Chương 6: Bạn thân
Trong giờ học USA rất lơ đãng. Tuy hắn vẫn có thể trả lời suôn sẻ hết mọi câu hỏi của giáo viên nhằm mục đích vạch trần sự không tập trung của hắn, nhưng không khó để nhận ra hắn hoàn toàn không để tâm đến những lời dạy của EU.
Mắt hắn luôn dán chặt vào một vị trí để trống trong lớp. Đôi lúc hắn còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng như bị tự kỉ.
Nhưng đó lại chẳng phải thứ lão quan tâm, thứ lão quan tâm là việc hắn bơ đẹp những lần lão gọi hắn.
Hắn chú tâm vào cái chỗ trống kia đến mức kể cả khi chuông reo, giờ nghỉ trưa bắt đầu hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ ngưng việc nhìn cái chỗ đó. Tất nhiên cả việc lão gọi hắn đi ăn hắn cũng không thèm nghe.
Lão khoanh tay đứng tựa vào cạnh bàn hắn, gương mặt không có biểu hiện gì quá đặc biệt, trông như thể lão đang rất kiên nhẫn chờ đợi hắn tỉnh hồn. Nhưng đôi mắt lão lại không hề phản ánh sự kiên nhẫn đó, nó hoàn toàn ngược lại, lão sắp hết kiên nhẫn vì phải chờ hắn thế này.
Đúng, lão chờ hắn, nhưng không phải chờ theo cái mong chờ người ta chú ý đến mình, lão chỉ đang chờ hắn tỉnh để hắn xuống canteen lấy đồ ăn cho lão. Nếu không phải canteen bắt trả tiền cho đồ ăn, và lão hiện tại phụ thuộc hết vào túi tiền của hắn, lão đã đã vứt hắn ở đây từ lúc chuông mới reo.
Bụng lão đang đói meo đói mốc và lão phải tốn thời gian vàng bạc của mình ở đây, chỉ để chờ hắn nhìn xong một cái ghế.
Trong lớp còn một ít người, lão không thể tát vào mặt hắn mấy cái để tên điên này chú ý đến mình. Nhưng thực sự lão ngứa tay lắm rồi.
- Ame!
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía cửa lớp khiến lão điếng người. USA nghe thấy giọng nói đó thì lập tức nhìn về phía đó với gương mặt hớn hở.
- UK!
Hắn vui vẻ đi lại chỗ người kia, người có gương mặt giống hệt lão, với một cái tên lão chẳng bao giờ muốn nhớ.
Đến rồi... Cuối cùng cũng xuất hiện rồi... Kẻ cướp...
- Ta mừng vì ngươi vẫn chờ ta đấy.
UK vui vẻ nói khi hắn đứng trước mặt mình.
Gương mặt đó giống hệt lão, nhưng lại không có cái vẻ càu nhàu hay khó chịu với mọi thứ hắn làm như lão, chỉ đơn giản là một sự nhẹ nhàng với mọi thứ của hắn. Đôi mắt như ngọc lục bảo đó, thật sự giống một khu rừng bình yên.
- Phải chờ ngươi chứ. Ngươi đã nói sẽ đến gặp ta cơ mà.
Hắn đáp với một nụ cười không thể dứt trên môi.
Lời nói đó khiến hai vai lão run lên trong vô thức. Hoá ra từ nãy giờ hắn chỉ đang để tâm trí nghĩ về UK, nghĩ về việc hai người sẽ trò chuyện với nhau thế nào, nghĩ về việc chờ đợi UK đến gặp mình.
Hắn vẫn luôn chờ nhỉ? Chờ một người đã không còn bên hắn. Liệu kẻ đó có nói, có nói sẽ đến gặp hắn? Nếu vậy, dù kẻ đó không đến, hắn vẫn sẽ chờ đến mãi mãi à?
Lão không thích những suy nghĩ này của mình chút nào, lão cũng ghét cả kẻ đó. Chẳng ai lại thích kẻ cướp đồ của mình.
