Chương 151: Ngoại truyện [16+]( Chap 1)

Hắn ngồi trong phòng làm việc của mình với một số giấy tờ trên bàn làm việc. Bộ quân phục đen của một vị tướng chỉ huy cùng những tấm huân chương lại càng khiến nó trở nên sang trọng.

'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

'Cạch'
Cánh cửa gỗ nâu hé mở.

Hắn ngước lên nhìn khỏi đống giấy tờ. Trước mắt hắn là một người thiếu niên, dáng người cao, gầy gò khoác trên mình một bộ đồ xanh lá, đi chân trần. Bộ đồ bẩn thỉu nhưng khuôn mắt có phần ưa nhìn, thanh tú ấy khiến hắn chú ý.

- Cậu muốn gì?

- Anh chắc cũng biết tôi mà, đúng không?

Hắn im lặng, gật đầu đáp lại y, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn đôi mắt y, chúng chẳng có chút sức sống nào. Một thiếu niên trẻ tuổi.

- Không phải cậu nên ở trong quân hàm bây giờ sao? Sao lại tới gặp bên địch như vậy, tính nộp mạng hay gì?
Hắn cau mày.

Y im lặng không nói gì, lấy khẩu súng lục ra khỏi thắt lưng, tiến tới bàn làm việc của hắn đặt nó xuống. Khuôn mặt đó bình tĩnh tới lạ thường, hắn đặt bút xuống, nhếch một bên mày nhìn y.

- Tôi muốn trao đổi.

- Cậu nghĩ khẩu súng lục này đáng thứ gì để trao đổi với tôi?

- Không phải nó.

Hắn có chút bất ngờ, đan hai tay lại với nhau chống cằm.
- Vậy cậu muốn trao đổi thứ gì với tôi đây?

- ...tôi...

- Cậu yên tâm, việc của chúng ta hôm nay, tôi cũng không tiết lộ cho ai, vì giờ cậu có cố giết tôi thì tôi vẫn có thể khống chế cậu.

- Chuyện này tôi biết, nó phí lí đối với anh Martial. Nhưng...nhân dân, quân nhân tôi cần nó.

- Cần gì đây?

- Anh...có thể rút quân khỏi đất nước tôi...một tuần không?

Hắn nhíu mày, dựa lưng vào ghế nhìn chàng thanh niên nhỏ bé trước mắt. Đến để xin cho một tuần bình yên? Hắn nghĩ tới đây thì khó hiểu.

- Nếu như tôi không đồng ý?

Y im lặng, dường như chưa thể trả lời được câu hỏi của hắn. Nhìn bàn tay trắng nhưng đầy vết thương đã được băng lại của y đang tự túm lấy áo mình thì thở dài.

- Cậu muốn trao đổi thứ gì đây?

- Một viên đạn.

- Cậu đùa tôi à?

Y lắc đầu, sau đó chỉ thẳng vào đầu mình. Hắn bất ngờ đứng dậy nhìn y. Nhưng rồi đôi mắt lại trở nên lạnh đi.
- Vậy ra nói cậu tới đây nộp mạng cũng không sai nhỉ? Vậy, nếu tôi không giữ lời hứa thì sao? Tất nhiên là sau khi giết cậu. Hơn hết, cậu nghĩ mạng quèn của cậu đáng giá tới vậy sao?

- Tôi chưa từng nghĩ vậy...

Hắn chẳng nói gì thêm, cầm lấy khẩu súng rồi nạp đạn, chĩa thẳng về phía y, cau mày.
- Vậy nếu, tôi không giết cậu, đồng ý với điều kiện của cậu nhưng tất nhiên với điều kiện khác.

Hắn đặt khấu súng xuống, đứng dậy tiến lại gần y. Dù vậy y chẳng có chút gì là sợ hãi hắn, vẫn đứng yên.
- Nếu như cậu chấp nhận làm việc dưới chướng của tôi.

- Tôi không phải là kẻ phản bội.
Y nhanh chóng trả lời hắn.

