Chương 8: Giọng hát
Lại nữa, hôm nay USA và USSR lại cãi nhau. Lý do thì ai cũng đoán được, đều là vì France. Chỉ vì cậu luôn muốn nói chuyện với hắn hoặc luôn nhắc về hắn trước mặt USSR khiến y khó chịu. Mới sáng ra hắn tới lớp đã bị y tặng cho một ánh mắt như đạn bắn, cả hai cứ vậy cãi nhau cả buổi chưa dứt.
Hai tiết đầu là hai tiết tự học, nhưng hai tên này không tự học mà lại đi chửi nhau.
Lão ngồi một bên nghe mà đầu ong ong, không thể tập trung vào quyển sách trên tay, đành phải mượn tai nghe của hắn dùng để nghe nhạc, át đi tiếng cãi kia cho đầu óc thanh tịnh.
Trong lúc đang thưởng thức giai điệu của bài hát trong điện thoại, lão để ý thấy cậu đang luống cuống muốn ngăn hai tên ấy lại, vẻ mặt trông có vẻ lo lắng lắm. Lão không chắc những gì cậu đang thể hiện là thật hay giả, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy tởm.
Lão ghét thằng nhóc này, ghét cái cách nó luôn tỏ ra quan tâm hoặc thân thiết với hắn. Nhưng thôi, hắn cũng chẳng ưa gì cậu nên lão cũng chăng cần lo, chỉ đôi lúc hơi ảnh hưởng tâm trạng chút.
Lão mặc kệ chuyện đang diễn ra này, nhắm mắt lại và tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Nhưng chưa thưởng thức được bao lâu, tiếng nói ngạc nhiên của hắn vang lên khiến lão phải tháo tai nghe ra.
- Hửm? Ai hát vậy?
- Đúng ha! Có ai đó đang hát.
Cả France cũng nói vậy.
- Hừ! Là một học sinh của trường, cứ đúng ngày này hàng tuần sẽ hát trên đài phát thanh của trường. Không ai biết đó là ai hết.
Y hừ lạnh rồi đáp.
Hắn không ngạc nhiên vì có người đang hát, hắn chỉ ngạc nhiên vì thứ ngôn ngữ kẻ đó đang hát, bằng tiếng Trung. Thứ ngôn ngữ này mách bảo hắn, kẻ đang hát là China. Nhưng sao nghe bài hát rồi cả giọng hát có vẻ đau thương quá vậy? Tên này vừa mới thất tình à?
Trong sách có nhắc về việc có một giọng hát vang lên khắp trường khi France gặp một trong những dàn harem của mình dưới sân trường, người hát như đang vui vẻ chúc mừng cho sự gặp gỡ ấy bằng bài hát của mình.
Tâm trạng của tên này biến hoá khôn lường quá đấy.
Biết là khi hát thì giọng hát phải có cảm xúc, nhưng hắn không tệ đến mức không phân biệt được đâu là cảm xúc của chính người hát đặt vào bài hát với hát cho đúng cảm xúc của bài. Vừa nghe là biết tên này thất tình thật, không phải là vì bài hát.
- USSR, phòng phát thanh của trường ở đâu vậy?
Câu hỏi của hắn khiến y cứng người, trông có vẻ không muốn đề cập đến vấn đề này.
- Ngươi hỏi làm gì?
Y nhăn mày, tỏ thái độ bản thân không muốn nói.
- Muốn biết thôi.
Hắn nhún vai.
Y im lặng không đáp, chẳng thèm nói gì thêm với hắn từ đây kể cả cãi nhau.
Chẳng sao cả, dưới sân trường có một cái bản đồ của toàn trường, y không nói thì hắn xuống đó xem. Nói là làm, giờ nghỉ trưa đến là hắn vứt ví tiền cho lão tự đi mua đồ ăn rồi chạy xuống sân trường xem bản đồ.
