Chương 118: Quyết định

《~oOo~》

Ánh nắng hồng đào lại ló rạng qua khung cửa sổ. Y vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Nhìn hắn nằm ngủ say giấc bên cạnh mà cảm thấy có lỗi, y không dám nói với hắn chuyện gì đã chảy ra. Sát lại gần rồi hôn lên trán hắn, có lẽ đây sẽ là món quà cuối cùng y dành cho hắn. Bỗng bàn tay lực lưỡng kia giữ cằm y lại, đôi mắt hổ phách chầm chậm mở ra rồi nhìn y.

- Anh dậy rồi à?

- Tôi dậy lâu rồi, tại thấy em đang ngủ nên tôi không muốn rời đi. Mà em hôn trộm tôi đấy à?

- Không...không có.

- Miệng bảo không mày mặt bảo có kìa.

Y đỏ mặt vì giận mà đánh vào ngực hắn một cái. Hắn ôm người kia vào lòng rồi hôn lên đôi môi đỏ ấy thật nhẹ. Miết nhẹ đôi môi ấy rồi phì cười.

- Như vậy mới là một nụ hôn cho buổi sáng chứ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn khó chịu nhưng cũng phải với tay lấy bộ quần áo đã được gấp gọn trên ghế mà mặc vào.

- Em nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài chút. Đừng đi đâu đấy.

- Ừm.

Hắn đóng cửa rồi cau mày nhìn vào màn hình điện thoại, em trai hắn gọi. Mà sao lại gọi vào giờ này nhỉ? Thường nó là con sâu lười ngủ đến 9 giờ trưa cơ mà.

- Alo?

- Ông đang ở đâu đấy?

- Rồi tao ở đâu phải báo cáo mày à?

- Không, về lẹ đi. Ba mẹ đang nổi giận đùng đùng đây này.

- Ủa rồi liên quan gì đến anh mày?

- Ba mẹ gọi ông quá trời, không gọi ông thì gọi ai? Gọi Helen à?

- Ừ giờ anh mày về. Mà anh mày có việc nhờ mày đấy.

- Thôi thôi thôi, ai rảnh đâu mà để ông nhờ, nói cho mà biết giờ có rảnh cũng không mướn ông nhờ...

- Qua nhà Cộng chăm sóc em ấy hộ anh mày cái.

-...Vâng em qua liền.

Cậu tắt máy, hắn bất lực nhìn vào điện thoại than thở tại sao lại có thằng em như thế. Nhờ cái gì cũng không làm mà cứ hễ nhắc đến y thì nó lại lễ phép lạ thường. Ảo ma thật! Hắn mở cửa bước vào thấy y đã mặc quần áo, ngồi trên giường đợi hắn.

- Tôi đi mua đồ ăn sáng cho em nhé, chút tôi phải về rồi.

- Anh lại có việc à?

- Ừm, nhưng tôi sẽ quay lại với em sớm.

Hắn tiến lại hôn lên môi người thương, nhìn vào đôi mắt ngọc không chớp mắt. Hắn cau mày rồi miết nhẹ khóe mắt y.

- Mà, tôi thấy em lạ lắm, cứ như đã có chuyện gì xảy ra vậy.

- Không có gì, anh đừng quan tâm.

Hắn ôm lấy y rồi mân mê làn da mềm mại trắng hồng của y. Yên vị trong lòng hắn mà cái lưng của y vẫn còn đau, dù là người chủ động nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Khi chân y không còn đứng vững nữa thì hắn vác y lên vai rồi mở cửa bước xuống phòng khách. Nam và Hòa đang ăn sáng, thấy hai người thì nheo mắt.

- Sao không ngủ tiếp, hôm qua làm không m...!?
Hòa bị Nam chạy lại bịt miệng rồi cười trừ với cả hai.

- A...ha ý ảnh là tại sao hai người lại dậy sớm như vậy, mặt trời mới ló rạng...cơ mà...sao anh Martial lại vác anh hai em lên vai như thế?

Y xấu hổ che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, hắn đặt y xuống ghế rồi nhéo má Nam. Cậu nheo mắt nhìn anh trai mình rồi nhìn người nọ. Với tay lấy ly nước trên bàn, y nhấp một ngụm rồi gượng đứng dậy đi vào trong bếp.

Thấy y đã đi, hắn ghé tai cậu hỏi.
- Có chuyện gì với anh hai em sao? Anh thấy lạ lắm.

- Đâu có ạ, chắc anh nghĩ nhiều chứ ảnh bình thường mà. Hôm nay ảnh còn hứa là đưa tụi em đi chơi nữa.

- Vậy à. Mà anh về trước nhé, chút Philip có qua thì em trông thằng bé giúp anh.

- Cậu ấy lớn rồi mà.

- Đi mà, giúp anh nhé.

- Dạ vâng.

...

Y bước ra với những lát bánh mì nóng trên tay, nhìn quanh rồi hỏi.

- Martial đâu rồi?

- Anh ấy có việc về trước rồi ạ. À chút Philip có qua đó, hay là cho cậu ấy đi chơi cùng nhé hai?

- Ừm.

Đặt đĩa bánh mì lên bàn, rót một ly cà phê sáng. Bưng bữa sáng của mình ra vườn, có lẽ y muốn ở một mình lúc này. Dựa lưng vào tường, nhìn khu vườn xanh mướt mình chăm sóc mà mệt mỏi thở dài. Sống mũi bắt đầu cay lên như muốn khóc, y không muốn rời đi, không muốn xa em trai mình, không muốn xa nhà và có lẽ cũng không muốn xa hắn. Y đã cố gắng buông lời chia tay nhưng rồi lại chẳng nỡ làm hắn tổn thương. Y cũng thương hắn mà đúng không? Là mùa hè nhưng tại sao cơn gió vừa thổi qua lại khiến y nổi da gà vì lạnh, thật lạ.

Cánh cổng trước cửa nhà mở ra, một câu trai đội chiếc mũ bao đầu của motor bước vào. Cậu ta dắt xe vào sân và cởi mũ, thấy y đang ngồi thẫn thờ ở vườn thì vui vẻ chạy ra ôm lấy y.

- Anh Cộng!

- Philip?

- Anh hai em nói em qua chăm sóc cho anh, anh không khỏe ở đâu ạ?

- À không, anh khỏe.

- Vậy ạ? Tại hôm nay anh Martial có việc nên em sẽ thay ông già đó chăm anh nha.

Y đơ người nhìn cậu bé vui tính trước mắt mà không nói lên lời, Nam gọi vọng từ trong bếp ra sau khi thấy Philip tới.

- Anh hai ơi, mau chuẩn bị đi, tụi em chuẩn bị xong hết rồi.

- Ừ anh biết rồi. Em có muốn đi cùng không Philip?
Y quay qua hỏi cậu.

- Anh cho em đi cùng thật ạ? Có chứ.

Y cầm đĩa và chiếc ly cà phê cạn bước vào trong bếp rồi để cả hai vào bồn rửa. Lên phòng thay đồ để chuẩn bị. Y trầm ngâm nhìn đống đồ của mình mà suy nghĩ, nên nói gì với hai cậu em trai mình khi mình bỏ đi?

- Phải nói thể nào với chúng đây...?

☾____________________________☽








Tiền đình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top