Chương 136: Cơn nguy kịch
《~oOo~》
Bella đi quanh phòng rồi đi lên phòng ngủ của y, lấy đi chiếc nhẫn cưới rồi lại bỏ xuống dưới phòng. Nhìn người kia nằm trên vũng máu mà ả thỏa mãn hơn bao giờ hết.
- Để xem, đứa con của mày còn giữ được không~
Ả dùng chân đá thật mạnh vào đùi y rồi cùng Diana bỏ đi. Khuôn mặt y dần tái nhợt như chẳng còn chút sự sống nào. Cả người vẫn co lại hai tay ôm lấy bụng như chẳng chịu buông.
Những vệ sĩ đứng bên ngoài vì chờ lâu nên có chút lo lắng. Trực giác của họ cảm thấy có vấn đề liền nhẹ nhàng mở của bước vào.
- Cậu chủ thứ lỗi. C...cậu chủ!!!
•
Hắn vừa rời khỏi phòng họp với đối tác, tới giờ cơm trưa nên hắn được đối tác của mình mời đi ăn. Với dự án sáng tạo của mình mà cổ phần muốn đầu tư vào ngày càng nhiều.
Bước trên hành lang của công ty, theo sau hắn là nữ thư kí riêng của hắn đang hết lời ca ngợi về dự án. Hắn cũng chẳng mảy may để ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui, một phần là dự án đã thành công ngoài mong đợi, một phần là chỉ hai ngày nữa được về với y.
- Chủ tịch, ngài thật giỏi quá.
- Cảm ơn vì lời khen. Phiền cô sắp xếp lịch trình hai ngày tới cho tôi.
- Vâng thưa ngài.
Hắn nhanh chóng về khách sạn, tắm rửa rồi thay đồ, với cái nóng oi bức của mùa hạ thì làn nước mát lạnh vẫn là tốt nhất. Sau khi mặc đồ, hắn vẫn nán lại, dùng khăn lau sạch chậu hoa pha lê một cách tỉ mỉ.
Hắn rút điện thoại, muốn gọi cho y nhưng cho dù hắn có gọi cả chục cuộc thì đầu dây bên kia cũng không bắt máy. Hắn cũng chỉ nghĩ rằng y đã ngủ rồi cho nên cũng không gọi làm phiền.
...
Hắn tới nhà hàng, những nhân viên phục vụ nhanh chóng dẫn hắn vào phòng VIP. Vừa bước vào những đối tác đã lần lượt đứng dậy rồi bắt tay hắn tỏ vẻ rất thích thú với dự án của người nọ.
Ngồi vào bàn an, những món ăn đắt tiền được bưng bê lên trông rất đẹp mắt, hắn được một đối tác mời rượu rồi bắt chuyện.
- Vị chủ tịch đây sáng tạo quá, tôi chưa thấy ai lại có thể dám làm việc này một cách liều lĩnh mà lại thành công như vậy. Trẻ trung, giỏi giang như vậy, không biết đã có gia đình chưa nhỉ? Nếu chưa thì nhà tôi có đứa con gái...
- À vâng, thứ lỗi, tôi có gia đình rồi, vợ tôi còn đang ở nhà nữa. Ngài nói thế thì chết tôi.
Hắn đáp lại.
Tiếng điện thoại trong túi bắt đầu reo lên, dù không muốn bất lịch sự nhưng hắn vẫn phải xin phép đi ra ngoài nghe máy. Đó là mẹ hắn gọi, hắn cũng khá bất ngờ và thắc mắc vì bà không hay gọi cho hắn trong những lúc như vậy.
- Alo, con đây.
Hắn bắt máy.
- Ta xin lỗi đã làm phiền nhưng, về ngay đi, vợ con có chuyện rồi!
- Hả!?
•
•
Mất mấy tiếng lái xe để tới bệnh viện, hắn hoảng hốt lao vào bên trong. Thấy ba mẹ hắn đang ngồi ở ghế chờ với gương mặt hết sức lo lắng thì hắn lại hoảng hơn.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Một y bác sĩ bước ra từ phòng bệnh rồi mời họ vào trong. Vừa bước vào, hắn gần như đã khóc. Y nằm trên giường bệnh, đầu được băng lại một cách cẩn thận, tay cắm ống chuyền nước và bên cạnh là máy đo nhịp tim. Hắn đến bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má y mà như người mất hồn. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn của y.
- Cậu ấy bị trúng hai nhát dao, một nhát ở lưng và một nhát ở gần rìa bụng. May mắn là vẫn giữ được cái thai nhưng vì chuyện này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy. Tôi mong người nhà để ý tới cậu ấy hơn để có thể chăm sóc cũng như theo dõi sức khỏe. Tôi xin phép.
Gương mặt nhợt nhạt của y khiến hắn xót xa tới mức muốn khóc nức lên. Bàn tay vẫn còn hơi ấm của y yếu ớt như chẳng còn sự sống.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
- Những vệ sĩ đã đưa cậu ấy vào bệnh viện trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng.
Vừa dứt câu, những vệ sĩ trong bộ vest đen bước vào. Thấy hắn thì nhanh chóng cúi đầu.
- Xin lỗi ngài, chúng tôi đáng chết.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Chúng tôi đã tìm thấy một con dao nằm dưới đất, trong vũng máu của cậu chủ. Chúng tôi cũng đã tra camera nhưng nó đã bị ngắt mất và manh mối duy nhất là dấu vân tay của một cô gái đã được xác định là Diana William.
Hắn cau mày nhìn họ.
- Ai cơ?
- Diana William.
Hắn trầm lại, nhìn y một lúc rồi lên tiếng.
- Lập tức liên lạc với Asean, bảo ông ấy gửi mã xác minh của cô ta cho tôi.
- Rõ thưa ngài.
Cầm chiếc áo khoác trên ghế, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
- Con đi đâu vậy?
- Con đi tìm Bella, vì chắc chắn vụ này mà không có ả ta thì trời sập rồi.
- Ta đi với con.
Ba hắn đứng dậy.
- Hai cha con cứ đi đi. Ta ở đây chăm sóc cậu ấy.
Mẹ hắn ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay y.
•
•
•
Bella mải mê ngắm chiếc nhẫn xanh mà chẳng để ý Diana đang trầm ngâm ngồi trong góc.
- Cô tiếp cận anh ấy chỉ vì tiền thôi sao Bella?
- Tất nhiên rồi, còn cô thì sao?
- Tôi thích anh ấy. Ban đầu, cô mới là người mà tôi nhắm vào chứ không phải cậu ta.
Diana trầm ngâm.
- Vậy thì giờ cô toại nguyện rồi đấy. Tôi cần tiền, cô cần anh ấy. Vậy thì chỉ cần đợi tin cái thai trong bụng cậu ta không giữ được nữa thì cô có thể câu dẫn anh ta và ba mẹ anh ta. Yên tâm, ông bà già đó ngu ngốc lắm.
Bella vẫn chăm chú chiếc nhẫn trên tay rồi lại ướm thử vào ngón nhẫn của mình khiến Diana rất khó chịu. Bella mỉm cười rồi buộc miệng nói.
- Không biết cậu ta đã chết chưa nhỉ?~
☾____________________________☽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top