Chương 102: Một lần nữa

《~oOo~》

Viên đạn ghim thẳng vào bản điều khiển của thứ vũ khí ấy. Hạ gục những tên gần đó, hắn cúi người nhặt lấy cây súng lúc của một tên lính rồi chĩa vào gã.

- Dừng lại đi, không còn đường cho ngươi lui đâu. Đầu hàng đi!

Gã vẫn không nói gì, chỉ cười khảy rồi liếc nhìn hắn. Y đang gượng đứng dậy, vừa bị một tảng đá đè lên nên giờ chân y vẫn hơi yếu. Nắm bắt thời cơ, gã rút ra một khẩu súng lục khác chĩa vào y rồi bóp cò. Viên đạn ghim thẳng vào vai y khiến y đau đớn mà gục xuống.

- Cộng!

Những người quân nhân kia chạy đến và khống chế được gã. Hắn hoảng hốt chạy lại đỡ y vào lòng. Dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm vào bộ đồ trên người y. Ôm lấy y trong lòng, hắn vội chạy đi, hét lớn.

- Gọi lực lượng! Mau gọi lực lượng!

...

Hắn ngồi im cho y bác sĩ trước mặt băng bó, hắn bị ở chân vào một vài vết thương ngoài da và không có gì nghiêm trọng. Khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ lo lắng và trầm ngâm. Xong việc người bác sĩ ấy cầm đồ sơ cứu bỏ ra ngoài.

- Kh...khoan đã, cậu ấy sao rồi?

- Ý ngài là người đó hả? Cậu ấy bị thương khá nặng, cần phải phẫu thuật lấy viên đạn ra. Nhưng ngài đừng quá lo lắng vì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nếu ngài muốn thì có thể đến phòng hồi sức số 3 thăm cậu ấy.

- Cảm ơn.

Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng mà tìm tới phòng hồi sức. Xung quanh cũng là các quân nhân đang được chữa trị bởi lực lượng quân y. Tìm được phòng hồi sức, hắn mở cửa bước vào. Nam và Hòa đang ở bên trong, còn có cả USSR và Ame nữa. Thấy hắn, Nam và Hòa chỉ có thể mỉm cười cúi đầu cảm ơn. Hắn không nói gì, chỉ tiến đến xoa đầu cả hai.

- Cảm ơn anh vì mọi thứ, anh Martial Law.

- Không sao, đó là thứ anh phải làm.

Y cũng đã tỉnh, cuộc phẫu thuật ấy khá thành công nên y không cảm thấy đau nữa. USSR và Ame đưa hai cậu em trai của y ra ngoài để hắn và y có không gian riêng tư với nhau.

Hắn kéo ghế, ngồi xuống bên giường bệnh của y. Mỉm cười trìu mến, nắm lấy tay y áp lên mặt mình.

- Thật vui khi em khỏe lại.

- Cảm ơn Martial. Vì tất cả.

- Không.

Hắn lắc đầu, xoa xoa bàn tay trắng. Dây chuyền nước cho y vẫn đang chảy từng giọt nhỏ. Y chỉ cúi đầu mà thở dài. Vuốt ve vết thương đã được xử lý trên mặt hắn, y trầm ngâm một lúc và hắn đã lên tiếng trước.

- Có còn đau không?

- Không còn.

- Tốt quá. Sau khi em hồi phục, tôi sẽ đưa em về.

- Ừm.

Hắn đứng dậy, rót một ly nước. Lấy trong túi một lọ thuốc vitamin. Nghiêng miệng lọ rồi lắc lắc khiến một viên thuốc rơi ra tay. Hắn cầm lấy ly nước. Tiến lại gần y rồi đưa viên thuốc cho y.

- Uống đi, em gầy quá.

Y nhận lấy lấy viên thuốc và ly nước. Bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm.

- Em có muốn ăn gì không?

- Bác sĩ nói hiện tại tôi không nên ăn gì nên mới phải chuyền nước.

Hắn sắn tay áo lên, mở cửa phòng vệ sinh mà bước vào. Y nhìn theo hắn có chút khó hiểu. Một lúc sau hắn bê ra một chậu nước ấm rồi tiến lại giường bệnh của y. Đặt xuống bên dưới, hắn ra hiệu y hãy để chân xuống chậu nước và y cũng làm theo. Hắn tạt nhẹ dòng nước ấm lên chân y rồi ngâm vào chậu nước, đưa tay ra mát sa cho y.

- Là người đã chủ động, tôi muốn làm gì đó cho em.

Y trầm lại rồi mỉm cười, vươn tay đặt lên mái tóc của hắn rồi xoa xoa. Hắn cũng vì vậy mà ngước lên nhìn y. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, căn phòng lại yên tĩnh nhưng chứa đựng một thứ gì đó đặc biệt. Y lại xoa xuống mặt hắn, bàn tay mềm mại lướt qua gò má hắn. Hắn lại cúi xuống, mát sa chân cho y mà lên tiếng.

- Trong thời gian này, hãy cho đôi chân này nghỉ ngơi mà thay vào đó hãy để tôi nhé.

- Cảm ơn nhưng như vậy rất phiền.

- Không có đâu, đó là điều hiển nhiên mà.

Sau đó, hắn lấy khắn lau chân cho y. Đặt chúng lại lên giường vào đắp chăn cho y. Bê chậu nước lại vào phòng vệ sinh.

Y ngồi ngoài thì thở dài, tựa lưng vào thành rồi mỉm cười với sự thoái mái hắn dành cho y. Hắn vừa rửa tay bước ra ngoài thì một người lính bước vào, cúi đầu chào cả hai rồi nhìn hắn.

- Thưa ngài Martial, ngài bộ trưởng muốn gặp ngài.

- À được rồi, cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra ngay.

- Dạ.

Người lính đó cúi chào rồi đi ra ngoài. Hắn nhìn y rồi đi tới hôn lên trán y. Áp tay y lên mặt rồi cảm nhận hơi ấm.

- Em đừng vẫn động nhiều nhé. Sẽ không tốt cho em hiện tại. Tôi đi một chút rồi quay lại với  em nhé.

- Không cần đâu, vậy là đủ rồi.

Hắn trầm lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi y. Vuốt ve gò má gầy của y, hắn nhìn qua bình nước chuyền của y cũng gần hết thì rời đi.

- Tôi sẽ đi bảo y tá thay cho em.

- Cảm ơn nhiều Martial.

Hắn khựng lại, quay người nhìn y mà mỉm cười nhẹ.

- Em dễ quên quá nhỉ? Cũng năm năm rồi mà ha?

- Quên gì chứ?
Y ngơ ngác.

Hắn chỉ phì cười rồi nhìn y, đưa đôi mắt trìu mến rồi nói.
- Giữa chúng ta, không cần phải nói lời "cảm ơn" hay "xin lỗi". Nó không quan trong với tôi như em đâu.

Y đỏ mặt, vội quay đi. Rời khỏi căn phòng, đóng cửa rồi đi dọc hành lang. Đó là một thế kỉ với hắn, vậy là quá đủ rồi. Hắn không muốn mất y thêm một lần nữa.

☾____________________________☽







T/G: chưa hết drama đâu mà mừng sớm:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top