Chương 149: Đại Nam

《~oOo~》
(Xin phép tua ạ:))

Nam chuẩn bị bắp rang bơ trong bếp, sau đó thì chuẩn bị soda cho buổi xem phim đêm. Philip thì ngồi ngoài chọn phim, vì cả hai đều xem được phim kinh dị cho nên cậu ta cũng chỉ nhắm vào những phim kinh dị nào hù dọa nhiều chút vì Nam hay bị giật mình.

Đang chỉnh máy chiếu phim của mình thì điện thoại cậu vang lên, với lấy điện thoại trên bàn rồi nhấn chấp nhận cuộc gọi.
- Alo?

- Ngủ chưa em trai?

- Ông hỏi buồn cười, ngủ rồi ai lại chấp nhận cuộc gọi của ông. Tối xem phim, được chưa.

- Mai về nhà ba mẹ không?
Hắn hỏi.

- Mắc gì? Cuộc sống đang rất chi là thoải mái thì sao lại phải về?

- ...thế là tóm lại có về không?

- Ông buồn cười, tui đã bảo là không rồi mà!

Philip quơ tay múa chân vì nói chuyện với ông anh trai của mình khiến khi Nam vừa bê khay bắp rang và soda ra thì bị Philip hất thẳng vào mặt ướt từ đầu tới chân.

- ...
Nam im lặng, nhìn Philip với ánh mắt như kiểu nhìn người yêu cũ.

Philip đứng hình một lúc rồi mỉm cười trừ, đặt điện thoại rồi gỡ từng miếng bỏng ngô trên đầu Nam xuống.

- Xin lỗi, xin lỗi. Cậu lên phòng tắm trước đi, còn đống này để tớ dọn và chuẩn bị đồ mới cho...

Philip còn chưa nói hết câu thì Nam cúi xuống và rồi nhanh chóng đứng phắt dậy với một cái dép tổ ong trên tay, vả thẳng vào mặt Philip.

- Aaaaaaaa!

...

Nghe đươc tiếng hét oan nghiệt từ đầu bên kia điện thoại thì âm thầm, lặng lẽ tắt máy, để cho thằng em tự sinh tự diệt, xem như là hắn chưa gọi tới đi.

Y mở cửa bước vào phòng với đứa tre đã được 15 tháng tuổi trên tay, cậu bé đã ngủ rồi nên y bế nhóc lên phòng. Thấy hắn mặt bất lực rồi lại mỉm cười nhìn y thì im lặng.

- Sao vậy?
Y hỏi.

- Không có gì...
Hắn cười trừ.

Y tiến đến chiếc nôi gần hắn rồi đặt đứa trẻ đã say giấc xuống, sau đó thì quay lại nghiêng đầu nhìn hắn.

- Em có muốn về nhà nội chơi một chuyến không?
Hắn hỏi.

Y có chút bất ngờ.
- Sao nay lại muốn về bên đó? Có chuyện gì sao?

- Không, chỉ là lâu rồi anh chưa về đó thăm hai người, với cả ông bà cũng lâu rồi chưa gặp cháu nên là...

- Ngày mai em có việc rồi.

- Em vướng việc trên công ty à?

- Không phải.
Y ngồi xuống giường thở dài.

Hắn thấy vậy thì cũng ngồi xuống bên cạnh, xoa tấm lưng gầy của y rồi ân cần hỏi.
- Sao vậy?

- Mai là ngày giỗ của ba em...mà, em cũng sắp xếp hết rồi. Anh lại bảo em về nhà nội bất ngờ như vậy, sao em sắp xếp được, đáng ra anh phải bảo em trước chứ.
Y ra giọng có phần trách móc hắn.

Hắn nghe vậy thì cũng cười trừ rồi ngẫm nghĩ một lát.
- Vậy, để ngày kia đi có được không? Mai anh đi với em nhé?

- Anh định về dỗ ba em với em à?

