Chương 43: Thấy điều nên thấy

Hắn lại ngồi trên chiếc xe đã đưa đón hắn từ lúc tới thành phố này, nhìn ra ngoài ô cửa kính như cách duy nhất để giảm bớt nhàm chán khi ngồi trong không gian chật hẹp. Bầu trời đen kịt bởi khói bụi kia vẫn chẳng khác gì, âm thanh hỗn tạp nhứt óc không có một chút thay đổi nào như thể thời gian ở đây chẳng có ý nghĩa gì. Những khu nhà xập xệ dành cho nhân viên không có lấy một ánh đèn nào trong khi các khu công nghiệp độc hại lại liên tục nhộn nhịp như chứa nguyên một khu đô thị phát triển bên trong.

Hắn dậy một tiếng trước, cùng lúc đó là máy bay riêng đưa hắn về được chuẩn bị, nói dậy là thế như hắn thật ra vẫn muốn ngủ lại vì hắn thấy mình không tốt lên chút nào, nhưng thấy điện thoại tràn ngập thông báo công việc hắn bất đắc dĩ phải chuẩn bị để lên chuyến bay đang chờ mình ấy. Điều may mắn duy nhất là bụng hắn đã thôi côn cào, vậy nên hắn mới chấp nhận về nhà, nếu không hắn sẽ tiếp tục nằm ở phòng khách sạn đến khi nào ổn thì thôi.

Sân bay vắng vẻ một cách bất thường, nhưng lại là điều thường tình ở thành phố này, chẳng mấy ai muốn tới một thành phố chỉ toàn những khu công nghiệp không phận sự miễn vào, một bầu trời toàn khói bụi ô nhiễm, và hàng vạn cái lưng đã cong đến mức không thể thẳng lại, càng chẳng có cư dân nào có thời gian để rời khỏi thành phố này khi mà một cuộc điện thoại để hỏi thăm gia định cũng khó mà có.

Tiếng bước chân chậm chạp của hắn nhờ vậy mà trở nên vang vọng, như một bản oán ca của linh hồn bị kẹt lại mãi trong cái lồng giam khổng lồ không kẽ hở, từng nhịp gõ xuống là một sinh mệnh bị kẹt mãi trong bùn lầy. Trước là người cha kia của hắn, giờ là hắn bước đi trên những ngọn nến chỉ còn ánh tàn hiu hắt, để đi đến đỉnh cao.

Vừa ngồi xuống ghế máy bay, cấp dưới đã không chờ được mà liên tục thúc dục hắn làm việc. Nhìn những thứ chất chồng trong máy tính sau những ngày hắn ngủ, đầu óc hắn ong ong từng cơn, đóng cửa sổ rồi tháo kính, xoa xoa hai thái dương nhức nhối trước khi cắm mặt vào xử lý những thứ tồn đọng, làm xong thì lại bắt đầu những cuộc họp bất tận với các phòng ban. Tiếng thông báo hối thúc của nhân viên chưa bao giờ ngừng trong suốt chuyến bay.

Hai tiếng bay nói dài không dài nói ngắn không ngắn, chẳng đủ cho hắn ngủ trọn một giấc, nhưng cũng vừa đủ cho cuộc họp cuối cùng kết thúc ngay khi máy bay kết thúc đoạn trượt dài trên đường băng.

Thành phố hắn ở đang mưa, không còn là những trận mưa xối xả mỗi đêm hắn không ở đây, chỉ phảng phất như những con đom đóm mong manh trong gió, chạm lên mặt hắn chẳng đem lại cảm giác gì. Cơn mưa nhẹ tới mức không tạo nổi một đám mây đen che đi những tia nắng chiếu vào không gian của sảnh chờ sân bay tấp nập, từng tốp người đi vào chẳng mấy ai buồn che ô. Nhưng so với ngày hắn đi, thời tiết thế này đã dịu dàng hơn nhiều rồi. Ẩn hiện bên cạnh những đám mây là một cầu vồng bắt ngang trên đỉnh những toà nhà chọc trời.

