Chương 12: Một ngày cùng em

《~oOo~》
Anh hơi buồn với câu nói của y. Thấy y đang cố thoát khỏi anh thì anh liều đưa y lại ngồi lên giường và dựa vào đầu giường. Cầm lấy tô cháo tới gần y rồi múc lấy 1 thìa cháo kề vào miệng y.

- Ăn đi, rồi có gì nói sau.

- Tôi không ăn. Mau tránh xa tôi ra...
Anh buồn bã đặt thìa cháo xuống. Cầm lấy chiếc khăn ướt mà lau lên khuôn mặt đỏ lên vì nóng của y mà nói.

- Anh không làm gì đâu, thả lỏng đi Cộng.

- Tránh xa tôi ra Martial!

Anh mím môi như chết lặng. Nhìn y mà anh tủi thân.
- Em ăn đi Cộng, khi em ăn xong thì anh sẽ rời đi.

Cộng có vẻ đang dễ chịu hơn với anh, anh mỉm cười rồi lại cầm bát cháo lên kề chiếc thìa vào miệng y. Lần này y cũng chịu ăn, anh khá mừng vì điều này. Sau khi bát cháo đã được y ăn hết, anh lấy chiếc khăn tay của mình rồi lau miệng cho y.

- Em còn muốn gì nữa không?

Y lắc đầu. Y lúc này lại đáng yêu, khuôn mặt đỏ lên vì sốt, cách cư xử của y cũng đáng yêu hết sức khi là lấy tay dụi dụi mắt.

* Bây giờ nên làm gì nhỉ, không lẽ lết xác về?

Lấy điện thoại ra rồi nhắm tin cho Nam.

" Martial: Nam này"

" Nam: Vâng em đây"

" Martial: Thường sau khi ăn thì Cộng thích làm gì?"

" Nam: Anh ấy thích ăn táo và ra vườn đó anh. Nhưng anh nên cẩn thận vì ảnh không thích đi với ai ra vườn lắm, nếu có chuyện thì anh nên đưa anh ấy vào nhà."

" Martial: Ừm anh biết rồi, cảm ơn em"

" Nam: Không có gì đâu ạ"

Anh nhìn y vẫn đang ngồi trên giường và nhìn anh. Anh lại gần chậm rãi đặt tay lên đầu y xoa, quả nhiên y không có phản kháng mà hình như đang cảm thấy rất dễ chịu.

- Anh đưa em ra vườn 1 chút nhé?

Y im lặng rồi gật đầu. Anh nắm tay rồi dắt y ra vườn, để y ngồi ở bệ cửa rồi vào trong bếp lấy vài quả táo rồi cắt ra từng miếng, sau đó mang ra cho y. Ngồi bên cạnh y sau đó lấy một miếng đưa ra chiếc miệng y.

- Em thích táo mà đúng không?

Y cắn lấy miếng táo trên tay anh rồi lại quay đi. Cái bộ dạng đáng yêu này sao mà cưỡng lại nổi, chẳng bao giờ thấy y như này cả. Nhân cơ hội anh ôm chặt lấy y từ đằng sau.

* Thích thật, người em ấy...um thích quá.

- Bỏ tôi ra...Martial.

- Một chút thôi.

Dù bệnh nhưng y vẫn vẫn không nhiều lời mà mà trực tiếp dùng một quyền tới chỗ anh nhưng may nhắn là anh đã né được.

- Tôi không nhiều lời đâu.

- Anh biết, em vẫn hay vậy mà.

- Nếu biết sao anh còn làm vậy?

- Thôi nào anh xin lỗi.

- Mau cút đi.

* Sao mà phũ vậy trời, Cộng ơi...

- Còn đứng đó, mau cút đi tên vô duyên.

- Được rồi được rồi. Em hạ hỏa đi, anh đi liền đây.

Chưa kịp phản ứng y đã lao đến rồi cho anh những đòn đánh trí mạng. Cũng may anh cũng từng là quân nhân nên cũng né được chúng, anh không đáp trả( gơm nữa ổng sợ làm đau y:))) chỉ biết né và né. Hình như anh đã phạm phải sai lầm gì đó nên y mới tức giận như vậy.

* Phải rồi!?
Anh vòng ra sau y rồi bế bổng y lên. Đưa y vào lại trong nhà rồi đóng cửa lại nhốt y trong phòng.

- Tên khốn kiếp!

- Em hạ hỏa đi.

- Mau mở cửa ra! Ông đây mà ra được thì ngươi đừng hòng sống!

- Thôi nào Cộng, xin em bình tĩnh lại.

- Tên khốn Martial! Mau mở cửa ra hoặc cút khỏi nhà tôi mau!

* Giời ơi, 2 người hại tôi rồi Ame, USSR. Đã không gây được thiện cảm với em ấy mà còn làm em ấy ghét nữa.



- Tụi em...về rồi...
Hòa và Nam sững người, y đang ngủ trên sofa còn anh thì hơi bầm dập( Ổng chấp nhận bị ăn đòn mà=))).

- Martial??? Đã có truyện gì???

- À không có gì đâu. Mọi chuyện đều ổn.

Anh gượng cười, Hòa bĩu môi rồi lại nói.
- Gơm nữa, bao che gớm quá trời. Bị bầm dập thế này mà bảo không sao.

- Thôi mà, Cộng chỉ hơi nóng tính thôi nên không có gì đâu.

Nam và Hòa nhìn nhau, ổng đúng là yêu y thật rồi chứ không phải thích nữa. Dù sao anh cũng đã chăm sóc cho y cả chiều rồi nên cũng phải để anh về thôi( 21:30 rồi đó anh zai).

- Hay anh về đi cũng muộn lắm rồi.

- Phải đó, về mà dưỡng thương.

Anh gật đầu, nhìn y lần cuối rồi rời đi.
Vừa bước lên xe, tài xế của anh đã hoảnh hốt mà nhìn cái bộ dạng thảm của anh.

- C...cậu...cậu chủ!?

- À không có gì đâu, ta bị...bị ngã ấy mà!

- Thật không vậy cậu chủ??? Cô chủ đã lo lắng cho cậu chủ vì về muốn rồi, giờ lại bị như thế này nữa thì cô chủ sẽ nghĩ sao?

- Thôi ngươi mau lái xe về đi, ta sẽ giải thích với cô ấy. Nếu cô ấy có nói gì tới ta thì ngươi cứ nói là ta tăng ca là được.

- Dạ vâng...



Bước xuốngxe và vào nhà, anh mệt mỏi vươn vai một cái thì một giọng nói vang lên chói tai.
- Martial Law! Anh đã đi đâu mà giờ này mới về nhà!?

- Cô chủ, xin cô bớt giận.

Những người hầu gần đó đang trấn an cô. Anh không nghĩ nhiều mà nói.

- Anh tăng ca.
☾____________________________☽








T/G: sắp có drama=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top