Chương 138: Bữa sáng

《~oOo~》

Một thời gian sau thì y cũng được xuất viện về nhà, nhưng kể từ ngày hôm đó hắn không đi làm khiến y có chút khó hiểu. Sáng hôm đó, vì nghe được tiếng động dưới bếp nên y cũng gượng dậy, thay đồ rồi đi xuống bếp.

- Cháy, cháy, cháy. Ông anh, lẹ lẹ lẹ lẹ!
Giọng của Philip vang lên trong bếp.

- Trần thịt bò chưa?
Nam hỏi.

- Từ từ chúng mày nháo quá sao anh mày load kịp.
Hắn bận rộn.

Y đứng trên cầu thang im lặng, nhẹ nhàng nở một nụ cười nhìn xuống dưới bếp.

- Đừng có cho giấm vào!
Nam lớn tiếng.

- À rồi từ từ nào.
Hắn loay hoay rồi liên tục chạy đi chạy lại trong bếp.

- Giảm nhỏ lửa lại, sôi rồi, tràn bây giờ!
Philip chạy đến bên bếp.

- Thái thịt mỏng thôi, thái thế này hầm đến Tết cũng chưa chín nữa.
Nam bất lực.

- Chắt nước cốt ra!
Philip hét toáng lên.

Tiếng đổ vỡ trong bếp vang lên chói tai, y có chút lo lắng nên đã đi xuống bếp. Khung cảnh trong bếp không khác nào một bãi chiến trường. Hắn, Philip và Nam ngồi lủi thủi dưới sàn mà ỉu xìu.

- Hỏng thật rồi...
Hắn khóc ròng.

- Tại ông chứ ai.
Philip trách móc.

- Ước gì anh hai ở đây, ảnh làm ngon lắm.
Nam thở dài.

Y bất lực nhìn phòng bếp tanh bành, cái bãi chiến trường mà ba con người này bày ra nhìn mà muốn đập cái nhà bếp đi, xây lại cái mới. Bỗng một vật gì đó giống tương ớt rơi xuống trước mắt y, không lẽ trần nhà bị dột? Ngước lên nhìn thì thấy có quả cà chua đang dính bên trên thì bất ngờ.

- Làm thế nào mà quả cà chua dính được lên trần hay vậy?
Y thắc mắc.

- Ơ...anh hai?

- Phelan?

- Anh dâu?

Cả ba bất ngờ quay ra nhìn y, để ý nồi nước trên bếp cũng đoán được họ nấu món gì rồi. Y thở dài rồi nhờ một vài nữ hầu vào dọn dẹp sau đó mới lên tiếng.

- Thôi đứng dậy đi, để tôi làm cho.

Hắn nhanh chóng ngăn cản.
- Ây không được, em nên nghỉ ngơi.

- Ảnh nói đúng á.
Philip phụ họa.

- Thôi đi ra đi, để tôi làm không một hồi mấy người đốt bếp xong cháy cả nhà thì khổ. Nam, lấy cho anh túi nguyên liệu còn lại ra đây.

- Dạ vâng.

...

Sau một hồi thì hương phở đã bao lấy cả gian bếp, Nam ngửi ngửi rồi gật đầu.
- Đúng mùi này nè.

Nhìn nước dùng sóng sánh đang sôi mà thèm. Múc một muống, thổi rồi đưa cho cậu thử.
-Có đúng chưa?

- Dạ đúng rồi, đúng vị ngày xưa ba nấu, ngon lắm ạ.

- Cho tôi thử chút đi.
Hắn gãi đầu cười trừ.

- Em cũng muốn thử.

- Thôi, ba anh em ra bàn ngồi trước đi, chút tôi bê ra cho.

Một lúc sau y đã làm xong bốn tô phở, hắn nhanh chân chạy đến giúp y bê ra vì sợ y sẽ bị bỏng. Nam ngồi ở bàn ăn thì ngáp ngắn ngáp dài tưởng như muốn đập mặt xuống bàn ngủ. Philip thấy vậy cũng không nói gì mà mắt lim dim.

Bê ra tới bàn, nhìn cả hai mệt mỏi thì thắc mắc.
- Sao vậy?