Nhìn hai kẻ đứng ở cửa lớp trò chuyện rôm rả, xem ra lão phải đứng chờ một mình thêm một lúc.
Hắn trông vui vẻ thế kia, có khi lại chẳng thèm nhớ đến sự tồn tại của lão trong cái lớp này, trong mắt hắn lúc này chỉ toàn hình bóng của người trước mặt.
- Bận đến mức đó à?
Hắn hỏi.
- Ừm. Cũng gần đến lúc rồi, vì chuyện này mà ta chẳng có chút thời gian để thở nữa.
UK chán nản nói. Nhưng sau đó anh đổi chủ đề, không tiếp tục nói về việc gia đình của minh.
- Ta hỏi ngươi cái này nè. Ngươi giúp ta theo đuổi France được không?
- Gì vậy UK? Từ lúc cậu ta học ở đây, ngươi còn không ở trên trường ngày nào. Sao thích được tên đó hay vậy? Với lại, sao lại nhờ ta?
Hắn ngạc nhiên hỏi. Trong lòng đang nổi lên hoang mang tột độ với thời gian của các tình tiết của truyện. Rõ ràng cuối tập một, sau khi nhân vật chính xuyên không gần một tháng, kết thúc với việc France rủ USA đi chơi hay đi đâu đó, và UK không hề xuất hiện trong tập một, nhưng bây giờ việc đó còn chưa xảy ra thì đã đến cảnh này rồi, một tình tiết thế này chắc chắn không thể được tác giả lược bỏ được.
Đây chính là hiệu ứng cảnh bướm sao? Hay đây là cảnh tác giả cố ý không nhắc đến để chừa cho một tập nào đó khác sau này?
Bỏ chuyện tình tiết qua một bên, hắn vẫn còn một nghi vấn khác. Tại sao lại nhờ hắn? Đáng ra hắn đang trong cảnh là tình địch của UK, anh không thể nhờ hắn chuyện này. Lúc đầu anh hẹn hắn gặp nhau trên lớp, hắn đã nghĩ vui là anh định đánh ghen mình đấy.
- Ta thường hay đến mấy cái hội sách ấy, ta và France đã gặp nhau vài lần trong hội sách, ta thích cậu ấy từ hồi đó rồi nhưng không kể ngươi nghe thôi. Và ta không nhờ ngươi thì nhờ ai đây, trong số những người bạn của ta thì ngươi là thích hợp nhất rồi. Chẳng lẽ ta nhờ anh ấy à?
UK bình tĩnh giải thích, câu hỏi cuối còn nhìn thẳng về phía British Empire đang đứng. Đi nhờ British Empire giúp anh theo đuổi người trong lòng thì thà anh tự nghĩ cách còn hơn.
- Bạn à?...
Hắn lẩm nhẩm. Cứ tưởng là quan hệ giữa những kẻ thuộc dàn harem của France không tốt chút nào chứ, như những bộ harem khác ấy, hoá ra vẫn có ngoại lệ.
- Đúng rồi. Ta và ngươi là bạn thân từ nhỏ đấy. Mất trí nhớ rồi à?
UK gõ nhẹ lên đầu hắn và nói ra một thông tin mới.
- Hahah... Ta hơi đãng trí tí ấy mà.
Hắn nói dối một cách trắng trợn, lời nói dối này vừa nghe là phải nhận ra rồi. Chẳng biết là do anh tin người hay trông mặt hắn uy tín quá mà anh tin thật.
- Quên cái gì không quên, quên đúng cái hay thật đấy. Quên ta là bạn thân ngươi vậy có quên anh ta cũng là bạn thân ngươi không?
Anh hỏi đùa mà khiến hắn đang tựa vào tường suýt thì trượt ngã.
- Không không... Ngươi thấy ta và hắn vẫn thân thế cơ mà. Tại ngươi chẳng bao giờ quan tâm ta nên làm ta cứ tưởng ta và ngươi không thân đấy chứ.
