Chap 1: Tân sinh viên

"Vietnam! Dậy mau! Đến giờ đi học rồi!" - một giọng vang lớn

"Dạ, cho em ngủ một tí nữa đi, thầy U.N." - cậu bạn của chúng ta vẫn ngái 

"Nhóc dậy muộn thế là không sống nổi khi ở trường đâu, DẬY MAU!" - con người có giới hạn của họ

"Dạ dạ dạ!" - Cậu thanh niên Vietnam mau lập tức dậy để tránh tai họa

[Góc giải thích: tớ xin phép chen ngang, lí do Vietnam ở cùng U.N (Liên hợp quốc {cho ai không biết}) là vì Vietnam mới xuống sân và vừa giúp một cụ già cũng như hỏi thăm cụ xong thì U.N đến nói thầy là giáo viên trong trường và đưa cậu về nhà (lúc đó cậu cũng chưa tìm thuê . Vietnam cũng đã xác nhận U.N là giáo viên rồi vì tiền bối của cậu cũng đi cùng lúc đó.]

Sau khi Vietnam vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thì U.N cũng xuống nhà đợi. Vietnam xuống nhà ăn sáng và lên xe của U.N đến trường.

Nhìn ra ngoài kính xe, cậu phải cảm thán rằng thành phố này rất hiện đại và xinh đẹp. Nơi đây kết hợp kiến trúc hiện đại và nền văn hóa cổ của các quốc gia, có ngôi nhà đối diện nhà thầy U.N có kiến trúc phương Tây cổ, cửa sổ lại là loại kiến trúc Trung Hoa, mái theo kiểu Ấn Độ, tường bao là kiểu Nhật và cổng là loại cộng điện đen trắng hiện đại. Thật tuyệt khi được cảm nhận chúng.

Xe chạy một hồi thì đến trường, ở trường chưa đông học sinh lắm nhưng cũng có người đi lại. Quan trọng nhất là... không biết đây là trường học hay là lâu đài nữa, to hơn một khu đô thị (không phải thành phố đâu) nhỏ ở Vietnam quá. Cậu cùng thầy đi vào bên trong thì có người chạy đến và gọi thầy U.N đi, chắc anh ấy là trợ lí hay giáo viên gì đấy.

'Từ từ, anh ấy gọi thầy U.N là hiệu trưởng... ỦA! Thầy U.N là hiệu trưởng!? Bình tĩnh tôi ơi, may hôm qua đến nay chưa làm gì mấy lòng thầy ấy cả, phù.' - cậu thầm cảm ơn mình

Bình tĩnh lại cậu đến bảng thông tin trường (U.N cho một cái bản đồ), xem nào, cậu là lớp 10A7, tầng 2 khu A phòng A2-03, kí túc xá nam, phòng 304. Xem xong cậu liền nhìn vào bản đồ, cậu quyết định đi đến kí túc xá trước.

May kí túc xá không ở xa khu trường học nên đi còn nhanh, lên đến phòng cậu liền mở cửu bằng chìa khóa thầy U.N cho (Tối trước khi đi ngủ là thầy bàn giao lại chìa khóa và mọi thứ nhà trường cung cấp và hôm khai giảng rồi). Vào trong cậu chả thấy ai cả...

"A!" - Vietnam thốt lên một tiếng - 'Sau khai giảng mới phát nhưng thầy bảo mình cứ cần trước, dù sao thầy cũng là hiệu trưởng mà.'

Cất gọn hành lí xong thì Vietnam xách cặp sang lớp. Lớp cậu ở vị trí khá đẹp, view cửa hướng Đông, ban công hướng Tây. Lớp đã có vài học sinh, giờ còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu khai giảng.

Ở trong một căn phòng lớn.

"Hừm chắc chắn người thừa kế của ta sẽ đứng nhất." - một kẻ tự tin tuyên bố (lưu ý là trong truyện của tớ thì các countryhumans không có quan hệ cha con huyết thống gì đâu, chỉ là người có tố chất để trở thành người lãnh đạo sau này và nhà lãnh đạo hiện tại)

"Này, đừng có mà tự tin thế chứ, người kế nghiệm của ta tài năng hơn của ngươi nhiều đó Third Reich." - một người ngồi gần đó phản đối

"Ngươi cũng thôi đi UK, mau giữ vợ ngươi lại đi France." - một người chen vào cuộc tranh luận của họ

"Không cần ngươi nhắc, USSR." - người tên France lên tiếng

Cả phòng tranh cãi về việc kế nhiệm của ai mới là nhất. Một người hỏi một câu khiến ai cũng im lặng lắng nghe.

