Chương 124: Wedding

《~oOo~》

Y không nói gì mà cúi mặt xuống, chẳng hiểu sao mình lại đồng ý nữa. Hắn vẫn ôm người thương trong lòng, xoa tấm lưng gầy. Ả cũng vừa chạy tới với bộ váy cưới. Thấy hắn đã trao cho y chiếc nhẫn mà chính tay mẹ hắn đã chọn cho mình thì tức giận thét lên.

- Mau trả lại nó đây!

Hắn thấy ả đến thì ôm lấy y tránh ảnh hưởng, đưa đôi mắt lạnh nhìn ả. Khi ả định tiến tới thì một bàn tay túm lấy tóc ả giật ra sau. Ngã sõng soài ra đất, ả giương mắt nhìn người dám giật tóc ả bỗng nổi da gà. Hai gương mặt lạnh với đôi mắt hận thù nhìn con người trong bộ váy trắng kia.

- Ăn cơm không ăn, đi ăn bám người ta. Nợ cả chục tỷ mà tưởng mình là người quan trọng lắm à?
Nam mỉa mai.

- Này, đánh phụ nữ là hèn đấy!
Ả hét lên.

- À thế à? Vậy để tôi đánh cô xong tôi mặc cái váy vào cũng không muộn đâu nhỉ?
Hòa bẻ tay.

Philip thấy vậy thì cản Nam và Hòa lại, sau đó nói bảo vệ đưa cô ta đi. Hắn thở phào rồi nhìn y vẫn đang trong lòng với khuôn mặt đỏ ửng. Nắm chặt lấy bàn tay y rồi mỉm cười.

- Bây giờ thì...

- Hả?
Y hoang mang.

Bỗng hắn vác y lên vai rồi chạy thật nhanh trong niềm vui sướng. Philip cầm vali của y chạy theo sau, Mpaja và PKI cũng đuổi theo hắn.

- Đưa vợ về dinh thôi!

- Này, Martial bỏ tôi xuống!!!

Tối hôm đó, y ôm một bó hoa hướng dương trong lòng mà hồi hộp. Biết rằng hắn vì y mà giờ đây mối quan hệ của họ không còn tốt nên y quyết định tới bệnh viện thăm họ. Dĩ nhiên là y không nói cho hắn biết vì sợ hắn phản đối. Nhưng một cuộc hôn nhân không có sự chấp thuận từ phía gia đình thực sự rất ngột ngạt.

Cánh cửa vừa mở ra, y đã chạm mặt hai vợ chồng người nọ. Thấy y đến thăm thì xấu hổ cúi mặt xuống.

- Xin chào...cháu có làm phiền hai người không?
Y lịch sự hỏi.

- Cậu tới đây làm gì vậy?
Mẹ hắn e thẹn.

Đặt bó hoa xuống bàn, y kéo ghế ngồi rồi nở một nụ cười ngại ngùng. Bàn tay nắm chặt lại, che đi chiếc nhẫn mà hắn đã trao.

- Bác đã khỏe chưa?

- Cũng đỡ rồi, cảm ơn cậu đã cứu ông ấy.
Mẹ hắn tiếp lời.

- Cháu biết hai người và Martial Law đã cãi nhau một trận rất to. Cháu cũng biết mối quan hệ của hai bên rạn nứt cũng là vì cháu nên thay mặt cho Martial, cháu xin lỗi về những chuyện vừa qua.
Y cúi đầu.

Ba hắn thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ thấy mẹ hắn đáp lại lời xin lỗi của y. Ông trầm tư rồi nhắm mắt nghĩ, y có gì đặc biệt mà hắn lại say đắm tới vậy? Đó chỉ là một cậu trai có xuất thân nghèo hèn nhưng lại có một khuôn mặt xinh xắn thu hút người khác.

- Cậu và thằng bé quen nhau lâu chưa?
Ba hắn hỏi.

- Có lẽ cũng được 5 năm rồi thưa bác.

- Vậy à? Cậu có yêu thằng bé không?
Ba hắn lại hỏi.

Y im lặng một lúc lâu rồi túm lấy gấu quần.
- Cháu có.

- Cậu và thằng bé đã đến với nhau thế nào vậy?

- Dạ, ngày đó Martial đã tán tỉnh và theo đuổi cháu, mặc dù cảm giác có chút phiền phức nhưng có vẻ Martial đã thành công rồi.
Y nhún vai.

Ba mẹ hắn nhìn nhau rồi nhìn cậu trai trước mắt. Giờ mới có thể hiểu được thiếu niên ấy rõ hơn, dù trong lòng vẫn khó mà chấp nhận nhưng khi thấy chiếc nhẫn trên tay y cũng biết hắn đã kiên quyết tới mức nào, có phải là hai người chưa từng hiểu cảm giác của hắn không?

- Hai bác sao vậy?

- Ta hỏi này, cháu thấy tính của nó như thế nào?

- Thành thật thì Martial cũng vui tính lắm.

- Trước giờ ta chưa thấy nó như vậy, lúc nào cũng một khuôn mặt không có nụ cười.

Ba hắn thở dài rồi cũng chỉ nói.
- Giờ chúng tôi cũng chẳng thể cản được nó nữa rồi, nếu đã vậy cả hai cứ làm những gì mình thích đi. Chúng ta cũng chẳng cấm được nữa.


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hắn cầu hôn y. Chính hắn đã âm thầm chuẩn bị một lễ đường tuyệt đẹp trong chính khu vườn của mình. Chỉ nghĩ tới cảnh mỗi sáng y sẽ ở bên cạnh hắn khiến hắn trở nên phấn trấn hẳn lên.

Ngày cưới, hắn vẫn diện một bộ vest đen sang trọng. Đứng trên lễ đường để đợi người thương. Khi thấy y bước ra với một bộ vest trắng xinh đẹp thì tim đập nhanh như thể muốn văng ra ngoài. Hắn làm được rồi, sau tất cả, hắn đã có thể chính thức đưa y về, có thể được chăm sóc y. Đến khi y đã đứng đối diện hắn thì cũng chẳng hề nhận ra.

- Martial, đẹp thật đấy.

- Mừng vì em thích nó, tôi đã chuẩn bị nó mất một tuần đấy.

- Đó là lý do anh không cho tôi được thấy khu vườn sao?

- Phải.

Hắn nắm lấy tay y rồi ôm vào lòng, chầm chậm hôn lên đôi môi màu mận đỏ quen thuộc với mùi socola bạc hà. Trong mắt bạn bè và những vị khách đến dự, đó là một diệu cảnh tựa như xứ sở thần tiên, có hoa, hoa lá, có con đường lát đá cuội đẹp như đang dẫn đến một cuộc sống thơ mộng. Nhưng trong mắt hắn, giờ đây chỉ có y, đó là bông hoa đẹp nhất trong khu vườn biết bao nhiêu là hoa, là cỏ, y là một bông hoa toàn bích.

Mpaja bên dưới mà vui mừng lên tiếng.
- Cuối cùng thằng bạn tôi cũng thoát khỏi cảnh bất mãn với cuộc sống rồi.

- Được lắm anh bạn!
PKI phấn khích.

Miết nhẹ đôi môi nọ, hắn như muốn khóc vì hạnh phúc. Đặt tay lên gò má người thương, hắn lại ôm lấy y mà lên tiếng hỏi.
- Tôi thành công rồi đúng không Phelan...?

- Ừm...anh thành công rồi Martial, anh thành công rồi.

☾____________________________☽







The end...


























































































Toy đùa đấy=)))
Đâu có dễ=))
Cá tháng tư vui vẻ nha các bác=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top