Chương 13: Câu chuyện tán tỉnh
《~oOo~》
Đêm hôm đó, cô rất giận anh liền bắt anh ra sofa ngủ. Anh cũng chỉ ngậm ngùi nghe theo cô. Nằm ngoài sofa anh chỉ lo nghĩ về y, tủm tỉm cười. Hôm nay anh được ôm y rồi, bây giờ phải nghĩ như thế nào để tán tỉnh y thôi. Nhưng mà chắc không nên nhờ 2 con người ất ơ kia rồi chứ như hôm nay thì có mà hỏng chuyện của anh. Nếu như mà ngày mai y có khỏe lại mà nhớ đến chuyện hôm nay anh có lên bàn thờ không nhỉ? Cũng có khả năng lắm. Nhưng lúc anh đi chơi với Malaysia không phải anh nhớ y đến chết đi sống lại sao? Đây lại là thứ chứng minh là anh càng ngày càng thích y, mà có khi là yêu rồi. Nhưng thôi ngủ lấy sức đã mai có gì tính tiếp.
•
•
•
Sáng hôm sau anh thức dậy, vươn vai một cái rồi than thở.
- Ngủ thế này đau lưng thật.
- Anh đừng than nữa, em còn chưa hết giận anh đâu.
Malaysia bĩu môi phớt lờ anh, anh chỉ cười trừ với cô rồi nói.
- Anh có mua một viên socola trong túi áo vest đấy, hay em tìm thử xem.
- Thật ư?
Cô phấn khởi mà lục lấy túi áo vest của anh. Lấy ra viên socola phủ một lớp vàng 20kara. Cô vui vẻ ăn nó.
* May mà mình có mua 2 viên. Không thì chết dở.
Anh cười gượng nhìn cô ăn ngon lành.
- Thưa cô, cậu chủ. Đồ ăm đã sẵn sàng.
•
•
•
Sau khi ăn xong, anh lại nhanh chóng đi lên công ty làm việc. Nhưng mà trước hết phải đi đón 3 anh em nhà y đã ( đón nhà crush) vừa tới nơi thì đã thấy 3 anh em họ đứng trước cửa đợi, nhưng mà hình như nhìn y không vui cho lắm. Anh mở cửa xe tươi cười với họ
- Cảm ơn trưởng phòng đã tới đón chúng em.
Nam cười với anh mà kéo tay y.
Y đang nhìn anh với ánh mắt...cực kì...lạnh. Anh giật mình nhưng vẫn mời họ lên xe. Trong lúc đi tới chỗ làm việc thì anh có hay quay qua nhìn trộm y vài lúc. Nhìn anh say mê y như vậy Nam lay tay anh.
- Sao rồi anh? Có tiến triển gì không???
Nam ghé tai anh mà hỏi.
Anh giật mình quay qua nhìn Nam và Hòa với ánh mắt sinh vật lạ.
- Họ kể cho 2 đứa thật sao?
- 2 người đó nói là giúp anh tán ông anh cáu kỉnh của bọn tôi còn gì.
Hòa thản nhiên mà không cần nghĩ nhiều làm anh suýt chút nữa tức hộc cả máu.
* 2 cái con người não ngắn này!!! Mấy người hại tôi như hôm qua chưa đủ hay gì mà giờ muốn tôi kiếm cái quần đội luôn hả!?
Anh ôm lấy mặt rồi cúi xuống mặc kệ cho 2 người kia cứ chọc anh rồi trêu anh. Anh bất lực mà để cho 2 con người loi nhoi kia làm gì thì làm, bỗng một giọng nói lạnh tới tận sống lưng vang lên.
- Im lặng được chưa? Hơi ồn đấy và tôi không muốn nghe một tiếng động nào hết.
Y nói với cất giọng lạnh mang một vẻ bí ẩn lần nghiên túc kì lạ. Thường y chỉ dùng một chất giọng ấm và nghiêm túc chứ sẽ không sử dụng chất giọng đáng sợ như muốn giết chết người khác như thế này. Cuối cùng 2 cậu em trai loi nhoi của y thì ngồi im bất động, còn anh mặc dù là chủ xe và cũng là chủ ở đây nhưng cũng im không dám lên tiếng.
Tới công ty thì anh cùng 3 người bước xuống xe, đợi 3 người bước vào trong công ty thì anh mới theo sau. Khi về nơi làm việc của mình thì y cũng bắt đầu lấy tài liệu ra làm việc. Hiện tại trên tay anh đang có một chai nước ngọt vị chanh. Hôm nay anh phải tự lực cánh sinh thôi, chứ nhờ 2 con người kia thì có mà bị liệt vào danh sách đen của y thì chết dở.
Anh bước tới bàn y rồi từ từ vỗ nhẹ vào người y, đến khi y quay lại thì anh lại hóa đá quên luôn lời thoại mình phải nói.
- Cho em này Cộng, anh nghe nói em thích nước giải khát vị chanh lắm ( Nam nói cho ổng đấy). Mà nước chanh nay anh thấy cũng đang rất hot đấy, em uống thử xem.
Y nhìn anh, đôi mắt vẫn lạnh như băng. Thấy cái vẻ mặt lo lắng đang đưa cho mình chai nước thì y cũng muốn lơ đi luôn cho khỏe với cả y còn chưa tính sổ với anh chuyện hôm qua đâu.
- Tôi không cần, cảm ơn.
Anh hóa đá mà muốn nứt thành trăm mảnh, nhưng mà thôi gió chiều nào thì theo chiều đấy. Anh mặt dày mà vẫn vỗ nhẹ tay y, khiến y lại bực mình quay lại nhìn anh.
- Thôi nào dù sao anh cũng lỡ mua nó rồi, đắt lắm đó.
- Đắt rồi mua cho tôi làm gì? Không phải tốn tiền sao?
Rồi xong, lần đầu mới thực sự đi tán tỉnh một người mà khó thế sao trời? Trước giờ bao nhiêu cô gái vây quanh anh, anh muốn yêu ai thì yêu, chọn ai thì cọn mà giờ lại mặt dày đi theo đuổi một người con trai.
- À ừ thì...anh chỉ thấy em thích nước chanh nên mới mua cho em thử thôi. Thôi nào nhận đi, coi như lời xin lỗi cho việc hôm qua.
* Rốt cuộc tên này mặt dày tới đâu?
- Ờ rồi cảm ơn, anh về chỗ đi. Tôi cần hoàn thành đống tài liệu.
Y đưa tay nhận chai nước trên tay anh rồi lại quay vào bàn làm việc. Anh vui vẻ về chỗ thì bị Myanmar kéo lại hỏi. Vừa hỏi vừa cười nham hiểm. Anh gượng cười nghĩ.
* Cứu!
☾____________________________☽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top