Hắn không biết, khi hắn vừa khuất sau cửa lớp, lão đã tức giận đến mức bóp nát cái tai nghe của hắn. Lão cũng không dùng đến tiền có trong ví của hắn vì lão không xuống canteen.
Mọi chuyện không dễ như hắn nghĩ, y không cho hắn đến đó. Y nhất quyết chặn đường hắn, hắn làm cách nào cũng không thoát khỏi y để đi đến phòng phát thanh được dù rằng nó chỉ cách hắn một cái cầu thang nữa, đi lên trên cầu thang là hắn gặp được rồi.
Hắn gào lên đầy tức giận, đe doạ y nếu không cho hắn đi hắn sẽ chặt y ra thành vài khúc. Tất nhiên là y không sợ, vẫn giữ chân hắn đến cùng.
- Anh USSR? Có chuyện gì vậy?
Có người đi xuống từ cầu thang, cái giọng đó hắn không thể quên được, nhìn cái mặt khó chịu của y là biết gặp đúng người rồi.
- Không có gì hết. Em hát xong rồi à?
Y chán ghét đẩy hắn ra, quay người nói chuyện với người kia.
- Vâng, giờ nghỉ trưa đến nên em được phép dừng rồi
Khi kẻ đó đi đến chiếu nghỉ trên cầu thang, khuôn mặt tươi cười của kẻ đó lộ ra, một nụ cười non nớt của lứa tuổi thiếu niên. Đúng là China thật, China của cái thời chưa bị tha hoá.
Giờ thì biết sao USSR không muốn hắn gặp gã rồi, không muốn gã bị hắn tha hoá chứ sao, chẳng khác gì thế giới cũ. Nhưng không sao, y càng giữ hắn sẽ càng lấy cho bằng được, như cách hắn đã làm với China của thế giới cũ vậy.
- China à? Ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi lắm đó.
Hắn không do dự đẩy USSR qua một bên, đi thẳng tới trước mặt gã và nói khiến gã giật mình.
Gã vẫn nhìn qua y với ánh mắt lo lắng, nhưng nhanh chóng nhìn hắn để đáp lời.
- Tôi đúng là China. Nhưng chúng ta không quen không biết, tôi tự hỏi anh có gì muốn nói với tôi?
Khó gần ghê...
Nhưng cái xưng hô đó của gã thật sự khiến hắn nổi da gà. Hắn đã quá quen với cách xưng hô cũ của hắn và gã, xưng hô kiểu này thật sự không thể thích ứng nổi.
- Chà~ Là về những gì ngươi đã thể hiện vừa rồi.
Hắn nghiêng đầu, thì thầm vào sát tai gã khiến gã suýt thì hét toáng lên vì giật mình.
Gã nhìn y rồi lại nhìn hắn với ánh mắt tò mò, nhưng sự tò mò chưa kéo dài được lâu thì nó đã bị thay thành sự tiếc nuối khi thấy y rời đi mà không thèm nói lời nào. Cả gương mặt gã bị phủ lên một màu buồn bã, nụ cười hồi nãy biến đi đâu mất, tâm trạng lúc này giống hệt giọng hát gã lúc nãy.
- Chỉ là bỏ đi thôi mà, có gì phải tiếc quá vậy?
Hắn thắc mắc.
- Ngươi không hiểu.
Gã lắc đầu, nói với giọng nặng trĩu.
- Thì ngươi có nói đâu mà ta hiểu. Quên nó đi, chỉ là không quan tâm ngươi thôi mà.
Hắn nói một cách vô ý, ai mà ngờ nó lại đúng chứ. Gã vừa nghe câu đó, nước mắt đã bắt đầu tràn vào hốc mắt khiến nó ướt sũng. Ánh nước long lanh đó vừa xuất hiện liền khiến hắn giật thót, suýt thì té cầu thang vì bất ngờ.
Nhưng nước mắt cũng chẳng ở lại lâu, gã nhanh chóng dụi mắt rồi trả lại một đôi mắt gần như bình thường như lúc mới đầu, có lẽ là vì khóc chưa lâu nên mắt cũng chẳng đỏ lên quá nhiều.