Philip bĩu môi, phụng phịu nói.
- Thì sáng nay khoảng 4 giờ sáng, ông Martial gọi um cái nhà lên khiến em đang ngủ phải chạy xuống mở cửa cho ổng. 

- Em bị hai con người này lôi đầu dậy đi mua nguyên liệu làm phở. Em còn định là mua rồi về nhà ngủ tiếp thế nhưng ổng kéo em đến nhà ông để nấu phở cho an.
Nam ngái ngủ.

- Xin lỗi được chưa.
Hắn bĩu môi.

- Thôi ăn đi, nguội mất ngon.
Y cười trừ.


Buổi trưa hôm đó trong lúc vẫn còn đang mải mê ngắm y phân loại những quyển sách trong thư viện thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó là thư kí của hắn, Olivia. Hắn nhanh chóng bắt máy.

- Alo, tôi đây.

- Thưa chủ tích, tôi đã sắp xếp và hôm nay ngài có lịch hẹn kí hợp đồng với đối tác lúc trưa nay tại nhà hàng Sunflower.

- Mấy giờ vậy?

- Dạ lúc 10 giờ trưa nay ạ.

- Ừm được rồi tôi chuẩn bị ngay đây.

Hắn tắt máy, cất vào túi sau đó tiến lại ôm lấy y từ đằng sau. Y liếc mắt rồi quay lại ôm lấy hắn.
- Thôi nào đừng làm nũng nữa.

- Không có. À mà, trưa nay tôi có hẹn, em ở nhà ăn trưa rồi nghỉ ngơi nhé. Đúng 12 giờ tôi sẽ về với em.

- À ừm, nhớ về đúng giờ đấy nhé,

- Biết rồi mà.

- Và còn nữa, đùng uống quá nhiều đồ có cồn, không tốt đâu, với cả chưa kể đến việc lái xe nữa.

Hắn khúc khích rồi lại đáp.
- Em lo cho tôi nhiều vậy, đáng ra phải lo cho nhóc con trong bụng em ấy.

Y đỏ mặt, thẳng tay choảng một cú trời giáng vào đầu hắn rồi giận dỗi bỏ ra ngoài. Hắn lồm cồm bỏ dậy với cục  trên đầu, bất kì thời điểm nào dù có đau ốm bệnh tật, mệt mỏi thì y vẫn có thể choảng hắn thật đau.

...

Hắn xuống phòng khách với bộ vest đen sang trọng, đeo đồng hồ đắt tiền rồi lại xịt nước hoa khiến y thở dài rồi ngồi xuống ghế. Liếc mắt nhìn y, hắn vờ như không để y người đang ngồi trên ghế cảm xúc như thế nào. Y có chút khó chịu nhưng vẫn không nói gì chỉ mặc kệ hắn.

- Sao vẫn chưa đi nữa?
Y khó chịu.

- Chuẩn bị, nhưng mà hình như tôi quên gì đó nên đang tìm.

- Tìm cái gì mới được?

Hắn mỉm cười rồi sau đó tiền lại gần y, nhào tới hôn lên đôi môi mềm mại kia rồi lập tức chuồn đi trong khi y vẫn còn ngây người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- C...c...cái tên đáng ghét!!!



Hắn về nhà đúng 12 giờ sau khi từ nhà hàng trở về, rón rén đi vào nhà cố không gây tiếng động .

- Thiếu gia?

Hắn giật mình quay lại thì đó là Helen thì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

- Cậu chủ đi ngủ rời, tôi thấy cậu ấy mệt lắm nên ngì đừng có lo.

- À rồi cảm ơn cô.

Hắn cầm đồ của mình rồi đi lên phòng ngủ, bước vào đã thấy y thiếp đi trên giường. Chắc sáng y bị đánh thức dậy sớm rồi còn làm nhiều việc buổi sáng nên mới mệt như vậy. Hắn thay đồ, làm vệ sinh sau đó cũng leo lên giường nằm. Ôm lấy y rồi cũng dần thiếp đi.

☾____________________________☽







T/G: Toy bị bí quá các bác, gợi ý xíu được hong;-;?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top