"Vậy theo ngài hiệu trưởng thì sao ạ?" - Vatican

"Um, ta à, hừm... ta không rõ nữa. Chắc các ngươi cũng biết rõ mà." - U.N trả lời

"Không phải ngài đã để ý tới cậu nhóc giống Vietnam đó sao?" - Vatican tiếp tục hỏi

"Vietnam? À, nhóc đó là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng gọi là Vietnam giống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hai em ấy cùng đến từ Việt Nam." - U.N - "Ta cũng để ý vì Vietnam lớp 10 này khác với Vietnam lớp 12 kia, cũng khác với các học sinh cùng lứa, ta cảm nhận thế."

"Hể!? Vậy cậu nhóc này cũng là kế nghiệm của nước tôi sao?" - Đại Nam khá bất ngờ

" Có thể coi là thế." - U.N

Quay lại với Vietnam nào.

"Đợi lâu nhỉ." - Vietnam thì thầm trong miệng

Cậu nhìn xung quanh một vòng,... Thật là cậu chả biết ai ở đây cả. Lạc lõng và cô đơn?

"Nè bạn ơi? Cho mình hỏi chút?" - một cậu bạn đến trước mặt Vietnam bắt truyện

"Hả? À được." - cậu khá mừng nhưng liền cảnh giác

"Mình là Russia, bạn khá giống mấy đàn anh khóa trên... nên mình muốn hỏi." - cậu bạn to lớn người Nga lên tiếng

"A! Là anh Vietminh, Vietnam, Donglao, Mattran,... đúng không?" - Vietnam trả lời

"Um đúng rồi." - Russia

"Tớ là Vietnam, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cò anh Vietnam kia là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tớ và họ là đồng hương, cùng đến từ Vietnam." - Vietnam trả lời

"Vậy sao? Hay nhỉ." - Russia - "Nè chúng mình kết bạn được không?"

"Um được chứ." - Vietnam vui vẻ đồng ý kết bạn, cậu vui gần chết khi có người ngỏ lời kết bạn đây này

"Cậu đi cùng mình được không? Dù sao cũng sắp vào lễ khai giảng rồi." - Russia đề nghị

"OK"

Xuống tới sân trường thì Russia kéo cậu đến chỗ tụ tập của một vài người. Họ là anh em kết nghĩa của nhau và Russia có giới thiệu cậu với từng người. Sau đấy là cậu có thêm 14 người bạn không kể Russia (Ukraina, Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus, Tajikistan, Moldova, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Gruzia, Armenia, Litva, Latvia, Estonia).

Ngồi nói chuyện một lúc thì tiếng người dẫn chương trình khai giảng vang lên và mọi người ổn định chỗ ngồi. Vì chưa quen ai khác nên cậu ngồi cạnh Russia.

Sau buổi lễ khai giảng khá kì lạ thì Vietnam quyết định đi về kí túc xá đợi người khác của phòng kí túc xá. Giờ cậu mới để ý là phòng kí túc xá rất đẹp, có cả bếp và phòng vệ sinh. Ngồi một lúc thì có người mở cửa vào.

"Lạ nhỉ, sao cửa lại không khóa, tụi mình làm xong đầu tiên mà." - một trong hai người thắc mắc

"Ừm" - người còn lại gật gù đồng ý

"A! Xin chào." - Vietnam lên tiếng chào hai người họ

"Ơ..."

Sáu mắt nhìn nhau...

"A! Xin chào bạn!" - Một người liền năng nổ chào Vietnam và giới thiệu bản thân - "Tớ là South Korea, lớp 10B9, còn đây là North Korea cùng lớp với tớ và là đồng hương của tớ luôn."

"Chào cậu." - cậu bạn North Korea chào ngắn gọn

"A, chào hai cậu, tớ là Vietnam, lớp 10A7." - Vietnam tự giới thiệu

'Vietnam?' - North Korea

"Woa, sao tên cậu lại nghe quen vậy?" - South Korea hiếu kì hỏi, cùng lúc cất đồ của bản thân đi

"Khóa trên chúng mình cũng có người tên là Vietnam, anh ấy là đồng hương của tớ." - Vietnam giải thích - "Nhưng tên đầy đủ của anh ấy là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, còn tớ là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam."

"Wow" - South Korea

*Cạch cạch cạch*

Một người mở cửa đi vào, người đó thấy đã có người trong phòng liền chào hỏi.