Vẫn là vì yêu.
Thế này chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra China này đang yêu USSR.
Xem ra chỉ có China ở thế giới cũ mới là tỉnh nhất, yêu mà như không yêu ấy, chẳng thèm khóc hay có một sự biến đổi cảm xúc nào vì người mình yêu.
Phải sớm làm cho China này tha hoá như China bên kia thôi, cứ thế này chắc hắn tức chết mất.
- Này, chiều nay ngươi rảnh không?
Hắn hỏi, thể hiện rằng mình không biết gì về hành động vừa rồi để gã bớt khó xử.
- Rảnh. Sao vậy?
Gã đáp, giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹn.
- Qua nhà ta chơi đi.
.
.
.
- Ngươi rủ người đến đây!?
Lão nghe tin sẽ có thêm người đến nhà thì tức đến đập bàn. Một lần vào ngày hôm trước là quá đủ rồi, hắn còn muốn rước thêm bao nhiêu thứ ô hợp nữa đến mới vừa lòng chứ.
- Ừ. Thì sao?
Hắn nhại lại tên một bài hát nào đó để trả lời khiến lão tức điên.
- Đám tạp chủng lần trước còn chưa đủ à? Ngươi rủ về đây để chúng phá đồ ta thì hay lắm chắc!?
Lão nghiến răng nói.
- Chúng đâu mà chúng! Tôi chỉ rủ đến một người thôi, ông đừng có là quá lên vậy.
Hắn khó chịu nói.
Biết mình không nói được hắn, lão cũng chẳng thèm nói nữa, tức giận bỏ lên phòng.
Hắn cũng chẳng để ý, thấy lão lên phòng còn vui hơn vì không có cái gì ngứa mắt làm ảnh hưởng đến tâm trạng mình từ bây giờ.
Chờ khoảng năm phút, tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc với con số trên màn hình điện thoại hắn hiển thị giờ đã hẹn. Hắn ra mở cửa cho gã, khi thấy gã xách theo một túi quà thì hắn phải thầm gật gù rằng gã rất chu đáo trong khoảng tặng quà này.
- Sao ngươi biết ta thích những thứ thế này?
Hắn cầm quyển sách dạy đánh đàn violin mà gã vừa tặng hắn và hỏi. Vừa đúng lúc hắn đang muốn nghiên cứu lại cách dùng loại đàn này.
- Tôi thấy anh có hứng thú với âm nhạc nên muốn tặng anh thứ này.
Gã cười đáp.
- Chu đáo ghê. À phải rồi, vào đây đi, có vài thứ ta muốn cho ngươi xem đó.
Hắn dẫn gã đi vào trong thư viện, nơi mà chỉ có lão thường xuyên sử dụng.
Trong thư viện, hắn đưa cho gã một vài quyển sách chứa những bài hát hắn đã tự sáng tác bằng tiếng Trung vài tiếng trước, dựa trên những giai điệu China của thế giới cũ đã ngẫu hứng đàn cho hắn nghe bằng đàn tranh. Khi thấy chúng, China đã rất ngạc nhiên, gã hào hứng muốn hát chúng vào tuần sau trên đài phát thanh.
Gã đã hỏi rất nhiều về ngôn ngữ này, về lý do hắn biết tới nó, về cách hắn học nó thế nào, và về cách hắn sáng tác chúng ra sao. Hắn phải luôn giữ vững sự tỉnh táo của bản thân, tránh việc lỡ miệng nói ra chuyện của thế giới cũ khiến gã nghi ngờ, cũng may là hắn giỏi nói dối nên không sao, cái khó là làm sao để nhớ những lời nói dối này để sau này biết đường mà lần.
Khi thấy cả hai đã nói chuyện đủ lâu, hắn mới bắt đầu dẫn gã vào vấn đề chính mà hắn muốn nói.
- Này, sao USSR lại biết ngươi hát cho đài phát thanh của trường vậy?