Nắng ấm phủ khắp nơi làm nơi này bừng bừng sức sống hơn hẳn, trải lên con đường hắn sắp đi một tấm thảm ánh sáng bất tận. Chẳng gay gắt như nắng hạ, không vội vàng như mưa xuân, càng khác buốt giá của đông tuyết, cái nhẹ nhàng của thu sang luôn khiến người ta lưu luyến mãi không thôi. Chỉ là nắng vẫn còn đây, USA vừa ra khỏi cửa sân bay đã ngay lập tức bung dù ra, chắn hết ánh nắng chạm vào những phần da lộ ra ngoài của mình.

Bước nhanh đến nơi đậu xe của mình, không chút quan tâm khung cảnh tươi đẹp mà năm ngày rồi hắn mới được thấy, khởi động lại con xe đã ngủ yên suốt mấy ngày trời. Phải đến khi ngồi vào xe hắn mới cất cây dù của mình đi.

Nhưng thay vì về thẳng nhà, hắn lại đi đến con đường thưa thớt những ngôi nhà, rợp bóng cây xanh và những bãi cỏ tươi mát trải dài dường như bất tận, xung quanh dường như chỉ có mình xe của hắn đang hiện diện. Như cũ, hắn dừng xe bên vệ đường, che ô đi qua những ngôi mộ xếp ngay ngắn, đạp lên những ngọn cỏ lấp lánh sắc màu của cầu vồng, kết thúc trước hai ngôi mộ song sinh mà hắn đã cùng Canada đến đây vào ngày mưa tầm tã kia.

Giống hệt ngày đó, trên tay hắn ngoài một chiếc ô thì chẳng có gì, bó hoa ngày trước Canada đem tới có lẽ đã héo rũ và được dọn dẹp từ lâu. Những ngôi mộ xung quanh không ít thì nhiều vẫn có một vài bông hoa rung rung hoặc nén nhang đang thấp dần trong những cơn gió nhẹ. Một mình ngôi mộ song sinh này trơ trọi, chỉ có những đoá hoa dại li ti mọc rải rác xung quanh và bia đá lạnh lẽo chảy dài những giọt nước trong suốt.

Gió đôi khi lướt qua thổi tung chiếc áo sơ mi dài khoác bên ngoài của hắn, tà áo cứ thế lấm tấm vài giọt mưa chỉ lát sau là khô. Dưới tán ô, mái tóc vàng óng của hắn nguyên vẹn, như những tia nắng sẽ không bao giờ rời xa hai linh hồn bé bỏng. Bóng đen của hắn và ô phủ lên một phần của ngôi mộ, như một thiên thần gãy cánh đang cố bảo vệ những gì chưa từng thuộc về mình. Môi của hắn mấp máy, tiếng nói cuốn theo gió bay về trời xanh, tìm tới linh hồn chúng thuộc về. Mắt hắn cụp xuống, nhìn những bông hoa trắng vàng đan xen nghiêng qua nghiêng lại hai bên mộ, hai cái tên cũ kỹ khuất mãi sau hàng mi dày.

Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời và mặt đất, thực vật cũng ngã mình theo ánh sáng, tán lá và cành cây dường như mất hết sức sống vốn đã yếu ớt khi thu sang, cả một vùng đất chìm trong sắc cam u buồn. Mùa thu mềm mại như tơ lụa, những cơn mưa phùn mềm mại như cánh bướm dập dìu chạm khẽ vào đuôi mắt, nhưng mùa thu cũng sắc bén như một con dao cắt ngang mạch sự sống của đất trời.

Hắn ngồi lại vào xe, cất ô, tháo bỏ chiếc kính đen rồi lái về nhà. Chiếc xe ì ạch chạy trên con đường luôn đông nghẹt người, không vì đất trời ngã bệnh mà đổi nhịp. Sự ồn ào sinh ra vì tiếng còi xe, tiếng động cơ khác hẳn âm thanh rợp trời của các nhà máy đang vận hành cùng những chiếc xe nặng hàng tấn nối đuôi trên đường. Khó mà nói là nhịp sống ở thành phố nào nhanh hơn.

