Chương 145: Vielaw
《~oOo~》
(Người ta khó sinh, tui thì khó nghĩ. Tua nhé:))
Ngồi bên cạnh giường bệnh của y, đôi môi khô khan thiếu nước tái nhợt trên gương mặt yếu ớt kia khiến hắn không khỏi lo lắng mà cũng xót xa. Bên trong căn phòng hồi sức, y kiệt sức nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền không chút động tĩnh. Hắn lại muốn đánh thức y chỉ để chắc chắn rằng y vẫn ổn.
- Cậu đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ ổn thôi mà. Ai sau khi sinh cũng kiệt sức cả.
Nữ y tá bên cạnh an ủi hắn.
- Lỡ như cậu ấy bị trầm cảm sau khi sinh thì sao? Tôi lo quá.
Nữ y tá mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
- Việc đó anh không phải lo, chỉ cần người nhà chăm sóc và quan tâm cậu ấy đầy đủ là được. Cái vấn đề chính ở đây là "ANH BẾ CON DÙM TÔI CÁI ĐI! CHA CON CÁI KIỂU GÌ MÀ NGHE VỢ SINH XONG THÌ CHẠY TÓT ĐI TÌM VỢ MÀ CHẲNG THÈM NHÌN MẶT THẰNG CON LẤY MỘT CÁI LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ!?"
Hắn giật mình khi bị nữ y tá gằn giọng tức giận. Sau đó nhận lấy đưa bé từ tay cô y tá, nở một nụ cười khi nhìn thằng bé rồi lại nhìn nữ y tá.
- Thằng bé dễ thương quá, mà nó là con tôi thật hả?
- Anh!....M...tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Ơ?
Nữ y tá chán chẳng muốn nói bèn bực bội bỏ ra ngoài để lại hắn vẫn còn thắc mắc trong phòng. Nhìn bé con đang bế trên tay thì nghiêng đầu nhìn, cơ mặt đang thả lỏng ra thì tự nhiên cau mày bĩu môi.
- Ba mày là của tao, sau này lớn cấm dành nha con yêu.
...
Vẫn còn ngồi mải mê nhìn bé con trong tay thì cánh cửa bỗng chốc bị ai đó xông vào.
- Martial, cháu ta đâu!?
Mẹ hắn lớn tiếng.
- Mẹ có thể im lặng một chút không? Cả hai người họ đang ngủ mà.
- À ừ xin lỗi. Nào nào đưa nhóc con đây để ta chăm, còn vợ thì mày chăm nhé con, chăm không cẩn thận là ta đì mày nha con.
Ôm lấy nhóc con được hắn trao lại mà đe dọa khiến hắn đổ mồ hôi hột.
Ngồi xuống lại bên cạnh y, hắn thở dài rót một ly nước nhưng sau đó lại sực nhớ ra gì đó.
- Khoan Helen và Ava đâu?
- Hai đứa nó đi mua nước rồi hay sao ấy. Kệ đi, thảo nào cũng về thôi chứ không có la cà như mày đâu con.
Mẹ hắn thản nhiên đáp.
- Ủa???
'Cạch'
Cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Helen và Ava bước vào, trên tay họ là những ly nước hoa quả cho mọi người. Helen vẫn lịch sực cúi đầu chào tất cả còn Ava thì nheo mắt nhìn hắn không nói gì mà chỉ đi theo sau Helen. Đặt những ly nước xuống bàn, Helen nhìn y vẫn còn đang hôn mê thì ân cần hỏi.
- Cậu chủ sao rồi ạ?
- Cô đừng lo, cậu ấy chỉ kiệt sức thôi.
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ lại.
- À, tôi gửi lại cô tiền lúc nãy, cảm ơn nhé.
Helen nhanh chóng cầm lấy chiếc túi mà cô nhờ Philip giữ hộ rồi lấy tiền trả cho Ava.
Nữ thư kí chỉ cười rồi lắc đầu không nhận cho dù Helen có cố dúi tiền vào tay cô đi chăng nữa.
