Chương 114: Tĩnh
《~oOo~》
Cơ thể nhỏ run rẩy trên giường, y đã ngất đi từ lúc nào không hay. Vũng máu nhỏ thấm đẫm ở tấm ga giường có vẻ đã khô.
- Hahh...hahh...
Những tiếng hổn hển liên tục phát ra, không biết y đã mệt mỏi tới nhường nào. Hắn nhìn y đôi mắt có phần dịu hơn trước, chắc y sẽ không quên được đêm ấy. Tiến tới gần tủ lấy túi thuốc rồi tiến lại gần y, lấy trong đó một lọ thuốc nhỏ. Mở nắp rồi lại đổ ra tay một viên, đỡ y dậy rồi đưa nó vào miệng người nọ, kề ly nước lên môi. Y nhăn mặt khó khắn nuốt nó xuống bụng sau đó lại mệt mỏi nằm xuống giường.
- Mệt lắm sao?
Lại lấy một lọ thuốc khác, lần này là viên trân châu nhỏ. Hắn đưa tay, đẩy nó vào sâu bên trong nơi nhỏ bé đau nhức của y. Y rên lên một tiếng rồi lại thôi. Hắn ẵm y lên rồi đặt lên một chiếc ghế lười gần đó để thay ga giường. Thay tấm ga mới rồi lại đặt y về chỗ cũ, mặc lại bộ áo ngủ mà ôm tấm ga dính máu kia ra ngoài.
- Thiếu gia, ngài chưa ngủ sao? Đã 3 giờ sáng rồi.
Helen bước tới, nhìn tấm ga giường hắn ôm trên tay cũng hiểu.
Hắn chỉ biết gượng cười rồi nhờ cô mang đi giặt giúp. Nhận lấy tấm ga trên tay hắn, cô cúi đầu rồi rời đi. Hắn trở về phòng, thấy y co ro trên giường, ngủ một giấc sâu thì cũng thở dài, cuối cùng cũng hết đau rồi à. Hắn leo lên giường, nằm sát lại rồi ôm lấy y, mân mê mái tóc nọ của người thương rồi cũng lại thiếp đi.
•
Ánh nắng tràn vào qua khung cửa sổ, ánh nắng hồng đào của buổi sớm. Y thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình, cột sống kêu lên 'rắc!' một tiếng khiến y phải khổ sở chống tay xuống giường. Nhìn sang hắn vẫn đang ngủ bên cạnh, y muốn cho hắn một trận nhưng có vẻ y còn chẳng còn sức để chửi hắn.
Nhìn những vết cắn mà hắn để lại, từ ngực xuống phần đùi thì nơi nào cũng là vết răng của hắn và còn vài vết thâm nữa. Y tự hỏi không biết hắn đã ăn phải cái gì mà lại mạnh bạo và sung sức như thế. Bỗng hắn ngồi dậy, thấy y đang chống tay xuống giường, mệt mỏi với cơ thể run rẩy thì ôm lấy.
- Tên đáng ghét.
Hắn với tay lấy chiếc áo sơ mi size rộng của mình mặc tạm cho y, sau đó ẵm y lên mà vỗ về chú sói nhỏ đang giận dỗi trách móc hắn. Y ôm chặt lấy cổ hắn vì sợ bị ngã, hai chân vòng quanh eo hắn, bám thật chặt.
- Đồ đáng ghét, đồ biến thái, đồ mạnh bạo...
Y ư ử trong cổ họng.
- Em gọi tôi là gì cũng được, đừng giận tôi là được.
Hắn thở dài.
- Tôi giận rồi. Tôi ghét anh.
- Tôi cũng yêu em.
Hắn ẵm y đi quanh phòng dỗ dành như dỗ một đứa bé đang khóc. Chỉ khi hắn hữa sẽ đưa y về và đền bù thiệt hại cho đêm qua y mới chịu. Đôi lúc hắn cũng khó hiểu khi người nghiêm túc như y lại thích làm nũng như một đứa trẻ như vậy, cơ mà như này cũng đáng yêu lắm.
- Martial, tôi muốn về nhà.
- Được, tôi đưa em về, hứa không giận tôi nữa nhé.
- Ừm.
Hắn đặt y xuống giường, xoa lên mái tóc người thương rồi mở cửa đi ra ngoài. Có lẽ hắn đi tìm Helen để lấy một bộ quần áo cho y. Ngồi trong phòng một mình, y chán nản thở dài. Đêm qua y không về chắc Nam và Hòa sẽ nghĩ y là người anh tệ bạc mất. Từ lúc yêu hắn tới giờ chẳng thấy lợi chỗ nào, toàn bị hắn đè thôi.
Hắn trở vào với một bộ áo mới trên tay, tiến lại gần y rồi đặt chúng xuống.
- Để tôi thay cho em.
- Tôi tự thay được mà.
- Không, để tôi.
Hắn ôm y dậy rồi tháo từng chiếc cúc áo. Kéo chiếc áo xuống để lộ phần vai trắng cùng những vết răng đỏ khiến hắn có chút thèm muốn. Chiếc áo cuối cùng cũng rơi xuống đất, để lộ cả cơ thể trần trụi, y xấu hộ ôm lấy cơ thể, tránh ánh mắt hắn. Không nhịn được, hắn tiến tới nhẹ nâng cằm y lên rồi giữ lấy vai người thương.
- Ưm...Martial...
Hắn dụi đầu vào hõm cổ y, cắn lấy cái cổ yếu ớt. Y rên rỉ trong lòng hắn với gương mặt đỏ ửng. Bàn tay cứ di chuyển rồi mò mẫm khắp làn da trắng.
- Martial, tôi muốn về.
Hắn liếc mắt, nhìn vào khuôn mặt ngại ngùng kia mà nhếnh một bên mày hỏi.
- Em khó chịu sao?
- Không...ý tôi là...tôi...tôi muốn về bây giờ. Anh cho tôi về được không?
Hắn gật đầu, mặc quần áo cho y rồi cùng y xuống nhà. Vừa thấy hai người, Helen là người đầu tiên cúi chào với nụ cười rạng rỡ. Cô đã chuẩn bị bữa sáng và mời hai người vào dùng bữa, y cũng muốn từ chối nhưng hắn đã nhanh chóng kéo y vào bếp. Ả ngồi đợi sẵn ở bàn ăn, thấy hắn thì hớn hở đứng dậy nhưng khi y theo sau hắn thì ả tức giận đập tay xuống bàn.
- Sao cậu ta lại ở đây!? Anh đã ân ái với cậu ta thay vì em sao?
Y khó hiểu nhìn hắn, cũng chẳng biết ả đang nói gì thì hắn lớn tiếng.
- Đáng ra em ấy chỉ tới trả tôi chiếc điện thoại và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không do cái thứ quỷ quái mà cô gài tôi.
- Nhưng anh à, em làm vậy vì em yêu anh. Em không thể đứng nhìn anh và con hồ ly tinh kia đi với nhau được.
- Không muốn đứng thì lấy ghế mà ngồi, ai cấm cô đâu.
Y thản nhiên.
- Đồ hồ ly tinh! Cậu lừa tình và tiền của anh ấy!
- Hồi nào?
- Không thì tại sao anh ấy lại yêu cậu mà không phải tôi!? Cậu bỏ bùa anh ấy!
☾____________________________☽
T/G: Không phải tôi bí, do lười đấy=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top