Chương 107: Thư giãn

《~oOo~》

Bưng trên tay là một đĩa bánh quy hạnh nhân cùng một ly cacao marshmallow nóng lên phòng cho y. Thấy y vẫn ngủ trong chăn ngon lành, hắn cũng không muốn đánh thức y nên cũng đặt đồ lên bàn rồi cũng chui vào trong chăn mà ôm lấy y.

Bỗng y quay người lại, đối diện với mặt hắn mà rúc vào lòng hắn ngủ. Đang cười thầm trong bụng thì hắn giật mình, y thực ra không ngủ mà đang mở mắt lườm hắn muốn cháy mặt. Hắn cười trừ, muốn đánh trống lảng.

- Tôi có mang sữa và bánh quy cho em đấy. Em dậy ăn đi.

- Cảm ơn nhưng tôi không ăn được.

- Sao vậy?

Y nhăn mặt nhìn hắn như muốn tương tác với cái avatar trước mắt mình. Cái lưng với cái hông của y đau ứa chịu được mà hắn cứ như không ấy.

- Đau ông ơi.
Y cau mày.

Hắn nhận ra cũng cười trừ một cái, sau đó rời khỏi giường để đi lấy thuốc cho y. Vẫn như thường, lấy một trân châu khỏi hộp rồi tiến lại. Y nhíu mày rồi chui vào trong chăn, không chịu ra.

- Ra đây nào.

- Không.

- Mau ra đây nếu em không muốn bị liệt cả ngày chỉ nằm trên giường.

- Do ai?

- Ừ do tôi, nào, ra đây đi.

- Không ra.

Hắn cau mày rồi tiến tới ẵm y lên khiến y giật mình mà bám vào hắn. Thở dài rồi nhìn vào gương mặt đỏ ửng của y. Ánh mắt nổi lên sát khí đùng đùng mà đe dọa.

- Hay em muốn tôi cho em liệt dài hơn?

Y không nói gì, chỉ quay mặt đi không trả lời hắn. Nhân cơ hội ấy, hắn nhanh tay mò xuống đưa viên trân châu kia vào người y. Giật mình y run lên mà rên rỉ.

- Thứ gì vậy? Mau lấy nó ra đi...um...

- Thuốc thôi. Chỉ là thuốc thôi.

Hắn đặt y xuống giường, hôn lên sống mũi của y rồi mỉm cười. Lần này y cũng chẳng phản kháng nữa mà ngồi im. Bưng cốc cacao vẫn còn nóng lên, thổi nguội nó rồi đưa cho y.

- Em nghỉ ngơi chút đi sau đó tắm rửa. Ăn tối xong tôi đưa em đi chơi nhé?

- Cũng được.
Y nhún vai.

Bỗng hắn sực nhớ ra gì đó, vội đi đến bàn, mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Y thắc mắc nhìn nó thì hắn mở ra, đó là chiếc dây chuyền bạc cũ mà hắn đã từng tặng cho y. Bất giác đưa tay lên cổ, chắc y cũng suýt quên đi nó sau khi để nó lại trên chiến trường. Hắn cúi xuống một lần nữa rồi đeo nó lên cổ y, nơi mà nó vỗn dĩ thuộc về.

- Tặng nó cho em, một lần nữa.

- Cảm ơn.

...

Sau bữa tối, hắn thay đồ rồi đưa y lên chiếc xe quen thuộc. Mặc dù trước đó Philip cũng đòi đi nhưng không hiểu hắn nói gì mà cậu đã đồng ý để cho hai người đi riêng. Y ngồi ở ghế lái phụ rồi thắt dây an toàn. Hắn ngồi ở ghế lái, đưa tay chỉnh gương rồi khởi động xe, rời khỏi hầm. Trên con đường lớn đã bao năm không thấy, giờ nó thay đổi rất nhiều. Những ngôi nhà cũng lần lượt mọc lên, ánh đèn rực rỡ cũng lung linh trong màn đêm ấy.

- Ta xem phim nhé? Tôi có vé rồi.

- Lẹ vậy?

Hắn phì cười , vui vẻ đáp lại khuôn mặt ngơ ngác của y.
- Ngày nghỉ mà, bỏ qua tất cả và thư giãn đi sói nhỏ của tôi.

Y gật đầu nhẹ rồi cũng tựa vào lưng vào ghế nhìn thành phố trước mắt. Tới rạp chiếu phim, vì hắn mua hai vé VIP nên được vào thẳng. Y đứng hình một lúc khi ôm trên tay ba gói bắp rang bơ thật to, hắn cầm hai ly nước nhưng cũng tiến lại muốn cầm cho y bớt mỏi, để y cầm hai ly nước.

- Giống nhau mà, anh có cần phải mua nhiều vậy không?

- Thật ra tôi cũng không biết em thích loại nào nên mua cả ba thôi. Có vị phô mai, socola và nguyên bản đấy. Nhưng tôi thấy vị phô mai khá ngon, chắc em sẽ thích vị đó.

- Dù vậy cũng đâu cần phải mua size lớn nhất.

Hắn cười trừ rồi kéo y vào phòng số 1. Hắn chọn một bộ phim hài tình cảm, chắc muốn y thư giãn lắm vì y cực kì khó hiểu thể loại tình cảm. Vừa mới ngồi một lúc y đã kéo tay áo hắn.

- Sao anh không chọn những bộ phim khác, như hành động chẳng hạn.

- Tôi sợ nó ảnh hưởng tới tâm lý của em, trong phim nhiều cảnh súng đạn lắm nên tôi chọn phim này cho em thôi.

Y ngượng chín mặt rồi cũng ngồi im không nói gì nữa. Cả bộ phim y chỉ bám tay áo hắn trông dễ thương lắm. Đôi khi hắn sẽ qua xoa đầu y. Sau một lúc thì y còn chẳng thèm xem nữa mà chỉ chăm chăm vào bịch bắp rang bơ phô mai trên tay, ăn từng miếng chậm rãi.

- Martial, tôi chán.

- À được rồi.

Hắn đứng dậy, bỏ hai bịch bắp còn lại vào một chiếc túi, cầm hai ly nước rồi kéo tay y ra khỏi rạp. Y thở dài ngao ngán, vẫn chỉ im lặng ăn bịch bắp trên tay.

- Hay tôi dẫn em đi mua quần áo nhé?

- Tôi còn mà.

Nắm lấy tay y rồi kéo vào cửa hàng quần áo gần nhất, y ngơ ngác nhìn hắn đang nghe cô nhân viên tư vấn, tay thì lựa đồ cho y. Đi dạo một vòng, y cũng không muốn mua thêm đồ vì như vậy rất phiền cho hắn, toàn là tiền của hắn thôi không phải tiền của y.

Một sự thu hút y ở một dàn đồ bán phụ kiện nhỏ. Y đưa tay cầm lấy một thứ, đó là một chiếc châm cài áo, có cả dạng ghim và dạng kẹp. Y lấy cả hai chiếc giống nhau có hình đôi cánh vàng. Nhân lúc hắn vẫn còn đang lựa đồ cho y thì y đã nhanh chóng chạy ra quầy thu ngân thanh toán trước.

Hắn sau khi thanh toán thì cũng xách hai túi to bước ra ngoài.

- Martial.

- Hửm, tôi đây.

- Tôi có quà cho anh này.

☾____________________________☽






T/G: toy thiếu chất xám:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top