Gần tới nhà, hắn dừng lại trước một tiệm hoa vắng khách mà hắn chưa tới lần nào, thong thả bước vào trong tiếng chào khách đầy vui vẻ của chủ tiệm. Cô gái trẻ vừa mới dọn xong những chậu hoa được bày bán bên ngoài vào trong cửa hàng để tránh mưa, trên vai áo vẫn còn thấy rõ những vệt nước ướt đẫm, ngẩn ra vài giây trước gương mặt mình nhìn thấy rồi quay lại dáng vẻ niềm nở ban đầu để tiếp khách.

Hắn cũng chỉ lịch sự chào lại cô rồi tập trung vào những loại hoa được bày bán trong cửa hàng, đôi chân vô thức bước đi chậm rãi. Chẳng biết cô gái ấy nhìn ra điều gì hắn, yên lặng đứng tại chỗ dõi theo bóng lưng duy nhất ngoài mình ở đây.

Cơn mưa bên ngoài liên tục gõ tí tách vào lớp kính, đọng lại những dấu hằn dài ngắn không đều nhau, trong cửa hàng yên tĩnh đến mức cô gái nghe rõ tiếng thở bắt đầu có chút gấp gáp của mình khi hắn dừng lại trước một kệ hoa trưng bày toàn những đoá cẩm tú cầu. Hầu hết là những chậu màu xanh và chỉ có duy nhất một chậu đỏ nổi bần bật giữa ngày mưa xám xịt này, như gợi nhắc về bầu trời đang trút nước kia cũng từng có màu xanh đẹp đẽ hút hồn trước khi có những đám mây xấu xí kéo đến, và dưới bầu trời xinh đẹp ấy có một trái tim nồng rực những khát khao cháy bỏng.

Hắn đứng nhìn những chậu tú cầu ấy một lúc lâu, những ngón tay thon dài miết nhẹ lên mép kệ. Cô không khỏi thở phào trong lòng vì mình đã lau dọn kĩ lưỡng đến không còn một hạt bụi khắp cửa hàng, nếu không thì sẽ thật đau lòng nếu đôi tay hoàn mỹ ấy dính phải dù chỉ là một ít bụi bẩn.

Sau đó hắn chậm rãi quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh trong trẻo như thể mắt của một đứa trẻ ngây ngô ấy nhìn thẳng vào mình khiến cô vô thức nín thở, giọng nói nhẹ nhàng cất lên như xua bớt đi sự lạnh lẽo của ngày mưa đã tràn vào cửa hàng.

- Tôi muốn lấy chậu hoa này. Phiền cô gói lại giúp tôi.

Ngón tay hắn chỉ vào chậu hoa mà cô đã cố tình đặt ở góc trong cùng của kệ, một chậu hoa cẩm tú cầu xanh đã phai màu, không còn hút mắt như những chậu hoa tươi tốt khác trên kệ.

Rõ ràng là lúc sáng dọn hàng cô đã chọn lựa cẩn thận những chậu hoa đẹp nhất để trưng bày trong cửa hàng, nhưng không hiểu sao một tiếng trước cô lại phát hiện ra một chậu có hoa đã phai màu khiến nó mất gần hết sức sống, cũng coi như là mất gần một nửa giá trị. Cô không còn cách nào chỉ có thể đặt tạm nó vào góc dưới cùng của kệ, chỉ mong khách hàng sẽ không chú ý tới nó, dù sao một chậu hoa sắp tàn cũng không phải sự lựa chọn ưu tiên của hầu hết mọi người.

Thế nhưng bằng cách nào đó vị khách điển trai trước mặt cô này lại bỏ qua biết bao đoá hoa rực rỡ khác trong cửa hàng để chọn một chậu hoa mất giá trị như này.

