Chương 129: Không khỏe

《~oOo~》

( Cuộc đời toy không có drama là không chịu được nên các bác cho toy đẩy nhanh nhá:)))

Sau một vài tuần sống chung thì y cũng bắt kịp với cuộc sống bên cạnh hắn. Mặc dù trước đây ba mẹ hặn không ưa y nhưng dần dần cả hai lại có thiện cảm với người con trai tốt bụng ấy.

Sáng hôm đó y cảm thấy không khỏe nên được hắn xin cho nghỉ ở nhà. Hắn rất lo lắng, muốn hoãn lại công việc ở công ty chỉ để có thể ở nhà với y. Nhưng rồi hắn vẫn đi làm vì y không muốn hắn bỏ bê công việc. Trước khi đi, hắn còn dặn y đủ thứ trên đời khiến y chỉ có thể biết gật đầu ậm ừ.

Cả cơ thể mệt lả dù y chẳng vận động gì nhiều, y cảm thấy đau đầu, đau lưng, tức ngực và không muốn ăn dù là món gì đi nữa. Nhiều lúc cái hông cũng nhói lên mà chẳng hiểu vì sao. Nhưng y chỉ nghĩ mình bị cảm hoặc đại loại vậy nên cũng không quan tâm cho lắm.

- Hưm...

Bụng y bắt đầu đau hơn, y đã cố để quên nó đi nhưng nó cứ nhói lên khiến y không chịu được. Helen có chút lo lắng cho y, bèn xuống bếp lấy thuốc giảm đau.

- Cậu chủ, cậu nên uống thuốc đấy. Tôi nghĩ nó sẽ giúp cậu đỡ đau hơn.

- Cảm ơn cô Helen.

Y nhận lấy ly nước và viên thuốc trên tay cô, bỏ  viên thuốc vào miệng rồi uống nước. Vừa nuốt xuống không lâu thì y cảm thấy buồn nôn tới lạ. Lao vào phòng vệ sinh mà nhổ ra viên thuốc vừa uống. Biết có điềm chẳng lành, cô vội chạy vào vỗ lưng y, cho tới khi y ngừng ho thì đỡ y vào lại trong phòng. Để y ngồi lên giường, cô lo lắng.

- Để tôi gọi cho thiếu gia.

- Không cần đâu Helen, tôi ổn rồi.

- Nhưng mà...

- Giờ cô cứ để tôi nghỉ một lát, chút nữa có gì cô cứ gọi tôi nhé.

- Dạ vâng...
Cô rời đi.

Y mệt mỏi leo lên giường rồi nằm xuống, cái cơ thể mệt mỏi của y dường như không cho phép y làm gì, chắc chỉ có thể ngủ mà thôi. Bỗng điện thoại reo lên, y trở mình rồi với lấy điện thoại ở đầu giường. Nhìn màn hình điện thoại thì đó là hắn, không biết sao hắn lại gọi vào giờ này nhỉ?

- Martial, có chuyện gì sao?

- Phelan, em cảm thấy tốt hơn chưa?

- Tôi ổn rồi, cản ơn đã quan tâm.

Nhìn khuôn mặt xanh xao của y, hắn có chút xót ruột khi thấy y trông yếu ớt tới vậy.
- Em có chắc không? Hay để tôi gọi bác sĩ đến xem nhé?

- Không cần đâu tôi ổn mà Martial, anh đừng lo cho tôi quá.

- Nhưng mà tôi lo, lỡ đâu em lại bị gì thì phải làm sao? Sáng em đã ăn gì chưa thế?

- À...tôi có ăn rồi...

- Thật không vậy? Helen nói em mệt nên không muốn ăn. Em có thèm món gì không? Để tôi mua về cho em nhé?

- Không cần mà, anh đừng bận tâm quá. Tôi chỉ cần ngủ một chút thôi là ổn mà.

Hắn thở dài, sau bao nhiêu năm thì y vẫn cứng đầu như vậy, luôn cho rằng là mình ổn nhưng chưa bao giờ thấy bản thân gầy tới như vậy. Từ hồi hắn và y về chung một nhà đến giờ, y vẫn chẳng thể quen được với cuộc sống giàu sang mà hắn có. Hắn nằm xuống bàn mệt mỏi nhìn y mà rũ mắt.

- Em phải chú ý sức khỏe nhé, đừng vận động, có gì cứ bảo Helen là được.

- Tôi tự làm được mà.

- Không, đừng làm gì hết. Nhiệm vụ của em hiện tại là giữ sức và nghỉ ngơi. Ngoan, tối tôi về với em.

- Martial, tôi không phải con nít.

- Nhưng đối với tôi em vẫn chỉ là một nhóc con thôi. Vậy nhé.

- N...này!

Hắn cúp máy, vừa đúng lúc có một nhân viên bước vào với một sấp tài liệu trên tay.

- Chủ tịch, cho em nộp báo cáo với.

- Ừ, cô cứ để đấy.

Hắn trở về sau một ngày dài mệt mỏi trên công ty. Bước vào trong, vừa thấy y hắn đã chạy đến rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé. Y mỉm cười ôm lại hắn.

- Chào buổi tối Martial.

- Chào buổi tối Phelan, em đỡ hơn chưa?

- Tôi đỡ hơn rồi. Thôi anh vào ăn đi, hôm nay đi làm vất vả rồi.

- Được rồi.

Hắn dìu y vào bên trong, bàn ăn đã được bày biện đủ những món ăn đẹp mắt. Nhưng khi vừa ngồi xuống, một nữ hầu gái đã bưng ra một bát cháo trắng cho y khiến hắn khó hiểu, khi Helen đang mang những món còn lại ra thì hắn giữ cô lại hỏi.

- Helen, hôm nay em ấy có ăn uống đầu đủ không?

- Dạ? Dạ hôm nay cậu chủ không ăn gì cả, cậu ấy nói là không đói và không muốn ăn. Còn đặc biệt dặn tôi bữa tối chuẩn bị một bát cháo trắng là được rồi.

Hắn nhìn y, bàn tay run rẩy múc từng thìa cháo lên đưa vào miệng một cách chán nản. Thấy hắn nhìn mình, y chỉ cười trừ mà lên tiếng.

- Mau ăn đi Martial, đồ ăn sẽ nguội mất.

- Phelan này, em không khỏe ở chỗ nào?
Hắn nheo mắt.

- Tôi...!?

Y vội đứng dậy mà chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh gần đó mà ho sặc sụa. Hắn lo lắng đứng dậy chạy tới, thấy y nôn ra những thứ vừa mới bỏ vào miệng khiến hắn hốt hoảng chạy vào trong xoa lưng y. Ôm lấy người trong lòng mà nhẹ giọng.

- Được rồi được rồi, để tôi đưa em lên phòng nhé.

- Martial...

Hắn ẵm y lên phòng rồi sau đó lại xuống bếp tìm thuốc cho y. Thấy Helen đang dọn bàn, hắn tiến lại hỏi.

- Helen, hôm nay em ấy bị làm sao mà bị nặng vậy?

- Dạ hôm nay cậu chủ bị vậy nhiều lần rồi. Cậu ấy bị đau đầu và nôn mửa rất nhiều mà chẳng có lí do. Tôi nghĩ ngài nên đưa cậu ấy tới bệnh viện thì hơn.

Hắn ngẫm một lúc thì cau mày, vào phòng vệ sinh lấy một thứ gì đó rồi đi lên phòng.

- Hay là...

☾____________________________☽







T/G: Chào các bác, toy đi mua🍼🧸 để đón thành viên mới=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top