- Ừm, với cả...giờ ba của em cũng là ba của anh rồi mà, anh còn phải cảm ơn ông ấy đã cho anh một chàng dâu đẹp như này chứ.
Hắn lại gần ôm lấy y thật chặt, cảm tưởng như thể nếu sau lưng hắn có một chiếc đuôi thì sẽ vẫy lên vẫy xuống vậy.

Y thở dài rồi xoa đầu hắn.
- Anh cứ như một tên nhóc to xác vậy Martial.

- Một tên nhóc to xác thì sao chứ? Miễn sao là được em yêu thương, quan tâm thì giờ anh có nằm trong nôi anh cũng chịu.

-...Hết nói nổi anh rồi.
Y đẩy nhẹ hắn ra rồi đứng dậy, đi đến tủ quần áo rồi mở ra.

-...Cho anh tắm chung với...
Hắn ra vẻ làm nũng với y.

Y không nói gì, cầm bộ quần áo trên tay bước thẳng vào phòng tắm, còn chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Cảm thấy bị làm ngơ, hắn cũng đứng dậy, lấy bộ đồ trong tủ rồi cũng bước vào phòng tắm với y. Cầm láy bàn chải trên bồn rửa, y với tay lấy tuýp kem đánh răng trên kệ rồi đảo mát nhìn hắn ôm bộ đồ trong tay và đóng cửa, sau đó quay qua nhìn y với dáng vẻ khép nép.

- Cho tắm chung đi mà...

- Không.
Y từ chối.

- Đi mà, hứa không làm gì đâu, anh thề. Xạo làm chó.

- Sủa đi.

- ...nha...?

Y thở dài rồi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, sau đó bắt đầu đánh răng, hắn thì treo quần áo lên móc reo rồi cũng tiến lại vệ sinh cùng y. Trong lúc ấy, hắn nghịch ngợm vòng tay qua phần eo nhỏ của y rồi kéo sát lại gần mình. Y đỏ mặt nhưng vẫn im lặng không nói gì.

- M-mai em dậy sớm để chuẩn bị đấy...
Y lắp bắp.

- Vậy mai gọi anh dậy cùng với nhé?

- Ừm...nhưng mà....em còn lên rừng nữa....

- Lên rừng? Rừng nào? Để làm gì vậy?

- Khu rừng phía đông ngoài thành phố ấy...ba em ở trên đó...nếu anh leo được...

Hắn nghe vậy thì bắt đầu cau mày, bĩu môi nói.
- Em xem thường anh đấy à? Anh cõng em lên đó cũng được nữa là...

- Thôi, bớt tự cao đi ông tướng.

...

Y và hắn nhìn nhau không chớp mắt, có chút ửng đỏ trên khuôn mặt của y, đứng nhìn nhau được một hồi lâu thì y lên tiếng.

- Anh ra ngoài đi...

- Cho tắm chung đi...

- Nhưng mà...

Hắn mỉm cười, tiến lại gần rồi ẵm y lên sau đó đặt y ngồi lên bồn rửa.
- Em ngại gì nữa chứ? Chúng ta kết hôn rồi, thậm chí còn có con, em vẫn sợ anh như những ngày đầu mình gặp nhau sao?

- K-không phải....chẳng qua là em không quen với việc này lắm.
Y lắp bắp.

Nhẹ đưa tay lên gỡ từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi của y, đôi lúc lại đưa mắt nhìn khuôn mặt đang dần đỏ ửng kia. Gỡ được tới phần bụng thì dừng lại, ngước lên nhìn y mỉm cười trìu mến.

- Ba em tên gì?

- Đại Nam...sao vậy?

Hắn khúc khích rồi ghé sát tai y thì thầm.
- Cảm ơn ba em vì chàng dâu xinh đẹp nhé~

☾________________________________☽













T/G: Lâu rồi không đăng truyện, dạo này học nhiều quá🥲
Còn các bác thì sao? Học ổn hông zậy?:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top