- Vậy thì, trở thành một tù nhân. Không hơn không kém với những người đồng đội đã bị bắt của cậu. Bị tra tấn, lao động khổ sai, thấy sao?

Y gật đầu chẳng cần suy nghĩ, hắn bất ngờ. Chủ đích chỉ muốn dọa y mà y chẳng có vẻ gì là sợ với lời đe dọa của hắn.

Hắn cũng đành chấp nhận một cách khó chịu. Y mặt không biến sắc, nhìn xuống dưới đất. Hắn đưa tay nâng cằm y lên nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, khuôn mặt bẩn thỉu lại có thể chứa đựng hai con ngươi lấp lánh thiếu sức sống. Nếu như chẳng thể khiến y sợ thì có lẽ hắn sẽ khiến cho y bỏ cuộc.

Hắn nắm tay y, kéo y vào phòng nghỉ của mình. Chẳng nói gì nhiều mà đẩy y xuống sàn, y đau đớn ngồi dậy thì bị hắn nắm lấy xương hàm.
- Khẩu giao.

- Ư...!?

- Nếu cậu không chấp nhận được thì bỏ cuộc, làm dưới chướng của tôi.

Mặt y tái mét, nhìn hắn một cách sợ hãi nhưng rồi lại im lặng, nhìn xuống đất sau đó ngước lên nhìn hắn.
- Sao đây? Có làm được không?

Y gật đầu chấp nhận yêu cầu của hắn. Kéo khuôn mặt y lại gần cự vật của hắn, áp mặt vào phần đang dần nhô lên ấy khiến tái mặt.

* Cứng đầu thật.
Hắn nghĩ thầm.

- Mau lên.
Hắn thúc giục.

Khóa kéo dần được kéo xuống để lộ một côn thịt to như bắp tay. Y dường như đông cứng cả người khi thấy nó. Dẫu sao đây cũng là nhiệm vụ được giao, chẳng thể tránh, cứ tưởng hắn sẽ cho y một viên đạn và rồi mọi chuyện kết thúc. Nhưng tất cả lại đi theo chiều hướng khác.

Thấy y ngẩn người không có động tĩnh gì thì hắn nhanh chóng nắm lấy cằm y, ép y phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Y nuốt nước bọt, vụng về cho côn thịt vào miệng, bắt đầu khẩu giao cho hắn. Thứ to lớn đó cứ chèn ép khuôn miệng nhỏ bé nhưng vẫn mới chỉ vào được một phần ba kích thước. Hắn khó chịu trức tiếp đâm vào một nửa côn thịt khiến y bất ngờ.

- Ư...

- Mới vậy mà đã không chịu được, vẫn còn một nửa đấy.

Người y run lên, túm lấy gấu quần hắn, nước mắt sinh lý chảy xuống. Y hổn hển, đưa mắt nhìn hắn. Nhưng rồi hắn đâm phần còn lại vào cuống họng y khiến y bắt đầu giãy giụa. Bắt đầu di chuyển một cách mạnh bạo. Một lúc sau hắn xuất thứ tinh dịch hôi tanh thẳng xuống bụng y, rút ra khỏi cự vật của hắn, y hổn hển ngồi trên thềm đất ho sặc sụa.

- Tù nhân mới à chỉ huy?
Những người lính xúm lại xem.

Hắn không trả lời, chỉ mạnh bạo nắm tóc y sau đó đẩy vào buồng giam. Đôi mắt y bị bịt chặt bởi một tấn vải trắng. Hắn quay người liếc nhìn tất cả, cao giọng.

- Tất cả về phòng ngay lập tức trước khi bị kỉ luật.

Tất cả rời đi, chỉ để lại hắn và y trong buồng giam. Hắn tiến lại gần y, nắm lấy cằm y thô bạo.
- Chuyện này là do cậu quyết định. Tôi sẽ rút quân khỏi đất nước cậu theo đúng giao kèo của chúng ta trong một tuần, và việc chấp nhận bị dày vò suốt phần đời còn lại. Cậu hiểu chứ?