- Vâng ạ. Xin quý khách chờ tôi một chút.

Mặc dù lòng cô có rất nhiều dấu hỏi chấm, cũng muốn thử tư vấn cho vị khách này một chậu hoa khác, hoặc một loại hoa khác tốt hơn và giữ được lâu hơn, nhưng nhìn dáng vẻ hiền hoà như nắng mai của người này, không hiểu sao cô vẫn nuốt hết những gì ngổn ngang trong họng vào bụng, ngoan ngoãn lấy chậu hoa ấy đi gói lại cho khách.

Thôi thì chắc đó là sở thích của người ta.

Đó là một cô gái trẻ, không khó để hắn nhìn ra những gì đang diễn ra trong đầu cô sau khi hắn nói lựa chọn của mình. Nhưng chẳng có lý do gì để giải thích cho một người làm dịch vụ như cô, hắn cũng chỉ đơn giản là muốn mua chậu hoa ấy.

Chậu hoa được trao đến tay hắn, tiền về với tài khoản cô, hắn lấy ô của mình nhưng có vẻ không vội rời đi. Trước khi chiếc ô đen bật ra, giọng hắn lại cất lên khiến cô không hiểu sao lại thoáng giật mình.

- Cô tên là gì?

- Tôi là Epiphany Evanescent thưa quý khách.

Vì hắn là khách nên cô cũng không có lý do gì từ chối cho hắn biết tên mình. Hắn nghe xong chỉ gật đầu rồi mở ô rời đi. Chiếc xe đen đắt đỏ có giá chắc phải gấp mấy lần cái cửa hàng này của cô nhanh chóng biến mất trong màn mưa khiến cô không khỏi cảm thán, một chậu hoa sắp tàn còn sướng hơn cả mình. Nghĩ về chủ chiếc xe lại khiến cô có chút nể phục, còn trẻ thế, chả biết nhà giàu mấy đời.

Khi hắn vừa đưa xe vào trong ga ra, trời đang mưa yên ả bỗng đánh xuống một tia sét lớn như muốn chẻ đôi bầu trời, kéo theo sau đó mấy đợt sét khác, mưa cũng có dấu hiệu lớn hơn. Lúc này đã hơn sáu giờ tối. Hắn đem chậu hoa vào bếp phun qua một lần nước mỏng trước khi đem lên phòng. Ngang qua phòng khách, cả phòng khách rộng lớn vắng vẻ đến lạ, trên bàn sạch sẽ nên có vẻ cả ngày hôm nay chưa có ai xuống đây. Trong phòng bếp cũng không có phần rác nào của ngày hôm nay nên có vẻ chính xác là hôm nay dưới nhà không có ai sinh hoạt.

Chứng thực cho suy đoán của hắn, vừa mở cửa phòng ngủ hắn đã thấy có một con sâu đang co rúm người trên giường của mình. Có vẻ là vì hồi nãy nghe tiếng sét gợi lại cho lão một số ký ức không vui nên mới thế này. Hắn vừa đặt chậu hoa xuống đầu tủ thì có một đôi mắt đỏ rực lộ ra khỏi chăn nhìn hắn chằm chằm.

Hắn ngồi lên giường, vỗ nhẹ lên lớp chăn để dỗ con sâu kia chui ra khỏi cái kén của mình. Rất nhanh, lão lại bám chặt lên người hắn như ngày mưa tầm tã kia, hắn chạm vào bụng lão thì chắc chắn rằng thứ đó không có động thái gì mới từ từ ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, những đám mây nặng nề lúc nào cũng sẵn sàng xả xuống từng cơn giận dữ của thứ mà loài người gọi là các vị thần. Tay lão sẽ siết chặt lấy hắn mỗi khi lưỡi dao của bầu trời cắt qua, phải đến khi không còn gì lão mới tạm thời thả lỏng.

- Sao chưa ăn?

