Chương 105: Chất vấn [H]

《~oOo~》

- Cái gì vậy!?

- Chào mừng ông anh về tới nhà, sau bao năm xa cách cũng gặp.
Philip ngồi trên ghế, ăn bịch bánh trong tay mà cười đùa.

Tệ hơn là cả hai thằng bạn hắn cùng em của họ cũng ở đó. Helen bước ra, cúi chào hắn một cách bất lực. Trên tay vẫn đang cầm chổi và khăn lau.

- Chuyện gì vậy Helen?

- Tôi không biết nữa, hình như tôi mất thực tại rồi.
Cô cười trừ một cách khổ sở.

Mấy người họ còn chẳng để ý đến hắn khiến hắn phát cáu. Đi có vài năm mà giờ cái nhà cũng chẳng muốn vào. Hay sang nhà y ở ké nhỉ?

- Martial, giúp tôi với!
Y khổ sở ôm những túi đồ trên tay.

- Tôi tới đây.
Hắn chạy ra, không quên quăng cho tất cả một cái nhìn cháy cả mặt.

Y chậm rãi bước đi với đống đồ trên tay, hắn nhanh chóng chạy tới, đeo những chiếc balo to lên vai mình rồi ẵm ngang y lên. Giật mình mà tựa vào người hắn, trên tay vẫn còn vài túi đồ nhỏ.

- Tôi đi được mà.
Y lên tiếng.

Hắn chỉ cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên trán y. Helen thấy vậy cũng chạy ra đỡ vài túi đồ cho hắn và y rồi vài người giúp việc trong nhà cũng chạy ra đón và xách đồ cho hắn. Mặc dù vậy, hắn vẫn ôm y trong tay. Cởi giày cho cả hai rồi bước vào nhưng hắn bất ngờ vì đống rác trong nhà hồi nãy vẫn còn đã không cánh mà bay. Y khó chịu leo xuống khỏi người hắn thì Philip chạy ra ôm chầm lấy y.

- Anh Cộng!

Cậu ôm chặt lấy y, nhất quyết không buông. Y chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu, cũng có chút vui trong lòng. Philip dụi dụi vào ngực y, vui sướng ôm chặt lấy khiến y cũng phải cảm thán thằng bé ngày càng khỏe. Bên hắn thì vẫn đang hoang mang khó hiểu rằng tại sao đột nhiên cái nhà lại sạch tinh không tì vết. Hay là hắn gặp ảo giác???

- Anh về rồi, nhớ anh quá đi!

- Thế còn anh mày?
Hắn hỏi.

- Kệ ông. Không quan tâm.
Philip cười khảy.

Hắn cau mày, kéo y về phái mình rồi giữ lấy. Lè lưỡi chọc ghẹo nhau nhìn như hai đứa con nít. Y thở dài bất lực, muốn thoát ra khỏi vòng tay lớn của hắn nhưng chẳng có cách nào.

- Nếu hai người có cãi nhau thì cho tôi ra khỏi đây được không? Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

Hắn nghe vậy cũng mặc kệ mà kéo y lên phòng cùng mình, trong người cũng có chút mệt. Philip lườm hắn rồi bỏ đi.

Lên được phòng, y đổ người xuống giường mà thở dài.
* Mệt quá đi mất.

- Em có muốn ăn gì không?

- Không. À mà, tôi hỏi cái này.

Hắn sắp xếp lại đồ vào trong tủ rồi nhìn y. Mỉm cười mà gật đầu đồng ý. Y xoay người, ngồi dậy nhìn hắn.

- Sao anh vào được căn cứ vậy? Anh đã bao giờ vào đâu mà được người khác tin tưởng giao cả một trọng trách lớn như thế?
Y nghiêng đầu hỏi.

Hắn vẫn điềm tĩnh, xếp đồ vào tủ rồi đứng dậy tiến tới gần cúi xuống nhìn thẳng vào mắt y.