- À, chính anh ấy là người đã đề nghị tôi hát cho đài phát thanh mà.
Gã đáp.
- Tên đó thân với ngươi lắm à? Thấy lúc ngươi vừa xuống cầu thang trông hắn có vẻ quan tâm ngươi lắm.
Hắn hỏi.
- Đúng rồi, tôi quen anh ấy khá lâu rồi, cả hai sống gần nhà nên tôi và anh ấy thân lắm. Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường mà.
Nhắc về chuyện của mình với USSR, trông gã có vẻ hạnh phúc lắm, như đang nhớ về một kỉ niệm ngọt ngào nào đó vậy.
- Vậy... Hắn có kể ngươi nghe về người bạn thân dạo gần đây của hắn chưa?
Bây giờ mới bắt đầu vào chuyện chính.
Vừa nghe hắn hỏi đã khiến mọi sự hạnh phúc của gã từ nãy giờ chuyển thành sự u buồn, đôi mắt màu vàng kim hơi tối lại.
- À... Có chứ... Nhiều là đằng khác... Gần đây, lúc nào anh ấy cũng nói về cái người tên France đó, không nói thêm gì khác nữa.
- Sao vậy? Ta tưởng giữa hai người bạn thân với nhau sẽ có nhiều thứ để nói lắm chứ.
Hắn cất quyển sách gã vừa tặng vào hộc tủ của cái bàn trong phòng, tỏ ra ngạc nhiên hỏi dù đã đoán trước câu trả lời này.
- Tôi cảm thấy, nếu không nói về France, anh ấy còn chẳng có hứng nói chuyện.
Đuôi mắt gã hơi đỏ lên, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn lại, có vẻ như uất ức lắm.
- Xem ra là nhớ nhung người ta quá, không nói về người ta là chịu không nổi.
Trông như hắn đang nói một cách bâng quơ, nhưng thực ra là hắn cố tình nói vậy để đâm chọc vào vết thương lòng của gã. Hàng mi gã run lên khi nghe hắn nói, cho hắn biết gã đang bị tác động bởi lời nói này.
- Cho ta hỏi, sao cảm xúc lúc ngươi hát bài hát đầu tiên hồi sáng lạ quá vậy?
Hắn mau chóng chuyển chủ đề.
- Hả? Là vì chuyện của ta với anh ấy, nó tác động tới bài hát đó nhiều hơn ta nghĩ.
Gã cười buồn.
- Vậy khoảng dừng dài giữa bài đó và bài thứ hai là?
Hắn hỏi tiếp.
- Là ta dừng lại để ổn định cảm xúc của mình.
Gã đáp, đôi môi run rẩy theo từng lời thốt ra cho thấy bây giờ gã đã muốn khóc lắm rồi.
- Anh học cùng lớp với anh ấy mà. Anh có thấy hai người đó có gì lạ không?...
Gã cố nuốt ngược nước mắt vào trong và hỏi.
- Hừm... Để xem nào... Hình như là có! USSR cười rất nhiều với France, thường xuyên ghen tị với ta nếu ta được France để ý dù chỉ một chút tí.
Ghen tị - biểu hiện rõ ràng nhất của việc yêu một người, cái này thì China đang yêu sẽ tự khắc rõ. Với người khác không nói, với một tảng băng ngàn năm như USSR thì việc cười đến cười rất nhiều chỉ có thể xảy ra với người trong lòng. Cái này hắn biết, chắc chắn China cũng phải biết.
Nói vậy thì tự gã cũng suy ra được giữa hai kẻ đó có gì rồi.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, gã không thể nói thêm gì, hắn cũng chẳng có ý định hỏi tiếp. Mục đích của hắn khi nói đến thế chỉ là để gã tự hiểu ra rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau, từ đó tỉnh ra. Nói thô ra là để gã tuyệt vọng rồi hết yêu USSR.
Mục đích hoàn thành rồi thì đâu còn gì để nói nữa, im lặng là đúng.