Tay hắn xoa xoa trên lưng lão, lúc đầu lão còn thoáng rùng mình nhưng phút sau đã quen với những cử chỉ nhẹ nhàng kì quái ấy. Màu đỏ trong mắt lão ánh lên, mi mắt khẽ nheo lại nhìn lớp áo dày đang bao bọc gần như toàn bộ làn da hắn.

Lão đơn giản là lắc đầu. Năm ngày, năm ngày toàn ăn đồ ngoài, lão cũng biết ngán chứ, rất dễ ngán là đằng khác. Lão kén chọn như vậy, dù có đổi bao nhiêu món thì đến một lúc nào đó cũng sẽ chẳng đáp ứng nổi lão. Chỉ là thay vì liên lạc với hắn làm ầm lên, lần này lão lại chọn trốn trong chăn nghịch điện thoại thôi.

Hắn chẳng biết đáp thế nào ngoài thở dài, không muốn nói với lão bây giờ mình chỉ cần ngửi mùi thức ăn thôi cũng đủ bụng dạ cồn cào, nhưng hắn cũng chưa muốn tự hành hạ mình bằng cách chịu đựng để nấu ăn cho lão.

Trong lúc hắn nghĩ về việc dẫn lão đi ăn nhà hàng dưới cái thời tiết này có khiến lão giãy đành đạch lên không thì lão đã ngẩng đầu lên và nhìn thấy chậu tú cầu hắn vừa mua về. Màu sắc nhạt nhoà kia đủ nói lên giá trị thấp kém của nó, lão không khỏi nhíu mày, không hiểu sao hắn có thể mang thứ này về nhà, bình thường mắt chọn đồ của hắn tốt lắm cơ mà. Nhưng dựa vào những biểu hiện gần đây, lão chắc chắn hắn sẽ chẳng cho lão được một lý do đàng hoàng nào.

Những cánh hoa xanh nhạt như có như không lay động, sinh mệnh mong manh không thể tả, sắc màu úa tàn ấy từng chút từng chút khớp lại với màu xanh trong ký ức. Lão lại siết chặt tay khiến hắn cúi đầu nhìn đầy thắc mắc, rõ ràng là không có sét, nhưng lão không để ý tới hắn mà chỉ nhìn chằm chằm chậu hoa với ánh mắt kì lạ kéo theo hắn cũng quay đầu nhìn thứ đó.

Đối với hắn, ngoại trừ việc chậu hoa có màu nhạt nhoà đến nhàm chán thì chẳng có gì đặc biệt để lão phải để tâm. Nhưng lão cứ nhìn chằm chằm nó như thể một giây sau sẽ có kẻ thù xuất hiện từ đó, đôi mắt đỏ rực lên thứ ánh sáng khác lạ, như một mảnh thuỷ tinh có ánh sáng xuyên qua.

Trong hắn tĩnh lặng đến lạ, như một cái hồ chết không có sự tác động từ bên ngoài cũng chẳng có sự vùng vẫy từ bên trong. Một tay hắn đưa lên che đi đôi mắt lão, cơ thể trong tay khẽ giật như cách để hỏi hắn đang làm gì, tay còn lại hắn vươn tới lấy quyển sách trên cùng của chồng sách ở đầu tủ.

Quyển tiểu thuyết này có tập tiếp theo rồi.

Hắn mở bìa sách, trang đầu tiên xuất hiện với phong cách giống như mọi lần, chỉ là một trang giấy trắng tinh với trung tâm là một thông điệp gì đó. Trên là hoa trắng tinh khiết, dưới là tay quỷ đen đúa, giữa là nhuỵ hoa vấy bẩn. Và cũng như mọi lần, hắn không thể khẳng định hình ảnh này đang ẩn ý điều gì.