- Sao vậy? Em coi thường tôi à?
Nhếch một bên mày, hắn hỏi.

- À...không, chỉ là thắc mắc thôi.

Hắn mỉm cười, quay đi. Tiến đến phía ngăn kéo rồi lấy trong đó một bộ cờ vua. Y khó hiểu nhìn một loạt hành động lạ lùng của hắn mà cau mày.

Hắn xếp những con cờ lên bàn cờ rồi nhìn y, nở nụ cười khó hiểu. Ghé gần xuống tai y, hắn chỉ phì cười rồi hôn lên vành tai nhỏ khiến y giật mình lùi ra sau.

- Vậy chúng ta cược một ván cờ ha? Nếu em thắng, tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của em. Còn nếu em thua thì...

- Th...thì sao?
Y lắp bắp.

- Em sẽ phải đền bù cho tôi những năm qua, bằng tất cả những gì tôi muốn.

- N...này! Như vậy là không công bằng!
Y hét lớn.

Hắn chỉ cười khảy, nhún vai rồi lại nói.
- Thực sự không công bằng khi em rời đi mà không hé răng nửa lời với tôi sao?

Y im lặng, nhìn xuống ván cờ đen trắng mà trầm ngâm. Y cũng đã từng chơi nó khá tốt, nhưng đã mấy năm rồi. Hắn nhìn theo hướng bàn cờ, tiến lại rồi lấy quân hậu bên cờ trắng đi, bỏ vào túi.

- Tôi nhường em một quân hậu, sao nào?

- Tôi không biết nữa.
Y đáp.

- Thế chắc em không muốn biết đâu nhỉ? Vậy thôi, tôi cũng không muốn ép em.
Hắn lại gần bàn cờ, định cất lại những con cờ đã được sắp xếp.

- Khoan đã...

- Hửm?
Hắn quay lại nhìn y.

- M...một ván thôi...

- Được.

Y đứng dậy, tiến tới bàn cờ của hắn rồi kéo ghế ngồi xuống. Đưa ánh nhìn kì lạ về phía hắn mà chỉ làm hắn hưng phấn hơn. Hắn cũng kéo ghế ngồi đối diện y ở phía quân cờ trắng không có quân hậu.

- Cờ trắng thường sẽ đi trước, nhưng tôi cho em đi trước đó.

- Nếu như tôi thua, anh sẽ không nói gì đúng không?

- Có lẽ là tiết lộ một chút, nhưng chắc em sẽ không thích hình phạt của mình nếu em thua đâu.

Nhìn đôi mắt ẩn chứa nhiều thứ kì lạ của hắn khiến y sợ hãi. Hắn vẫn ngồi kiên nhẫn đợi y ra quân đầu tiên của mình mà vui vẻ mỉm cười.

...

Y sững người, nhìn bàn cờ trước mắt. Hắn gần như ăn tất cả các quân cờ của y, giờ y chỉ còn vua và vài quân tốt. Hắn vẫn ung dung ngồi, mân mê quân hậu đen của y trên tay mà rung đùi. Tất cả quân cờ của hắn di chuyển như đã có sẵn lập trình mà dễ dàng nuốt trọn quân cờ của y. Và tất cả hắn chỉ dùng một quân mã đã phá tan cả đội hình của y.

- Em thua rồi. Giờ có di chuyển nước nào cũng vậy thôi.

Với hai con mã cùng một con xe đang nhắm thẳng vào quân vua của y. Hắn nhìn y đang ngẩn ngơ trước mắt mà cảm thấy vui.

- Tôi thua rồi.

- Giờ mới chấp nhận sao?

- Ừm.

- Vậy, chúng ta phải trả cược rồi nhỉ?

Hắn đứng dậy, tiến đến gần y rồi kéo ghế của y ra. Nắm lấy cổ tay y rồi ném lên giường một cách mạnh bạo.

