Chương 120: Sự im lặng
《~oOo~》
Y do dự rồi lấy chiếc vali cũ xuống khỏi tủ quần áo, phủi đi lớp bụi dày. Nam đi qua thấy y đang lau chùi lại chiếc vali thì thắc mắc.
- Anh hai. Anh định đi đâu sao?
Y giật mình, quay qua phía cửa nhìn cậu mà cười trừ.
- À, anh có việc đột suất nên chắc sẽ đi sớm thôi.
- Vậy ạ? Anh đi có lâu không? Khi nào anh về?
Y im lặng, nhìn cậu với bộ dạng ngây thơ trước mặt mà như muốn òa khóc thật to. Nhưng rồi y chỉ mỉm cười nhẹ rồi trả lời cậu.
- Chắc sẽ lâu.
- Anh có cần giúp gì không? Em giúp anh gói đồ nhé? Mà anh đã nói với anh Martial chưa?
- Cái đó...em đừng nói cho Martial Law biết nhé.
- Tại sao ạ?
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cậu bảo y xuống mở cửa để cậu gấp quần áo cho y. Y gật gật đầu rồi cũng xuống dưới nhà mở cửa. Đứng trước mắt y là một người to lớn, đó là Đông. Y bất giác nhớ lại khoảnh khắc ấy mà sợ hãi nhìn người đàn ông to lớn trước mắt. Ngay khi y muốn đóng cửa thì Đông chặn lại, khác với mọi lần, lần này gã lại tặng cho y một bó hoa cúc baby rất đẹp.
Gã dúi vào tay y rồi chỉ gãi đầu.
- Em có khỏe không?
- Tôi khỏe, làm ơn rời khỏi đây đi.
Y đưa lại bó hoa cho gã.
- Tôi có thể nói chuyện với em một chút không?
- Anh muốn gì?
- Được không?
Không còn cách nào khác, y mời gã vào nhà, pha nước trà rồi rót mời gã. Gã ngồi xuống ghế, nhìn y nột hồi lâu rồi thở dài.
- Em có còn ghét tôi sau chuyện đó không?
- Không hẳn.
- Vậy à...?
Gã mím môi rồi lại cười trừ.
- Tôi xin lỗi về lúc đó nhé. Tôi biết giờ có làm gì cũng chẳng thể có được em nữa. Tôi biết tôi thua cậu ta rồi.
Y im lặng, đôi mắt chứa sự ngạc nhiên và có chút gì đó vui lòng. Gã ngấp một ngụm nước trà rồi nói tiếp.
- Martial là một người tốt, tôi biết giờ em cũng đã là của cậu ta rồi, ngay từ đầu tôi đã thua cậu ta về mọi thứ. Nhưng tôi luôn phủ nhận điều đó vì tôi cho rằng tôi hiểu em hơn và bên em lâu hơn, cơ mà có vẻ tôi đã nhầm. Tôi không thể nào so sánh với cậu ta được, quá chênh lệch.
- Không đâu, hai người có một chút rất giống nhau.
Nam bước xuống bậc thang, thấy hai người đang nói chuyện cũng bất ngờ.
- Anh Đông, anh mới tới ạ?
- Ừ, anh qua nói chuyện một chút thôi. Anh sẽ về ngay.
- Dạ thôi anh cứ ngồi nói chuyện đi. Mà anh hai này, em xếp xong đồ rồi anh nhé.
- Ừm cảm ơn em.
Y nhẹ giọng.
Cậu lại bỏ lên phòng, để lại một khoảng không gian cho hai người. Gã nhìn y cau mày rồi lên tiếng hỏi.
- Em định đi đâu à?
- Vâng.
- Có lâu không vậy?
- Chắc là có.
- Vậy à, mà em có nói cho cậu ta biết không?
Y lại im lặng, cúi xuống nhìn đôi tay nắm chặt mà không trả lời. Gã cũng hiểu mà không muốn làm khó y. Chủ động ra về để không làm phiền người nọ.
Khuôn mặt trầm tư còn chẳng lên một tiếng chào. Y vẫn ngồi im đó, thất thần không biết làm gì. Y còn chẳng dám nói với hắn một lời yêu, một lời tạm biệt. Ngày kia khởi hành rồi và ngày mai là đám cưới của hắn với Bella. Giọt nước mắt vô thức lăn xuống gò má rồi nhỏ xuống mu bàn tay y.
Nam xuống nhà sau khi viết gã đã về. Thấy y trầm tư thì lên tiếng gọi.
- Anh hai?
Y giật mình rồi vội lau đi hai hàng nước mắt, gượng cười đáp lại.
- Sao vậy?
- Dạ không. Anh nên đi ngủ đi, như vậy sẽ đỡ mệt hơn.
- Ừm, mà Nam này.
- Dạ.
Y đưa tay, tháo chiếc vòng cổ bạc của hắn xuống. Ngắm nó một lúc nữa rồi cất nó vào một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu. Nam nhìn y, ánh mắt đượm buồn của y khiến cậu cũng hiểu rồi. Trong lòng nghi rằng hắn đã là cho y buồn hay đã phản bội y?
- Em sẽ mang đưa lại cho anh Martial.
- Cảm ơn em.
Y mệt mỏi bước lên phòng, nhìn theo bóng lưng nặng nề kia bước lên từng bậc thang mà trong lòng cảm thấy buồn. Với lấy chiếc áo trên móc, cậu rời khỏi nhà để tới nhà hắn.
...
- Philip này, cậu có nhà không?
- Nam à? Tớ có.
- Tớ đang đợi ở cổng nhà cậu, cậu ra đây một chút được không?
- À được.
Cậu cúp máy sau đó nhìn căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ấy. Thấy Philip chạy lại mở cổng bước ra, cậu lùi lại rồi lấy chiếc hộp nhỏ ra đưa cho Philip.
- Cậu đưa nó cho anh Martial giúp tớ nhé.
Philip cau mày rồi mở chiếc hộ đó ra, bất ngờ khi thấy chiếc vòng của anh trai mình tặng người thương bị đem trả lại.
- Nam? Như vậy là sao?
- Tớ không biết, chỉ biết là anh hai tớ muốn trả lại nó thôi.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Cậu im lặng nhìn quanh rồi hỏi Philip.
- Có phải hai người giận nhau không?
- Làm gì có, tớ thấy họ bình thường mà.
- Vậy sao anh hai tớ lại không muốn nói cho anh Martial biết là anh sắp đi...!?
Bỗng cậu giật mình che miệng lại.
Philip nghe vậy tì lo lắng hỏi.
- Có chuyện đó nữa sao? Nam, cậu trả lời tớ đi, chuyện gì xảy ra vậy.
- Tớ không biết.
Cả hai im lặng, mặt Philip bỗng chốc tối sầm lại. Bảo cậu hãy về đi và mọi chuyện còn lại thì mình sẽ lo.
Cậu đóng cổng rồi vào lại nhà, thấy ả ta vẫn ve vãn hắn cũng chẳng nói gì mà lên phòng. Bước tới phòng hắn, cậu để chiếc hộp nhỏ lên bàn rồi cũng rời phòng. Nghe nói họ sẽ gổ chức đám cưới ở một mỏm đá có thể ngắm cảnh bình minh và hoàng hôm vào ngay mai.
Cậu thở rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo? Địa chỉ ngày mai ở mòm đá mặt trời nhé.
☾____________________________☽
T/G: mệt quá các bác:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top