Chương 111: Hè
《~oOo~》
Sau khi hắn rời đi, ba mẹ hắn thở dài. Ba hắn giận dữ ngồi xuống ghế sofa.
- Con với chẳng cái, cho nó ăn học không thiếu thốn cái gì. Thế mà lại bệnh hoạn yêu một đứa con trai nghèo vô học! Tức thật chứ!
- Thôi ông nó, giờ ông có quát thì cũng chẳng làm được gì. Chỉ tội con bé...
Bà ôm Bella vào lòng an ủi cô ta.
Cô ta dụi mắt rồi kéo tay hai người, giọng nũng nịu.
- Hai bác đừng đổ cho anh ấy ạ. Cũng tại anh ấy không biết mình bị lừa tình lẫn tiền thôi. Con nghĩ chúng ta phải xử lí thật nhanh không lỡ anh ấy càng lún sâu thì sẽ khó dứt ra lắm ạ.
- Con bé nó nói đúng đấy. Mà ông nó này.
Bà tiến tới thì thầm gì đó với ba hắn.
Một lúc sau mẹ hắn cầm chiếc túi hàng hiệu của mình, kéo tay chồng bước ra khỏi nhà. Ả tay đứng sau gạt nước mắt, sau đó nở nụ cười quái dị. Ngồi xuống ghế sofa và nhâm nhi tách trà.
- Tôi sẽ đòi lại tất cả mọi thứ. Martial Law à, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc~
•
Nam chạy vào nhà với một túi bóng bay, hớn hở khoe với y và trò chơi cậu bày ra. Y mỉm cười, xoa đầu cậu và đồng ý chơi cùng. Hòa cười khảy khoanh tay đứng nhìn.
- Ai thua là phải làm thử thách đấy nhé.
- Chơi thì chơi, xem ai sợ ai.
Nam chọc ghẹo Hòa.
Y đặt hai ly nước cam lên bàn rồi đi rửa bát. Hai cậu em vừa nói chuyện vừa thưởng thức ly nước cam mát lạnh thật sảng khoái.
- Anh ơi, anh ơi! Ta chơi thôi!
- Ừ anh ra đây.
Nam bơm đầy những quả bóng bay bằng nước, kéo nhau ra vườn. Mỗi người cầm một vài quả bóng bước trên tay nhìn nhau xem ai là người khai mạc. Hòa cầm vòi nước sịt khắp vườn làm ướt hết cả người. Bỗng một quả bóng nước bay thẳng vào mặt Hòa.
- Nam!
- Lêu lêu...Ặc, anh được lắm.
Cậu bị Hòa ném lại.
Y nhập cuộc, cầm những quả bóng trên tay. Cả ba vui vẻ dưới thời tiết nóng oi bức, ướt hết cả người. Tiếng cười đùa xem lẫn những tiếng khiêu khích lại gợi nhớ lúc còn ở quê chơi với những đứa trẻ con.
Lâu rồi y mới dành thời gian nhiều như vậy cho hai cậu em trai của mình. Nếu không ở cạnh hắn thì cũng là bận, vậy nên cực kì ít thời gian. Bỗng cả hai chạy lại ôm chầm lấy y khiến y mất thăng bằng mà ngã xuống thềm cỏ. Họ cười tít mắt, y ôm lấy cả hai rồi hôn lên trán từng người một.
- Trận này anh Hòa thua, anh Hòa đi lấy nước!
- Được, trận sau anh mày sẽ phục thù, đợi đấy.
Hòa đứng dậy chạy vào nhà và mang ra một bình nước mát.
Y cầm túi bóng bay tới vòi nước rồi bơm nước vào. Nam và Hòa thì nói cười vui vẻ, nghe những lời tâm sự trẻ con của chúng y cũng khúc khích cười theo. Bỗng khi ngước lên, bên ngoài hàng rào có vẻ là một đôi vợ chồng. Biết đã bị lộ, đôi vợ chồng ấy bỏ đi như chưa có chuyện gì. Y có chút thắc mắc nhưng lại bỏ qua vì tiếng gọi của hai cậu em.
•
•
Tay lái liên tục chuyển hướng, cứ đi lòng vòng lòng vòng chẳng biết nên đi đâu. Hắn thực sự tức giận và có chút cảm thấy trống vắng trong người, hắn muốn gặp y, gặp chú sói nhỏ với nụ cười rạng rỡ như hoa ấy. Hắn sẽ ôm lấy y rồi trao cho người thương một nụ hôn. Có lẽ nó sẽ là thứ giúp hắn giải tỏa căng thẳng hiện tại chăng?
Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng tới nhà y. Vừa tới cổng, hắn đã nghe được những tiếng cười nói rất vui. Hắn xuống xe nhưng khi vừa đóng cửa thì một quả bóng nước bay thẳng vào mặt khiến hắn bất ngờ không né kịp.
Nam hoảng hốt chạy ra cổng, thấy hắn đứng hình thì ngơ ngác.
- Anh Martial? Em tưởng anh bận ạ?
- À, anh muốn gặp Cộng một chút.
- Anh ấy đang chơi với tụi em này. Đi với em.
Cậu kéo tay hắn chạy vào trong vườn.
Khung cảnh ướt át lọt vào mắt hắn, ai nấy ướt hết cả người, kể cả y. Y mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần đui đen tới đầu gối. Chiếc áo ướt ấy dính hết vào người y, nó khiến hắn đỏ mặt mà bất động một lúc lâu.
- Martial? Anh tới đây làm gì vậy?
Y nghiêng đầu hỏi.
Hắn giật mình rồi đảo mắt như tìm một cái cớ cho sự tức giận của mình.
- Tôi...có chút nhớ em.
Y đỏ mặt rồi cũng gượng cười với hắn. Nam cầm quả bóng nước rồi dúi vào tay hắn khiến hắn đơ ra một lúc.
- Anh Martial, tụi em đang chơi ném bóng nước, ai thua sẽ phải thực hiện thử thách. Anh có chơi không?
- À...anh.
- Nếu anh không muốn cũng không sao đâu.
Y nói.
- À không, nếu em muốn.
Hắn nhún vai.
Hòa đi tới đẩy hắn tới gần y rồi cười lớn.
- Chơi đội nhé, hai người một đội. Em với Nam một đội.
Y nhìn họ rồi thở dài, giật lấy bóng nước trên tay hắn rồi ném nó vào hai cậu em.
- Được, là mấy đứa nói đấy nhé.
Hắn nhìn nụ cười nọ có chút mơ hồ mà đứng im, y kéo tay hắn né những quả bóng nước đang lao tới. Cơn giận và lí do để hắn giận bỗng chốc tan đi, giờ chỉ còn cảm giác mái thoải mái và vui vẻ. Y và hắn vẫn ở bên nhau, hơn nữa, cảm giác ấy giống như gia đình, một gia đình hạnh phúc. Hắn nắm chặt lấy tay y rồi nhập cuộc vui trong tinh thần thoải mái.
...
Họ cùng chơi với nhau tới tối muộn, vì không muốn về nhà nên hắn viện cớ ở lại dùng bữa tối với y và hai cậu em trai.
- À, sáng hai người thua tụi em một ván nha. Em thách anh hôn anh hai em. Còn anh hai ngồi lên đùi anh Martial Law.
Nam hớn hở.
☾____________________________☽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top