Chương 150: Khu rừng phía Đông
《~oOo~》
Y có chút rùng mình với hành động của hắn. Bàn tay người nọ lại tiếng tục gỡ những chiếc cúc áo sơ mi của y cho tới khi tất cả đã được gỡ ra, phần vai có chút xệ xuống, để lộ đôi vai trắng hồng của y. Hắn chẳng nói gì, chỉ vùi đầu vào hõm cổ y, hít lấy hương lúa đặc trưng của người sau đó lại cắn nhẹ lên vai y.
- Ưm...
Y run nhẹ.
Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của y thì khúc khích, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y rồi nghiêng đầu mỉm cười.
- Em vẫn nhạy cảm như xưa nhỉ?
- Em không có.
Y trả lời.
- Vậy sao? Hay là...
Hắn mỉm cười tà mị.
- Hay là chút nữa chúng ta vui vẻ một chút nhỉ? Lâu rồi anh chưa được...
Hắn chưa hết câu đã bị y giận dỗi đẩy ra.
- Không rảnh, con đang ngủ nữa, anh làm cha kiểu vậy à?
- Đâu có, đâu có. Vậy thôi mình đi tắm nhé? Nước đầy rồi.
- Ừm.
...
Một lúc lâu sau cả hai bước ra khỏi phòng tắm, mặt y thì đỏ ửng vì tức giận còn hắn thì cứ khúc khíc lẽo đẽo theo sau.
- Thôi mà, anh xin lỗi, đừng giận nữa.
Y tức giận tóm lấy áo hắn.
- Đã bảo là nhẹ nhàng thôi mà, cái tên này! Cứ như hổ đói vậy! Bộ bị bỏ đói hay gì!?
- Thì đúng mà, từ lúc em mang thai tới giờ thì anh đã được lần nào đâu...thôi mà...
- Thôi cái đầu anh! Nhìn xem anh cắn để một đống dấu răng thâm đỏ của anh trên vai tôi đây này!
- Xin lỗi, xin lỗi mà vợ...ờm...thôi bỏ qua đi, với lại con đang ngủ, em không nên lớn tiếng.
Y nghe vậy cũng thả áo hắn ra rồi tiến lại phía nôi, bất ngờ khi thấy cậu bé nọ mở đôi mắt thật to mà không hề khóc. Tưởng rằng vì lớn tiếng nên cậu nhóc tỉnh dậy, y tức giận tiến lại gần hắn rồi lại túm lấy áo hắn mà lắc mặc dù hắn mới chỉ thở phào nhẹ nhõm.
- Cái tên này!
- Ấy ấy! Đừng lắc nữa, anh biết sai rồi!
Bỗng cậu nhóc nọ cười toe toét, tiếng cười ngây thơ vang tới tai y và hắn. Tất nhiên là y chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa mà tiến lại ẵm cậu nhóc lên.
- Hừm, ta lớn tiếng khiến con không ngủ được à?
- P...pa-papa.
Y bỗng chốc nở một nụ cười rạng rỡ mà ôm lấy cậu bé, cưng nựng.
- Con nói gì cơ? Gọi lại ta nghe nào!
- Hửm?
Hắn chóng mặt tiến lại gần y đang ẵm cậu bé mà nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của y.
- Papa!
Cậu bé nọ lại cười.
Y vui mừng hôn lên trán cậu nhóc rồi quay qua cười với hắn.
- Anh nghe không!? Con vừa gọi em này!
Y trao lại đứa bé trong lòng cho hắn mà mỉm cười trìu mến. Nhận lấy đứa trẻ trong lòng thì đen mặt chẳng nói gì, sau đó lại trưng ra khuôn mặt khó ở.
- Khôn đấy, nhưng mà sau này đừng dành vợ ta với ta nha con, dễ quạo à.
- ...
Y nhìn hắn không nói lên lời
- Con mà dành là tình cha con dễ sứt mẻ à.
Y nhanh chóng dành lại đứa trẻ trong tay hắn rồi lườm hắn cháy cả mặt.