Hắn bắt đầu đọc những trang đầu tiên cũng là lúc lão khó chịu né khỏi bàn tay đang che mắt mình của hắn để rúc lại vào hõm cổ quen thuộc. Da hắn gần đây khá lạnh, lại thêm thời tiết mùa thu mưa liên miên và phòng điều hoà khiến thân nhiệt hắn tụt dốc không phanh, có lẽ chỉ hơn xác chết một chút. Dù lão có không thích điều này đến đâu lão cũng không thể thay đổi được những gì đang diễn ra.

Mưa hoài mưa mãi, mưa chảy thành hồ, hồ đắp thành sông, sông hướng về biển, biển vươn lên bầu trời, bầu trời lại vứt bỏ đại dương thành những hạt mưa.

Hắn ngồi trên sô pha, ấm trà vẫn bốc khói nghi ngút kèm theo hương thơm nứt mũi thế nhưng hai tách trà được rót đầy trên bàn đã không còn một chút hơi ấm nào. Không ai có tâm trạng uống, hay đúng hơn là họ quá căng thẳng để uống. Những cuộc tranh cãi cứ bắt đầu rồi đi vào ngõ cụt, cả hai chẳng thể nào đạt được thoả thuận chung khi lập trường quá khác biệt.

Đôi mắt trong veo ấy nheo lại, nhẹ nhàng mà dứt khoát găm thẳng vào xương tuỷ khiến anh không khỏi rùng mình trước cảm giác chết chóc ấy. Rõ ràng là đứng trước kẻ đã có nhiều năm kinh nghiệm, một thiếu gia lớn lên trong sự bảo bọc của nhung lụa không thể so lại.

Móng tay anh khẽ bấm vào da, dùng cơn nhói để nhắc bản thân rằng kẻ trước mặt cũng chỉ bằng tuổi mình thôi, hít một hơi thật sâu để kéo lại chút kiên nhẫn cho bản thân.

- Vô ích thôi USSR. Tao chỉ ưu tiên làm những gì mình cần làm. Mày có nói thêm hàng trăm lần nữa cũng không có ích gì đâu.

USA cuối cùng đã nhìn tới tách trà nguội ngắt của mình trên bàn, dù người giúp việc luôn ở bên cạnh nhưng hắn vẫn cầm tách trà lên uống mà không yêu cầu rót một tách mới.

France lại nhập viện, và lại như mọi lần. Một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng cả trăm lần thì không thể nói là trùng hợp. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh trong tay anh hoặc ai đó cứu mình, và ngay sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, điều đầu tiên em thốt ra luôn là mấy chữ "USA". Thật hay ho, trong số những người có quan hệ đặc biệt với em, ai cũng đã từng cứu em khỏi những lần bán sống bán chết, chỉ có hắn là chưa từng xuất hiện, cũng không một lần thấy bóng dáng hắn trong bệnh viện thăm em. Phải đến khi em hoàn toàn bình phục, tiếp tục sinh hoạt và đi học như bình thường mới thấy hắn đến hỏi han. Và cả những người "bạn" tốt của hắn cũng đều không bao giờ xuất hiện vào những lúc em cần họ nhất.

Làm sao máu mủ ruột thịt có thể mặc kệ sống chết của nhau nếu không có ngoại lực tác động cơ chứ?

- Miệng thì nói thích em ấy, yêu em ấy. Đây là cách ngươi thể hiện à? Có phải nếu ngày mai em ấy chết ngươi mới vác mặt đi thăm không?

Anh nghiến chặt răng, nơi đầu lưỡi dần nếm được vị máu tanh tưởi. Bây giờ anh và hắn đã không còn là học sinh cấp ba, hắn còn có quyền to thế mạnh, nếu không phải trước khi đến đây đã bị cảnh cáo rất kỹ lưỡng anh chắc chắn đã đấm thẳng vào mặt hắn.

- Cuộc sống của ta không phải chỉ có mỗi tình yêu, không phải có mỗi France là có thể vận hành yên ổn. Sẽ thế nào nếu ta để mất một cuộc họp quan trọng? Sẽ ra sao nếu hàng ngàn người khác chết đói trong đêm chỉ vì ta đi thăm France? Đau khổ của France là đau khổ, vậy cái chết của người khác thì không phải cái chết à?