- Em biết em phải làm gì rồi chứ?

- H...hả?

- Yên tâm, vụ cược lần này chỉ nhỏ thôi. Cho nên cũng không có gì to tát tới nỗi tái mặt như em đâu.

Hắn leo lên giường, ngồi tựa vào thành, khoanh tay nhìn y lo lắng. Tay y túm chặt lấy tấm chăn mỏng mà run rẩy. Y còn chẳng dám tưởng tượng hắn định làm gì nữa. Nuốt nước bọt, y bò lại gần rồi ngồi lên đùi hắn một cách ngại ngùng. Hắn vẫn chẳng động tay mà nhìn y chủ động.

- Anh muốn tôi làm gì?

- Muốn gì thì em cũng biết rồi mà nhỉ?

- Nhưng...nhưng tôi không làm được.

- Vậy tôi giúp em. Nhưng sau đó em phải tự làm. Được chứ?

Im lặng nhìn hắn thương lượng, y chần chừ không dám trả lời hắn.

- Có chơi có chịu thôi.
Hắn nhún vai.

Hít một hơi thật sâu, ôm lấy cổ hắn, mông lung đáp.
- Làm ơn nhẹ nhàng, tôi không chịu được.

- Được thôi.

Hắn dần đổ người về trước, đè y xuống dưới thân mà mò xuống khóa quần của y. Người y run lên mà ôm chặt lấy hắn. Tiếng hổn hển bên tai mà hắn tạo ra ngày càng khiến y tăng thêm dục vọng mà bắt nhịp theo hắn.

- Nhớ phải hít thở đấy.

- Ùm.

Y ngại ngùng quay mặt qua một bên, để hắn làm việc của mình. Một lúc sau, chiếc quần ấy đã yên vị dưới sàn nhà, để lại một phần thân dưới trần trụi. Cả khuôn mặt y đã đỏ như quả cà chua rồi nhưng vẫn im lặng không dám lên tiếng.

- Hahh...ahh...

Một ngón tay luồn vào bên trong của y khiến y bất ngờ run rẩy. Cảm giác đó thật lạ, mặc dù đã từng làm với hắn nhưng đã vài năm rồi y chưa trải qua cảm giác này một lần nào nữa.

- Có khó chịu quá không? Tôi thấy bên trong em rất chật. Chắc sau lần đó thì mấy năm qua em không làm vậy với ai đâu nhỉ?

Câu nói càng khiến y trở nên ngượng hơn. Rồi một luồng điện truyền thẳng lên não. Hắn đang nhấn mạnh vào điểm mẫn cảm của y khiến y ưỡn lên trông thật gợi cảm.

- Thả lỏng một chút, nếu không chút nữa thứ nhỏ bé này sẽ không chịu được của tôi đâu.

- Anh nói như dễ lắm vậy...ahh..ugh...hức...ưm...

Những tiến rên rỉ đầy kích thích bắt đầu vang lên ngày càng to, mặc dù đã cố im lặng nhưng y chẳng thể nào dừng được. Ôm lấy vai hắn, y ghì lấy mà run rẩy không ngừng.

' Cốc cốc'
- Nè ông anh, xíu xuống nói chuyện nhe. Có việc chút.

- Rồi, xuống nhà đi. Anh mày có việc.

- Gơm nữa, làm như đang thịt anh Cộng giở vậy mà bận. Thôi, đi à.

Y mím chặt môi, ghì thật chặt bàn tay xuống miệng để nó không phát ra tiếng động. Hắn liếc nhìn y đang sợ hãi run rẩy dưới thân mà phì cười. Gỡ phần tay trên miệng y ra, hắn ngắm nhìn gương mặt đang mếu máo của y mà hài lòng.

- Em cũng giữ im lặng giỏi quá nhỉ?

- Nh...nhẹ lại được không?...hức...

