rồi kéo Ava rời khỏi bãi đỗ xe, tránh những ánh mắt kì quặc từ mọi người xung quanh.
...
Hắn ẵm Vielaw cùng ba mình lẽo đẽo theo sau mẹ hắn và y. Trong khi y cẩn thận xem những món đồ mà mình cần, kiểm tra chất liệu và giá tiền thì mẹ hắn gần như cái gì cũng muốn mua cho bằng hết cho tới khi cả giỏ hàng đầy thì y chỉ biết đứng hình bất lực.
Ba hắn vỗ vai y.
- Tính mẹ con hay thế mà, trước đây khi nghe con có thai thì chốt đơn ầm ầm đồ của trẻ sơ sinh cả nam cả nữ. Mẹ con còn bảo mua nhiều cho chắc nữa là...
- Dạ...
Y miễn cưỡng đáp lại.
Hắn ẵm Vielaw qua chỗ bán đồ chơi cho trẻ em. Bước tới gian hàng bán xe đồ chơi, chọn cho thằng bé một chiếc ô tô màu đỏ, nhóc Vielaw không chịu mà lắc đầu lia lịa khiến hắn phải đổi từ thứ này sang thứ kia nhưng chẳng có gì là vừa lòng thằng bé.
- Vậy con thích cái gì đây?
Hắn chán nản hỏi.
Nhìn theo hướng chỉ tay chỉ vào chiếc xe tank đồ chơi thì hắn đứng hình quay qua hỏi lại.
- Hãy nói rằng là con chỉ chiếc xe màu đen bên cạnh chứ khôg phải cái xe tank đi...
Hắn rồi cũng chỉ biết cứng họng khi chính tay Vielaw ôm chiếc xe tank lên mà tươi cười phấn khích.
* Mày giống ai vậy con?
Hắn nghĩ thầm rồi cũng đi tìm y và mọi người.
Bỗng tiếng chuông điện thoại hắn vang lên, lấy điện thoại từ trong túi ra thì chẹp miệng.
- Lại là thằng quỷ Philip đây mà, không biết nó gọi gì nữa.
Hắn nhấc máy.
- Al-
- Anh hai ơi! Chu mi nga em sắp tạch rồi.
Qua màn hình là mặt em trai hắn với vẻ kinh sợ.
- Làm sao?
Hắn hỏi.
Phía bên kia, Philippines thấp thỏm ở cửa nhà bếp mà mếu máo đáp.
- Anh ơi không ổn rồi cứu em với. Nam đang nấu cái gì trong bếp mà nghe mùi nó...
- Ý mày là bún đậu mắm tôm chứ gì? Ăn đi, không chết người đâu mà lo.
Hắn thản nhiên đáp.
- Ông bị điên à? Anh trai người ta thì lo lắng cho em trai mình, anh trai nhà mình thì...
- Thì kệ mày chứ, liên quan đếch gì đến tao?
- Ủa alo? Excuse me, em trai anh đang đứng giữa ranh giới cái chết đấy ạ.
- Thì tao bảo rồi là ăn đi không chết được đâu. Ăn nhiều riết quen thành ra nghiện thì lại mê ngay ấy mà.
Hắn thản nhiên.
- Ủa ông đã ăn bao giờ đâu mà biết?
Hắn bĩu môi nhìn vào điện thoại .
- Chứ mày nghĩ vợ tao là ai mà tao chưa ăn? Vợ tao là anh hai của người đang nấu ăn cho mày đấy thằng đần, công thức Nam làm là từ vợ tao mà ra nhá. Gơm nữa trình nấu ăn của mày có khác gì tao đâu mà bày đặt. Ăn ít đồ ăn ngoài thôi, không thì ra nhà hàng 5 sao mà ăn. Ăn đồ bên ngoài nhiều có ngày mày đi trước tao à.
- Ơ kìa, nói thế thì cũng phải cho người ta tiền đi ăn chứ. Ê ê-!
Hắn cúp máy, cất máy vào trong túi rồi ôm Vielaw đi tới chỗ mọi người. Ngay khi vừa tới nơi thấy y đứng hình một chỗ thì tiến lại gần hỏi.
- Em sao vậy?
- Mẹ anh có hay mua đồ như vậy không?
- Như nào?
Y chỉ tay vào ba giỏ hàng đang chất đầy đồ, hắn thấy vậy thì khúc khích cười.
- Không đâu, bình thường bà không có mua ít như vậy. Thường năm cái giỏ hàng hoặc hơn mới phải.
Y liếc hắn với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh. Hết quần áo, hải sản, rượu đỏ, lúc bà chuẩn bị tạt qua cửa hàng mĩ phẩm thì ba hắn cản lại mãi mới chịu rời đi. Riêng y mua được sữa và ít đồ cho Vielaw. Hắn thấy vậy thì hỏi.
- Em không mua gì sao?
- Em mua đồ cho con được rồi, còn anh thì sao?
Hắn nghe vậy thì chỉ vào cái xe tank trong tay Vielaw mà cười bất lực, y thấy vậy cũng khúc khích cười. Vielaw ngay sau đó đòi y ẵm làm hắn tổn thương nhiều chút.
- Papa đang bận xách đồ rồi, con để ta ẵm không được sao?
Hắn bĩu môi.
Vielaw quay qua nhìn hắn với ánh mắt khó nói, sau đó lại ôm lấy hắn để hắn bớt nói lại.
Bên phía Helen, cô đang dạo quanh những cửa hàng quần áo, định bụng mua một vài bộ đồ thoải mái khi làm việc. Bỗng Ava kéo tay Helen vào một shop thời trang, túm lấy một chiếc váy đỏ đô sang trọng giơ ra trước mắt Helen.
- Tôi thấy nó khá hợp với cô đó.
Helen mỉm cười.
- Tôi hỏi cô có thích không mà.
Helen đứng hình nhìn nữ thư kí trước mắt ngắm nghía những bộ đồ khác.
- Không cần đâu Ava à, tôi chỉ định tìm những bộ đồ thoải mái khi làm việc mà th-
- Cô thấy bộ này như thế nào?
Ava giơ lên một chiếc váy lụa màu xanh dương.
- À...ừm...đẹp.
Dúi nó vào tay Helen rồi đẩy cô vò phòng thay đồ.
- Vậy thì thử đi nào.
- Ơ nhưng mà...
Ava kéo rèm cửa lại, để cô đứng trong phòng thay đồ. Helen thở dài cạn lời rồi cũng thử bộ đồ cho qua chuyện. Ava bên ngoài vẫn đang tìm kiếm những bộ đồ khác cho đến khi Helen kéo rèm bước ra.
- Ava này, cô không cần phải tìm đâu, tôi chỉ muốn mua vài bộ đồ làm việc thôi mà...
Mặc kệ lời Helen nói, Ava đứng hình nhìn chằm chằm vào Helen trong bộ váy xanh dương không chớp mắt.
☾_______________________________☽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top