- Anh muốn chết hả Martial?
- Tại anh sợ sau này em chỉ quan tâm nó mà quên anh.
- Con có dành thì cũng giống anh thôi còn gì, cha nào con nấy.
Hắn giận dỗi ngồi xuống giường, quay mặt đi ra vẻ làm nũng y, ý muốn y quan tâm hỏi han hắn một chút. Nhưng không, y ẵm cậu nhóc đi đi lại lại để ru ngủ mà chẳng thèm để tâm tới hắn. Cuối cùng hắn cũng đầu hàng với cục bơ to của y mà cứ lẽo đẽo theo sau. Một lúc sau y mệt mỏi tiến lại gần hắn mà ngái ngủ nói.
- Anh giữ con cho em với.
- Ừm để anh.
- Đừng có nói linh tinh nữa đấy.
- Anh biết rồi mà.
Y thở dài mệt mỏi rồi vươn vai, sau đó leo lên giường nằm. Hắn thì tiếp tục ru con ngủ, một lúc sau thì cậu bé đó cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Đặt đứa nhỏ vào nôi sau đó thì tắt điện, leo lên giường ngủ với y.
Vòng tay qua eo người nọ rồi kéo lại về phía mình, luồn tay vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng, phần ngực mềm mại ấm áp. Hắn chẳng nhịn được vào vùi đầu vào gáy y, hôn lên làn da mỏng rồi chìm vào giấc ngủ.
•
Sáng hôm đó, y thức dậy thật sớm chuẩn bị đồ. Còn hắn, nói là muốn dậy sớm nhưng tới lúc y gọi thì mè nheo xin thêm năm phút khiến y cạn lời.
- Vậy em đi trước nhé.
- Rồi rồi anh dậy đây, đợi anh chút.
Hắn mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường và đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đến lúc bước ra thì cũng có vẻ đã tỉnh ngủ.
- Mới có 5 giờ sáng thôi mà vợ...
- ...ý gì đây?
- À dạ không, anh nào có ý gì. Vậy...còn con thì sao?
- Em nhờ Helen chăm sóc thằng bé hộ rồi.
Y khoác một chiếc áo gió mỏng bên ngoài.
...
Một lúc sau, hắn đậu xe trước cửa nhà y, Nam nhanh chóng chạy ra với túi đồ trên tay, Philip sau khi khóa cổng cũng lẽo đẽo theo sau. Hắn nhìn ra ngoài, nheo mắt lại mà có chút tò mò.
- Bộ thiếu ngủ hả?
Hắn hỏi.
- Không có.
Philip leo lên xe rồi đóng cửa lại.
- Rồi mặt mày làm sao mà sưng đỏ vậy? Ong đốt hả?
Philip chép miệng tựa lưng vào ghế mà cười bất lực.
- Cũng là ong, nhưng mà là dép tổ ong.
- ...
Hắn im lặng khởi động xe phóng đi về phía khu rừng phía Đông ngoài thành phố.
Nam ngồi trên xe nhìn những ánh đèn đường, trời vẫn còn sáng và vẫn còn chút âm u bên ngoài thì thắc mắc.
- Anh Hòa thì sao ạ?
- Hòa đi cùng Ame rồi.
Y đáp.
- Không phải hôm trước ảnh nói với em sẽ tự đi sao?
- Hôm qua Ame giãy nảy đòi đi cho bằng được hay sao ấy, nghe bảo gửi con cho nhà nội trông rồi.
-...Anh rể...à mà thôi.
Nam bất lực im lặng.
Hắn đang lái xe cũng liếc nhìn chiếc gương mà mỉm cười hỏi.
- Hôm qua em ngủ ngon không Nam?
- Cũng được ạ.
Nam trả lời.
Philip thấy vậy thì bất bình.
- Ủa rồi tui mới là em trai ông mà, sao hỏi mỗi Nam và không thèm hỏi tui???
- Tao nhìn mặt mày biết ngủ không ngon rồi.
☾________________________________☽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top