Hắn rút tay khỏi nơi tư mật của y, lại thong thả ngồi tựa lưng vào thành giường.
- Đến em rồi.

Y ngồi dậy, nơi tư mật nhỏ vẫn chưa hết đau chướng. Hai gò má đỏ lên trông dễ thương lắm. Y tiến lại, chậm rãi kéo phần khóa của hắn mà để lộ một côn thịt lớn khiến y tái cả mặt.

Nắm lấy nó, y chẳng biết làm gì tiếp theo. Không lẽ phải ngậm lấy nó? Nhưng to quá, y không làm được.

- Không cần đâu, vào thẳng đi.

Y giật mình nhìn hắn, tái mặt lắc đầu.
- Không được, nó to quá. Sẽ rách mất...

- Nếu như em lo như vậy thì nằm xuống đi, tôi sẽ làm nhưng chỉ lần này nữa thôi.

Nằm xuống giường, y chẳng biết làm gì tiếp nữa. Chỉ nằm im mà áp hai tay lên che kín cả khuôn mặt của mình. Rồi y cảm nhận được một thứ gì đó đang được đưa vào bên trong, nhưng có vẻ nó nhỏ hơn nhiều, đó không phải là của hắn.

- A...!

Một thứ khác đẩy vào trong nhưng lần này là to hơn rất nhiều. Nó đâm thẳng vào điểm G của y khiến y đau đớn ưỡn người lên. Hắn ôm lấy cơ thể y dậy, xoa xoa lưng cho y rồi gỡ hai tay y ra.

- Thả lỏng nào, em siết chặt quá rồi.

Y vẫn chẳng nói gì, gương mặt mếu máo vì đau. Hôn lên đôi môi đỏ, hắn liếm mép rồi phần tay di chuyển xuống phần mông của y.

- Tôi chỉ giúp em tới đây thôi, còn lại là việc của em.

Mím môi nhìn hắn với đôi mắt ầng ậc nước. Lấy hai chân làm trụ, y bắt đầu di chuyển nhẹ, bên dưới vẫn siết chặt khiến nó khó di chuyển hơn một chút. Tốc độ ngày lại một giảm, hắn cau mày nhìn y tự mình chủ động mà thở dài.

- Mar...Martial...tôi...tôi muốn...muốn...ahh..~

- Em muốn gì?

Mọi chuyển động dừng lại, gục trên vai hắn rồi nấc cụt, y thút thít mà dụi mắt. Nắm lấy vai y mà nhìn khuôn mặt đang khóc, hắn chỉ chớp mắt rồi lại mỉm cười.

- Muốn biết gì ở tôi?

Y thút thít mà gật đầu, chỉ cần hắn nói ra hết là được rồi. Nhưng hắn chỉ mạnh bạo hôn lên đôi môi y, ngấu nghiến nó. Y cũng chẳng phản kháng, thứ to lớn ấy vẫn ở trong người y.

- Hưm...um...

Gai lưỡi hắn quấn lấy y, nó lạ và có một cảm giác gì đó trong y. Hắn bắt đầu tự di chuyển bên dưới y, đưa tay xuống tách hai cánh mông của y ra mà đưa ngón tay nhỏ vào khiến nó càng rộng ra. Y cảm giác như hắn sắp xé toạc cả cơ thể mình ra thành từng mảnh mà run rẩy thoát khỏi môi hắn rên rỉ.

- Trước mắt thì em phải chịu hình phạt của mình và trả lời câu hỏi của tôi đi. Tại sao lúc đó em lại bỏ đi mà không nói với tôi?

- Tôi...tôi không muốn...anh chất vấn tôi...sau...sau khi tôi rời đi.

- Tôi chất vấn em gì chứ?

- Tất cả...Martial...anh luôn chất vấn tôi trong tất cả...ugh...hức...nó...nó khiến tôi sợ...

☾____________________________☽







T/G: Chương sau vẫn còn nha các bác:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top