Hắn tiếp tục nói dối, dối UK và cũng là dối lòng. Thân gì? Thân với ai cơ? British Empire á? Quên nó đi, nói hắn thân với Russia ở thế giới nghe còn lọt tai hơn đấy. Nói vậy nghe giống một lời mỉa mai hoặc một câu đùa lố bịch hơn cả một lời nói dối nữa.
- Biết rồi. Mà ngươi giúp ta theo đuổi France đi.
UK vẫn không quên mục đích ban đầu anh hẹn hắn.
- UK à... Ngươi không biết cách theo đuổi một người nào đó thật à? Ta thấy tên nhóc dễ theo đuổi lắm rồi đấy.
Hắn thấy dễ vì vốn hắn chả cần theo đuổi cậu đã tự động thích hắn, còn UK thì đâu có như vậy.
- Với ngươi thì việc theo đuổi người khác có bao giờ khó đâu. Anh trai ta ngươi còn tán được thì nói gì France.
UK nhìn hắn với một ánh mắt khinh bỉ và một câu đùa vô tư được thốt ra. Hắn đã phải cố lắm mới không hét lên vì người trước mặt là UK.
- Đùa không vui nha UK. Ngươi nghĩ xa quá rồi. Ta và l-hắn không đến mức đó đâu.
Hắn búng nhẹ lên trán anh.
- Rồi rồi... Thật ra là do ta ngại thôi, chẳng biết làm gì để người ta thích mình. Cứ mỗi lần đứng trước mặt cậu ấy là đến nói còn khó nữa.
UK nói, cả mặt xị xuống trông có vẻ buồn bã lắm.
- Nếu ngươi biết France thích gì, cứ lâu lâu tặng cậu ta vài món quà cậu ta thích. Lâu lâu rủ đi đến mấy nơi cậu ta thích. Được thì tạo thêm mấy tình huống trùng hợp là được rồi. Ta thấy tên đó dễ đổ lắm.
Hắn nói. Thật ra hắn nghĩ chỉ cần cái cuối thôi là đủ, học từ trong phim ra là được tất, vì đây cũng là tiểu thuyết mà, mấy cái cảnh vô ý ngã vào nhau rồi vô tình hôn nhau hay môi kề môi, mắt kề mắt ấy là đủ để một đứa như France đổ ầm ầm.
Đến hắn chẳng cần làm gì cậu cũng tự đổ thì đủ biết tình yêu của cậu rẻ mạt cỡ nào.
- Có đơn giản quá không?
UK nghi ngờ hỏi.
- Đơn giản thật, nhưng như vậy là nhiều rồi. Yên tâm, tin ta!
Hắn vỗ vai anh, tỏ ra bản thân rất uy tín.
- Thôi được. Nhưng ngươi hỏi dùm ta được không? Mấy cái như ngày sinh nhật hay sở thích ấy. Ta ngại lắm.
Anh nhờ vã hắn với một ánh mắt rất long lanh, trông như cả khu rừng vừa được ánh sáng chiếu rọi vậy. Ai khác thì không biết, nhưng riêng USA chắc chắn không thể cưỡng lại ánh mắt ấy được.
- Đương nhiên rồi, ta chẳng bao giờ từ chối ngươi mà.
Sau đấy UK vui vẻ rời đi, trước khi đi hắn còn tranh thủ ôm anh được một cái cơ, quá đã. Ngày hôm nay kết thúc thế này là hoàn hảo.
Hắn vẫn đứng ở cửa, từ từ nhớ về một kí ức mới lạ.
.
.
.
- USA à, đây là hai con của cô, từ nay con hãy làm bạn với tụi nó nha.
Ireland đứng trước mặt USA lúc nhỏ, dùng một nụ cười nhẹ để nói với đứa trẻ, bên cạnh cô là hai đứa trẻ giống hệt nhau. Một trong hai đứa nhút nhát trốn sau lưng đứa còn lại.