"Hello mọi người, tớ là United States America lớp 11B6, có thể gọi tớ là America." - người tên America tự giới thiệu

"Chúng em phải gọi là anh rồi." - South Korea nhanh nhảu - "Em là South Korea, bên đây là North Korea, chúng em cùng học lớp 10B9."

"Vậy hai đứa cùng Khu với anh rồi." - America - "Còn..."

"À  dạ, em là Vietnam lớp 10A7." - Vietnam

"Hể từ từ." - America nhận ra gì đó

Ngay lập tức thì South Korea chen vào giải thích.

(Từ giờ về sau tớ không ghi giải thích về hai Vietnam nữa vì nó không quá quan trọng và rườm rà, tốn thời gian của mọi người.)

"Hay nha hay nha." - America

Sau đấy thì America đi cất đồ còn South Korea quay qua hỏi cậu.

"Nè nè Vietnam đệ nhị." - South Korea

"Ủa chi, mà sao gọi tớ là Vietnam đệ nhị vậy?" - cậu hơi thắc mắc

"Tối nay có gì ăn không? Mà cậu cũng là Vietnam, anh trai kia cũng là Vietnam nên gọi thế cho tiện." - South Korea vừa hỏi vừa giải thích

"Chắc tí nữa ra siêu thị trường hoặc trung tâm thương mại của trường để mua." - cậu trả lời câu hỏi - "Còn gọi tớ theo kiểu thứ nhất, thứ hai, ABCD thì cậu gọi tớ là Vietnam đệ tam chứ..."

"Sao lại là đệ tam?" - South Korea thắc mắc

"Là vì ở nước tớ có tận ba Vietnam cơ." - Vietnam - "Nhưng cậu gọi tớ là Vietnam thôi, vì cậu sẽ gọi Vietnam lớp 12 kia là anh, còn người còn lại là thầy."

"Vậy sao bất ngờ thật." - South Korea khá bất ngờ

'Um' - North Korea im lặng nghe mọi truyện trong khi đang lướt điện thoại

"Mấy đứa nói chuyện gì mà vui thế?" - America vừa cất đồ xong

"Bọn em xem tối nay ăn gì và về việc gọi Vietnam để phân biệt với các Vietnam còn lại." - lại là South Korea nhanh nhảu nói - "Mà anh biết gì không! Có tận ba Vietnam đó!"

"Thật à, bất ngờ ghê nha." - America cảm thán

Liền lúc đó có hai bóng người đi vào.

"Xin chào mọi người." - một bóng hình trung bình đi vào trước, có lẽ do tiếng ồn hoặc quá muộn nên họ nhận ra có người trong phòng - "Tớ là Macau lớp 11C5."

"Hola, tớ là Finland lớp 12D3" - người còn lại cũng đi vào

*Skip qua đoạn giới thiệu của những người trong phòng và đoạn giải thích cực kì có tâm của South Korea và America về việc cái tên Vietnam*

"Wow" - hai người kia cũng khá bất ngờ

"Anh không ngờ lại có nhiều người trùng tên với nhau vậy đấy Vietnam." - Macau đi cất hành lí

"Thực ra còn nhiều người cũng là kế thừa của Tổ Quốc cũng có hai chữ Việt Nam trong tên đầy đủ cơ." - Vietnam lại nói thêm - "Như anh Nam Kỳ đã ra trường tên đầy đủ là Quốc gia Việt Nam, anh Vietminh tên đầy đủ là Việt Nam Độc lập Đồng minh, Donglao thực chất cũng là Việt Nam chi là Việt Nam ở phía Đông của Laos, Viethoa là Việt Nam Cộng Hòa, hay anh Mattran là Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, và còn có đứa em của em nữa."

"Trời dữ vậy sao." - Finland đang dọn hành lí nghe thế liền quay qua Vietnam

"Dữ thật." - South Korea và America cũng thấy phục trước độ phổ biến của cái tên Vietnam này

"Thế tên thật của cậu là gì?" - người im lặng từ đầu tới giờ mới lên tiếng ngoài câu chào

"A đâu gì, tên thật của tớ là Vietnam, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩ Việt Nam." - cậu khá bất ngờ từ câu hỏi của North Korea

"Ể cậu hỏi gì kì vậy? Thôi mình đi mua đồ ăn đi" - South Korea

"Um" - North Korea

Sau đó thì sáu người rút thăm xem ai phải đi mua đồ ăn tối. Kết quả là Vietnam cùng Finland bị đẩy đi mua.

Trên đường đi, Finland và cậu gặp được Russia đi cùng với một đàn anh khóa trên, Mattran.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top