- Vậy khi nào cô rảnh thì ra ngoài với tôi nhé? Xem như là trả lại tiền hôm nay cho tôi.
- A, cái đó thì...
Helen lúng túng.
Bỗng hắn nhìn cả hai rồi lại ngẫm nghĩ, sau đó lên tiếng gọi.
- Ava.
- Vâng?
- Cô lên công ty kiểm tra đi, tôi thấy không yên tâm.
- Vâng được rồi, để tôi lên kiểm tra thử.
- À Helen này, cô lên công ty lấy chậu hoa pha lê về cho tôi nhé, sẵn có gì cô giúp tôi dọn dẹp lại phòng làm việc luôn, trong công ty chẳng mấy ai đáng tin cả.
Hắn càu nhàu.
- Ủa thế tôi không đáng tin hả?
Ava cau mày.
- Ai mà biết được.
Hắn đáp lại.
Ava và hắn nhìn nhau, người khiêu khích, kẻ tức giận. Lúc Ava chuẩn bị nhào đến chỉnh lại tạo hình khuôn miệng cho hắn thì Helen nhanh chóng kéo cô đi.
- Được rồi, được rồi. Hẹn gặp lại mọi người sau.
Hắn thở dài rồi cũng thầm nghĩ.
*Cuối cùng cũng đuổi được vong đi.
Mẹ hắn vẫn ẵm bé con trong tay, ba hắn thì cũng hùa vào ngắm đứa cháu mới chào đời. Bỗng bà nhìn hắn rồi lại mỉm cười.
- Vậy con định đặt tên cho thằng bé là gì?
Hắn có chút bất ngờ những cũng bắt đầu ngẫm nghĩ, sau đó thì im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
- Con đầu lòng, con muốn để Phelan đặt tên.
- À.
Nhìn y vẫn hôn mê và không cử động, nắm lấy tay của y rồi áp lên má, chầm chậm hôn lên mu bàn tay y, vẫn cứ im lặng mà chẳng ho he tiếng nào. Mẹ hắn thấy hắn như vạy thù cũng im lặng, chỉ nhẹ trao lại đứa trẻ trên tay cho ba hắn sau đó cũng tiến tới gần giường bệnh rồi ngồi xuống.
- Sẽ ổn thôi.
- Vâng...
Bỗng đôi mắt kia dần có động tĩnh, hắn vui mừng chờ đợi cho tới khi đôi mắt kia mở ra hoàn toàn, nhanh chóng đứng dậy rót nước cho y rồi vui vẻ nói.
- Em tỉnh rồi, nào, uống nước đi. Em có đói không, có muốn ăn gì không?
Y chỉ mỉm cười nhẹ rồi cũng lắc đầu. Hắn đỡ y dậy, tựa lưng vào thành giường sau đó kề ly nước lên miệng y.
- Được rồi được rồi. Em nghỉ ngơi tiếp đi. Mệt lắm có đúng không? Cần gì thì cứ nói nhé?
- Ừm.
Y đáp lại.
Đôi mắt người nọ dán chặt vào đứa bé mà ba hắn bế trên tay, bất giác mỉm cười. Ba hắn thấy vậy thì cũng tiến đến và trao lại đứa bé cho hắn. Đỡ lấy đứa trẻ trong tay, hắn ngồi xuống bên cạnh.
- Nam và Philip có chuyện đột xuất cho nên hai đứa nó đi trước rồi, em con nó lo cho con lắm đấy. Chắc nó sẽ trở lại sớm thôi. Con đừng lo nhé.
Mẹ hắn an ủi.
Đặt đứa trẻ vào lòng y sau đó mỉm cười.
- Em sẽ đặt tên cho con là gì?
- Anh chưa đặt sao?
Hắn lắc đầu.
- Không, tôi muốn con đầu lòng là em đặt.
- Vậy thì....Vielaw, nhé?
☾________________________________☽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top