Cô là bạn của cha mẹ cậu, hai người thường xuyên gặp nhau, cô rất thích cậu và cậu cũng vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp con của cô, lúc trước cậu còn nghĩ cô vẫn chưa có con.
- Vâng ạ!
Cậu bé hào hứng đồng ý rồi kéo cả hai đứa bé kia ra khu vườn ở sân sau của mình để chơi.
Sau một lúc làm quen, USA biết bạn mới của mình là một cặp song sinh, người anh tên là British Empire, đứa bé nhút nhát là người em tên UK.
Về phần cậu thì cậu thích UK hơn. Tuy UK nhút nhát nhưng lại rất dễ thương, nói gì nghe nấy, đôi lúc hơi chậm tiêu nên trông hơi ngơ ngơ ngác ngác mà cực kỳ đáng yêu. Cậu nhìn mà chỉ ôm trong lòng cả ngày để cưng chiều. Lúc nào UK cũng rất thích thú với mấy trò đùa của cậu khiến cậu vui gần chết, dù đôi khi cậu thấy mấy trò đùa đó chẳng vui vẻ gì như cậu muốn.
Trái ngược với UK, British Empire khá là khó tính, không chỉ khó với người ngoài là cậu mà còn khó với cả em tra mình. Thiếu khiếu hài hước trầm trọng, lúc nào cũng cắt ngang hoặc phá hỏng trò đùa của cậu khiến cậu mất hứng cực kì. British Empire cũng không có sự ngây thơ của một đứa con nít, luôn tỏ ra trưởng thành quá mức khiến cậu phát ngán.
Dù sao thì cậu cũng chỉ khen và chê nhẹ thế thôi, không có ác ý gì vì cậu thích cả hai người bạn này, chỉ là thích UK nhiều hơn chút thôi.
Cả ba đứa trẻ chơi với nhau, lâu lâu hay có tiếng cãi cọ khiến bầu không khí trong vườn rất náo nhiệt. Ngọt ngào là thế nhưng đó là một khung cảnh khá đau mắt với hắn. Chỉ là nhìn chính mình thân thiết với cả lão lẫn UK cùng một lúc như vậy có hơi lạ.
Nói sao nhỉ? Đối với hắn, ở thế giới cũ có UK sẽ không có lão và ngược lại, vì vốn hai người này không thể cùng lúc tồn tại. Hắn chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ cư xử thế nào khi cùng lúc đối mặt với cả hai, trong hai cá thể riêng biệt ở trước mặt mình. Nhưng bây giờ, hắn lại đang chứng kiến điều đó, tại một thế giới khác, miễn cưỡng chấp nhận vậy.
Trong mắt hắn, đoạn kí ức ngắn ngủi này đã khắc hoạ rất rõ ràng tình cảm của USA với British Empire và UK trong quyển tiểu thuyết này. Nhìn thì rất dễ dàng để thấy USA này vô cùng thích UK, nhưng chỉ là như một người anh trai dành nhiều tình yêu thương cho em trai thôi, không hơn được. Trông qua USA và British Empire, dưới mắt hắn thì một tương lai hai đứa này bước vào mối quan hệ cao hơn bạn là chắc chắn có rồi đó.
Đừng hỏi sao hắn đoán vậy. Không ai hiểu USA hơn chính USA.
Nhưng với cái quá khứ này, tác giả lại bẻ lái cho USA ở đây yêu France thì có hơi lấn cấn không? Định giải thích là lúc đó chỉ là một đứa trẻ nên không nói lên được gì chắc. USA là hắn nên hắn biết, nhỏ hay lớn không quan trọng, rõ ràng British Empire có một vị trí quan trọng hơn nhiều với USA ở đây, điều này sẽ không thay đổi dù bao lâu trôi qua.
Tình cảm của hắn nói không với thay đổi, đã là vậy thì mãi mãi là vậy.
British Empire cũng không được, nhưng France lại được. Logic này áp dụng vào ai chứ vào những kẻ có tên USA thì không ổn chút nào. Đó là điều không thể.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top