Y mím môi, gật đầu ý nói đã hiểu. Hắn cúi người, nhặt những dây xích lớn móc vào xích tay của y. Sau đó thì khóa buồng giam và rời đi.

Kể từ ngày hôm ấy, những công việc nặng nhọc luôn tiếp nối nhau vắt kiệt sức lược của y. Nhưng những khẩu phần ăn ít ỏi chẳng thể bù đủ sức lực của y, nhiều lúc theo quyết định của hắn thì y cũng chẳng có khẩu phần ăn cho mình. Y ngày càng gầy đi trong thấy, cơ thể nhỉ bé gầy gò vốn có giờ chỉ còn da bọc xương.

Hôm đó, y vẫn làm lao đồng như bình thường, ngoài ra còn những tán lính đang tập dượt luân phiên trêu chọc những tù nhân đang lao động, đặc biệt là y. Họ bắt đầu để mắt tới thiếu niên trẻ nhỏ bé trên tay luôn cầm một chiếc xẻng lao động dưới trời nắng qua bao tiếng đồng hồ.

- Này!
Những tán lính liên tục trêu trọc y.

Y chẳng thèm nghe lấy một lời của họ, tai y ù đi sau từng câu nói, dường như chẳng có chút sức sống nào trong ánh mắt. Trong giờ giải lao, tán lính chạy tới trêu đùa những người tù nhân. Người bị đánh đập, người bị xúc phản, người bị lăng mạ. Trong lúc y đang cố hoàn thành công việc của thì một tên lính nắm lấy tóc y giật ra đằng sau.

- Chúng mày, nhìn tên này ưa phết nhỉ?

Y đang đớn nắm lấy tay tên lính, làm rơi chiếc xẻng trên tay. Cho tới khi tên quản giam tới ngăn lại thì họ mới chịu rời đi. Nhưng chẳng đời nào họ chịu buông tha. Buổi tối, trong lúc y đang nghỉ ngơi trên thềm đất lạnh, tựa lưng vào tường, suy nghĩ mông lung. Co người lại trong phòng giam chật hẹp, tiếng mở cửa phòng giam vang lên, y giật mình quay người lại thị nhanh chóng bị ghim xuống đất.

- Mày lấy trộm chìa khóa thật à?
Một tên lính hỏi.

- Thì sao chứ, có ai mà biết được đâu. Với cả tối chẳng ai rảnh hơi qua đây đếm xỉa tới mấy tên chẳng sợ chết này. Tao ghim cậu ta trước rồi, kệ bọn mày.

Chỉ khoảng độ sáu tên lính, một tên giữ chặt tay y ra sau lưng, một tên khác ấn đầu y xuống đất. Họ cười khúc khích bàn nhau chuyện gì đó rồi bắt đầu giở trò đồi bại với y. Một lúc sau, tất cả họ rời đi, để lại y một mình trong phòng giam, quần áo rách rưới, tren người nhiều vết thương bầm tím. Y ngất lịm đi trên nền đất lạnh.

Sải bước trên hành lang, tiếng giầy tây vang lên trong không gian yên lặng của nhà giam, trên tay là một ổ bánh mì nhỏ bước tới phòng giam của y. Hầu như các tù nhân đã ngủ vì giờ cũng khá muộn, hắn cũng nghĩ y đã ngủ nhưng vẫn muốn qua kiểm tra. Ánh sáng mập mờ từ ngoài cửa sổ của vầng trăng tròn chẳng thề giúp hắn nhìn rõ nhưng lại có thể để hắn thấy được dáng ngủ kì lại nằm sấp của y trong màn đêm. Hắn cau mày, mở cửa phòng giam bước vào.

- Này, tôi mang bữa tối cho cậu đây.

Không có tiếng phản hồi nào, hắn khó chịu ngồi xuống cạnh y.
- Mau dậy ăn tối...!?

