Chương 137: Chiếc nhẫn

《~oOo~》

Bella và Diana ngồi nó chuyện được một lúc. Bella mở chai rượu sau đó ngửa cổ nốc từng ngụm lớn, Diana chỉ đưa ánh mắt bất lực tột cùng với người này.

- Nếu bán cái nhẫn này đi...hức...không chỉ trả được nợ mà còn có thể sống sung sướng cả đời...
Bella say xỉn nói.

- Tôi hiểu vì sao cô bị ví như một con rắn độc rồi đấy.
Diana nói.

- Người ta ví sao thì kệ họ, tôi không quan tâm.

'Rầm!'
Cửa của nhà kho trong tức khắc đổ rầm xuống.

Bella và Diana không kịp trở tay liền bị những vệ sĩ kia bao vây khiến cả hai không thể trốn thoát. Hình bóng của hắn xuất hiện trước mắt cả hai, biểu cảm lạnh nhạt đến phát sợ. Diana còn đang loay hoay nghĩ cách giải vây thì Bella lên tiếng trước.

- Martial...sao anh lại ở đây?

- Câu trả lời chắc cô cũng biết rồi mà hỏi làm gì nữa? Định giả ngu à?
Hắn cau mày, gằn giọng.

- Không có chỉ là...sao anh biết em ở đây?
Bella né tránh.

Hắn chỉ bình thàn cầm điện thoại lên bấm bấm sau đó giơ ra trước mắt cả hai.
- Các cô nghĩ sát hại được em ấy mà trốn thoát được dễ dàng à? Lấy chiếc nhẫn cưới của em ấy một cách nhởn nhơ mà không một chút nghi ngờ. Bởi vậy tôi nói sau bao nhiêu năm thì bộ óc cô cũng chẳng phát triển được đấy Bella.

- Anh nói ai chứ!
Cô ả nổi đóa.

- Còn cô nữa Diana, rõ ràng là đồng nghiệp, hơn nữa vợ tôi còn là sếp của cô mà cô vẫn nhẫn tâm cầm dao sát hại em ấy. Vậy thử nghĩ xem, nếu như giờ tôi vẫn là trưởng phòng thì cô cũng sát hại tôi như vậy nhỉ?

- Không...không có đâu!
Diana phản bác.

- Suy cho cùng, nợ gì trả đó. Các cô đang nợ vợ tôi một lời xin lỗi đấy, à không, cả máu nữa. Tôi không rảnh đến đây để nói đạo lý với mấy người vô tri như hai cô, tôi còn phải về chăm sóc cho vợ của tôi. Nhưng vì cái chuyện này mà tôi phải lặn lội đến đây, nhìn bản mặt tàn độc của hai quý cô đây.

Cả hai im lặng, Bella thì có phần tức giận còn Diana có phần lo lắng, cả hai không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ biết rằng hắn đang kìm nén cơn tức giận trong người để không ra tay giết chết người dám đụng vào y. Hắn búng tay, lập tức có một vệ sĩ tiến tới gần Bella rồi lục soát người khiến ả phàn kháng dữ dội. Diana thì khác, cô ta không mảy may quan tâm mình đang bị khống chế bởi hai vệ sĩ của hắn, chỉ đưa mắt nhìn xuống đất mà không nói gì.

Người vệ sĩ kia tiến tới, đưa cho hắn chiếc nhẫn của y khiến hắn có chút hài lòng.
- Hai cô nói xem, tôi nên xử lí hai người như thế nào đây?

Vừa dứt lời thì ba hắn chạy vào, sau đó thì thầm với hắn.
- Cậu ấy tỉnh rồi, con về chăm sóc cho cậu ấy đi.

Rồi ông đưa mắt nhìn Bella với đôi mắt tràn trề sự thất vọng và tức giận.
- Việc còn lại cứ để cho ta, ta cũng có nhiều điều muốn nói với "CÔ CON DÂU QUÁ CỐ" của mình đấy.


Hắn vội vã trở lại bệnh viện, mở cửa phòng bệnh bước vào. Bên trong chỉ có một mình y đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh còn mẹ hắn chắc đã đi đóng viện phí rồi. Tiến lại gần giường bệnh, hắn ngồi xuống ghế mà nhẹ giọng lên tiếng gọi y.

- Phelan, em cảm thấy trong người sao rồi?

- Tôi xin lỗi Martial, làm phiền anh nữa rồi.

Hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó đứng dậy, ôm lấy y mà an ủi.
- Không sao đâu, em ổn là tốt rồi. Việc còn lại tôi sẽ lo.

- Vậy cái thai...

- Con chúng ta vẫn ổn em đừng lo lắng quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Em sẽ ở lại bệnh viện một thời gian để điều trị sau đó mới về nhà, như vậy sẽ tốt hơn. Mỗi ngày sau giờ làm thì tôi sẽ đến với em, nhé?

- Ừm, cảm ơn.

Cùng lúc đó mẹ hắn bước vào, thấy hắn đã về thì thở phào nhẹ nhõm.
- Ơn trời, cuối cùng con cũng về đến, nếu không ta không biết phải nói sao với vợ con nữa.

Hắn và y cười trừ nhìn bà, bà nhìn quanh một hồi thì thắc mắc.
- Thế, ba con đâu?

- Dạ, ba nói có việc nên về muộn một chút.

- Ừ, chứ tưởng ông già đó trốn đi đâu chắc cũng không biết nói gì nữa. À mà con mau uống thuốc đi, bác sĩ vừa kê cho con này.
Bà đến gần đưa cho y vài viên thuốc và ly nước.

- Dạ...
Y nhận lấy thuốc và ly nước liền nhanh chóng uống.

- Thôi ta đi trước, cho hai đứa không gian riêng tư chứ việc của ta ở đây cũng xong rồi. Phelan, có gì cứ bảo thằng Martial nhé con.

- Dạ vâng, con biết rồi.

Bà vừa rời đi thì y đã nhanh chóng đưa mắt nhìn hắn một cách trách móc.
- Sao mẹ lại biết biệt danh anh đặt cho tôi?

Hắn mỉm cười rồi ngồi xuống ghế.
- Vì bà muốn làm thân với em hơn, vả lại sau vụ đó bà cũng khá áy náy với em cho nên mới gọi em bằng biệt danh cũng chỉ muốn hiểu em và thân với em.

- Ra vậy. Sao anh không nói với tôi?

- Chuyện đó cũng bình thường mà, cũng không nhất thiết phải biết đâu.

Hắn lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó mang tới một chút cháo cho y, y trầm ngâm một lát rồi lại lên tiếng.
- Mà, Martial này.

- Sao vậy?

- Anh có thể nào mà, bỏ qua cho Diana không?

Hắn có chút khó hiểu mà nhìn y.
- Tại sao em lại muốn tôi tha cho người vừa mới hại em chứ?

- Tại vì tôi nghĩ cô ấy không muốn làm việc này đâu. Lúc đó, sau khi tôi ngã xuống, cô ấy nhìn trông rất buồn bã và còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, nên là...Martial...

- Không được.
Hắn dứt khoát.

- Đi mà, một lần thôi.

- Không là không, giờ em có nài nỉ tôi cũng không có đồng ý đâu.

Y thở dài, thật là hết cách với hắn. Tiến lại gần hôn lên môi hắn rồi lại năn nỉ. Cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng đồng ý với y với điều kiện của y.

☾____________________________☽






T/G: Các bác không like, dỗi à nha:((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top