...
Nhưng hình như, im lặng quá không tốt chút nào.
- Này...
Ơn trời, thật tốt khi gã chịu mở miệng ra nói vì hắn đã chẳng còn gì để nói với gã nữa.
- Trong nhà anh còn ai khác đang ở vậy? Người thân à?
Gã đứng lên, đi về phía những quyển sách đang được đặt ngay ngắn trên kệ. Lúc mới tới đây, gã để ý thấy còn một đôi giày khác được đặt ngay ngắn bên cạnh giày của hắn, trông nó không giống giày của những người lớn tuổi nên gã mới tò mò hỏi.
- Không phải người thân. Chỉ là ngươi quen thôi.
Hắn đáp. Cái câu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói không sai chút nào, không cẩn thận là hắn đã nói ra ông già đó là tù nhân của hắn vì quen miệng rồi.
- Ai vậy?
Hah! Một đứa trẻ tò mò.
- Tên là British Empire.
- Ồ? Hai người quen nhau à? Tôi tưởng vị thiếu gia đó không thích tiếp xúc với người ngoài.
Gã ngạc nhiên nhìn hắn, tay dừng trên gáy một quyển sách nào đó thay vì tiếp tục lấy nó ra.
- Quen từ nhỏ rồi. Lúc mà tính cách còn chưa khó ở như bây giờ.
Hắn nói, khi nhớ lại một British Empire trẻ con dù luôn làm khó hắn nhưng luôn muốn thân thiết với hắn trong quyển tiểu thuyết này. Nói vậy cũng chỉ để khớp với quá khứ ở đây thôi. Để mà nói cho đúng với ông già đó thì khó chiều từ lúc mới sinh rồi.
- Vậy à... Nhưng nghe nói sắp tới là lễ thừa kế rồi, vị đó không ở nhà mà lại qua đây ở sao?
Gã hỏi.
- Cãi nhau với ba mẹ từ hai tháng trước nên dọn qua đây ở từ đó rồi.
Hắn phì cười nói. Thấy gã đang rất tò mò về quyền sách trên kệ nên cũng cho phép gã lấy nó.
- Cứ lấy đi, không ai cấm đâu.
Thật ra là có lão cấm nhưng hắn không quan tâm, đồ trong nhà hắn là đồ của hắn.
Gã nghe vậy thì hí hứng lấy quyển sách rồi đi tới bàn để đọc.
Khi gã đã đọc xong, chủ đề nói chuyện của cả hai lại đổi thành nội dung trong những quyển sách có mặt ở đây hoặc là về tất cả những thứ gã tò mò về cái phòng và đống sách đồ sộ này. Hắn mừng là những thông tin về nơi này đã được đề cập trong tiểu thuyết khi France đến chơi ở nhà hắn.
Nói chuyện rất lâu, họ phát hiện ra cả hai cùng tần số trong mọi vấn đề họ có thể nghĩ ra. Hắn đã rất mừng vì China này cũng hợp tính với hắn như gã ở thế giới cũ.
Những tiếng nói cười không ngớt trong phòng sách, bọn họ đắm chìm trong niềm vui do họ tạo nên, trong nơi của lão. Không hề để ý đến sự xuất hiện của một người khác ngoài cửa phòng.
Lão tựa vào tường, nghe rõ từng lời hắn và gã nói với nhau. Đôi mắt đỏ như ruby hờ hững nhìn về cánh cửa bên cạnh, lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp. Đáng ra, lão không nên đi lên phòng, thay vào đó phải ở trong này ngay từ đầu. Nếu lão làm vậy, hắn sẽ không ở trong đó để cũng gã nói xấu lão và hơn thế nữa.
Thằng nhóc chết tiệt này...
.
.
.
Lúc hắn tiễn China về trời đã tối đen, đèn đường đều đã bật sáng trưng. Nhưng hắn lại quên cho ông già kia ăn. Đành phải đi mua đồ ngoài thôi.