Hắn đập mạnh tách trà xuống dĩa lót, âm thanh đặc biệt vang vọng đối nghịch hoàn toàn với chất giọng nhẹ nhàng của hắn khiến giúp việc giật bắn mình, nhìn kỹ nơi đáy tách sẽ thấy những vệt đen li ti đã xuất hiện như một lời nguyền không bao giờ buông tha. Bên trong bầu trời dường như có một trận gió mạnh thổi tung mọi thứ. Ngay khi hắn vừa buông tay khỏi quai tách, giúp việc liền vội vàng thay một bộ tách mới và rót đầy ly bằng một lượt trà nóng thơm ngát.

- Hay thật, bao nhiêu ngày cứ phải chọn ngày đấy để họp, bao nhiêu giờ nghỉ chẳng lẽ không lấy nổi một giây để ngươi nhắn tin hỏi em ấy thế nào à?

Lúc nào cũng là bận, lúc nào cũng là họp, người làm của hắn cũng phải rất giỏi tiên tri mới lúc nào cũng chọn đúng lúc như vậy để có họp. Nhớ lại dáng vẻ buồn tủi của em mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy nắng ngoài cửa sổ phòng bệnh, lại nhìn hắn bình thản uống trà trong khi em đang mòn mỏi đợi hắn bằng thân xác tê liệt, ruột gan anh không khỏi sôi lên, gân xanh phủ khắp mu bàn tay.

- Vậy phiền mày chuyển lời tới France, bao nhiêu ngày như vậy sao cứ phải chờ tao tới thăm lúc nằm viện? Nhiều người vậy sao cứ phải chờ tao? Tiễn khách!

Lời nói thẳng thừng như một lực đẩy vô hình làm bùng nổ hết những nhẫn nhịn trong người, anh ngay lập tức bật dậy nhưng chưa kịp làm gì đã bị bốn, năm người giữ chặt. Hắn không muốn nói thêm, liền úp thẳng tách trà còn ấm xuống dĩa lót, chiếc dĩa nhỏ không chứa hết, nước trà cứ thế tràn ra bàn như con sông nhỏ muốn tìm đường về biển mẹ. Anh càng vùng vẫy thì lại càng có thêm người tới giữ lấy, cưỡng ép anh ra cửa.

Hắn nhìn cánh cửa vừa mới đóng sầm lại để không cho anh cơ hội bước vào, lắng nghe tiếng mưa lốc cốc bên cửa sổ, đôi mắt dịu lại dáng vẻ êm đềm mọi khi, khẽ khàng lên tiếng khi quay đầu nhìn giúp việc đang lau dọn những gì hắn bày ra.

- Sao vậy? Không phải đang làm tiểu luận à?

- Mai làm tiếp. Muốn đi ăn bít tết.

Giọng nói chứa đầy sự khó chịu khi có kẻ lạ mặt xâm phạm lãnh thổ của mình đặc biệt lạnh lẽo khi tiếng sét rạch qua ngay trên ngôi nhà. Xe ô tô đắt đỏ băng qua màn mưa, dao và nĩa bạc loé sáng dưới ánh đèn nịnh mắt, màu đỏ ngọt ngào của rượu như chất gây nghiện, rót vào hương thơm và sắc hồng cuốn hút của thịt bị cắt ra dưới những ánh nhìn mong chờ, kích thích cơn đói từ sâu bên trong.

Đêm buông, bữa tiệc nào cũng phải tàn, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, những đợt sét đánh ngày càng dữ dội, như muốn ban xuống một án phạt nặng nề mà không được. Tầm nhìn trong cơn mưa lớn như có ai đó lấy tay che kín mắt, tiếng gió rít bên tay phút chốc hoá thành lời quỷ dữ đang thì thầm.

- Chỉ cần thấy những thứ nên thấy thôi.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top