Cơ thể bầm tím đầy vết thương của y khiến hắn làm rơi ổ bánh mì xuống đất, đỡ lấy y vào lòng sau đó lớn tiếng gọi.
- Này! Này! Chuyện gì vậy!? Ai đã làm việc này!?

Ẵm y lên sau đó chạy ra khỏi nhà giam, tới phòng y tế gần nhất. Đặt y xuống giường bệnh rồi nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.

...

Nhìn y bất tỉnh trên giường bệnh, mặt mày tái mét, cơ thể băng bó một các cẩn thận, hắn lo lắng nhìn vị bác sĩ đang kê đơn thuốc cho y thì hỏi.
- Cậu ấy sao rồi?

- Thưa ngài, theo kết quả khám tổng thể thì cậu ta bị bạo hành, và trong số đó có nhiều dấu vết bị cưỡng hiếp. Tôi không thể chắc chắn về điều đó nhưng theo tôi thấy là vậy.

- Không thể nào có chuyện đó, trong quân hàm lại có chuyện này được. Cậu ấy vẫn được người quản giam đưa tới buồng giam bình thường, ngoài ta và quản giam thì không ai có chìa khóa được cả.

- Tôi không thể biết được chuyện đó có xảy ra hay không nhưng kết quả khám bệnh như nào thì tôi nói vậy thưa ngài. Có thể nào là cậu ta bị trước rồi, sau đó khi vào buồng giam vì đói và vết thương thì kiệt sức mà ngất đi không?

Hắn im lặng, trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Bác sĩ sau khi kê xong đơn thuốc thì đặt tờ kê thuốc và những gói thuốc lên bàn.
- Có thể cho cậu ta về buồng giam thưa ngài, chỉ cần uống thuốc đầy đủ là được.

- Không. Đưa cậu ấy tới phòng làm việc của ta.

- D-Dạ!?
Vị bác sĩ bất ngờ.

- Tôi không nhắc lại lần hai đâu, mau lên.
Hắn nghiêm giọng.

- Vâng thưa ngài...

...

- Ưm...
Y tỉnh lại với cơn đau nhức.

- Tỉnh rồi?

Y đảo mắt nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi như người mất hồn. Hắn tiến lại, ngồi xuống cạnh giường rồi giúp đỡ y ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, kéo chiếc chăn mỏng tới bụng y, bê khay cơm đã chuẩn bị lên rồi đặt xuống gần chiếc bàn ở gần đầu giường.
- Mau ăn tối đi, sau đó còn uống thuốc nữa.

- Không đói.
Y quay mặt đi.

Hắn thở dài, đứng dậy tiến tới bàn làm việc, lấy ra một túi giấy, trở lại bên cạnh y, lấy trong đó ra một sấp ảnh. Đưa cho y, nhẹ giọng.
- Ai là người biến cậu ra nông nỗi này?

Y nhìn hắn có chút bất ngờ, nhìn sấp ảnh trên tay, liếc qua từng tấm ảnh, sau đó rút ra bốn tấm ảnh của bốn người. Hắn nhíu mày nhìn, sau đó lên tiếng hỏi tiếp.
- Còn không?

Đáp lại hắn bằng một cái gật đầu, nhưng y chỉ có thể nhớ được bốn người. Còn hai người còn lại y không thể nhớ, chỉ đặt sấp ảnh xuống giường rồi trầm ngâm. Hắn chẳng nói gì thêm, bê tô cơm lên sau đó múc một muỗng cơm.
- Mau ăn đi.

- Không muốn.

- Cậu còn phải uống thuốc đấy.

-...

Hắn im lặng, sau đó ngồi sích lại gầm y, tone giọng có phần trầm ấm.
- Ăn đi, rồi, tôi tăng lên cho cậu một tháng.

_______________________________














T/G: 20/10 vui vẻ các bác <3
Dạo này tui bị áp lực hơi nhiều.
Tui sẽ cố sắp xếp thời gian viết truyện nhe

Thấy chương trước có 13 bình chọn gớt nước mắt🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top