Cả buổi chiều hôm nay hắn đã chiếm luôn cái phòng sách của lão, không biết ông già đó có làm ầm lên không nữa. Quên đi, chuyện đó cũng chẳng sao, đánh lão vài cái là lại ngoan ngay thôi.
- British! Xuống ăn nè!
Hắn mua đồ ăn về, gọi lớn tên lão. Nhưng chờ một lúc vẫn không nhận được lời hồi âm, nghe thấy tiếng bước chân của lão đi xuống nhà cũng không.
Hắn nhíu mày khó hiểu, lần này lão lại trở chứng gì đây, ăn không thèm ăn, trả lời cũng không. Để giải đáp nghi vấn trong lòng, hắn phải tự lết xác lên phòng để xem lão đang làm gì trong đó.
Cứ nghĩ căn phòng của hắn đã tan tành dưới cơn giận của lão, nhưng khi bước vào thì nó vẫn nguyên vẹn như lúc sáng, lão chỉ đớn giản là trùm mềm ngủ. Không giống lão chút nào, bình thường gặp thứ gì không vừa lòng là sẽ nổi điên lên, đập phá hết mọi thứ xung quanh nếu không có ai cản, lần này ngoan quá mức.
Tuy đúng là thế này đỡ công dọn dẹp, nhưng hắn chẳng bao giờ phàn nàn hay ngăn cản việc lão đập đồ, chắc chắn không có chuyện lão thay đổi cái tật xấu này. Lão thế này hắn còn lo hơn, lỡ mà bệnh thì tốn công hắn đưa đến bệnh viện lắm, còn tốn tiền nữa chứ, rất phiền.
- British? Ông sao đấy?
Hắn đi đến chỗ lão, cất tiếng hỏi.
- Không sao hết.
Lão ngáy ngủ nói, đôi mắt mệt mỏi hơi hé ra. Ngủ lệch đồng hồ sinh học chắc chắn phải mệt rồi.
- Ai dạy ông ngủ nửa chừng kiểu này vậy? Thế này đến tối ngủ kiểu gì hả? Dậy mau! Bữa tối còn chưa ăn ngủ rồi!
Hắn lật mền lên, lôi lão ra khỏi giường. Nhưng lão nhất quyết không chịu, đang mệt cũng nhất quyết vùng vẫy để thoát khỏi hắn.
Hắn thấy phiền liền tát một phát vào má lão, in hằn trên má một dấu tay đỏ ửng. Cảm giác đau đớn trên mặt khiến lão cứng đờ cả ngươi, đôi mắt mở to nhìn về phía hắn nhưng lại không thấy rõ trong đôi mắt đó là cảm xúc gì.
- Một là ông ngoan ngoãn xuống ăn. Hai là tôi đánh ông thêm vài cái như vậy nữa. Chọn đi.
Hắn lạnh giọng nói. Cũng chẳng muốn đánh lão đâu, nhưng chính vì lão không nghe lời thôi, đâu phải ai hắn cũng kiên nhẫn khuyên nhủ từng chút được.
Cuối cùng lão cũng chọn cái thứ một, ngoan ngoãn xuống nhà ăn hết phần ăn hắn mua về. Từ lúc này hắn phát hiện ra lão ngoan hơn hẳn, nói gì cũng nghe, không cãi cũng không phản kháng. Điều này kéo theo một việc khác, cả đêm nay lão chỉ biết ngậm chặt miệng, một lời cũng không nói.
Với một kẻ như hắn, nhìn một cái là biết thừa lão đang chiến tranh lạnh với mình, hắn cũng dễ dàng đoán ra lý do cho việc này. Nhưng hắn không quan tâm, lão muốn làm gì thì làm, miễn đừng chọc điên hắn là được, ngoan thế này lại càng tốt.
Không nghe giọng lão thôi, chẳng có gì to tát cả, như vậy có khi còn đỡ khiến hắn điên lên rồi lại đánh lão gãy xương như mấy lần trước.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top