Chương 34: Ngày sinh nhật
Trận đấu của hắn và lão không kết thúc ở đó, dẫu đã ngã xuống với lòng tự tôn vỡ tan, lão vẫn không hề muốn từ bỏ việc giết chết kẻ dám đến gần con lão. Cố chấp lao vào, chỉ đến khi nào thấy đầu hắn rơi khỏi cổ và hắn không còn hơi thở, lão mới dừng lại.
Vì có phép thuật, lưỡi kiếm đã gãy không có vấn đề gì với lão, nó có thể được khôi phục bất kì lúc nào lão muốn.
Hắn dù muốn cũng không thể tự mình ngăn lão điên ấy lại. Nhưng hắn vẫn có cách để bắt buộc lão phải dừng lại.
Dù lão luôn tỏ ra mình không có điểm yếu cho bất kì ai lợi dụng, cũng chưa từng có ai biết về cái mà người ta gọi là điểm yếu của lão. Hắn lại nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hắn chưa từng hiểu suy nghĩ của lão, không thể thấy được cảm xúc trong lòng lão mỗi ngày, giống như lão chưa từng thấu được lòng hắn, bọn họ luôn có qua có lại.
Nhưng hắn lại biết rõ điểm yếu của lão dù lão chẳng biết gì về điểm yếu của hắn. Hắn đã tận mắt nhìn thấy lão chấp nhận từ bỏ tham vọng của mình vì điểm yếu đó, ngay trước mặt kẻ luôn khinh thường lão.
Bởi vì đứng trước mặt lão ngày đó, khinh thường lão đến tận xương tuỷ, lại là điểm yếu duy nhất của kẻ tưởng như bất bại vào thời điểm đó. Hắn, chính là điểm yếu duy nhất của, là hắn, là Thập Tam Châu với cái tên mới là USA.
Thập Tam Châu vẫn đang ngủ trong căn phòng nhỏ làm từ dây gai hoa hồng, chẳng biết là lá chắn hay lồng giam, tràn đầy hương thơm quen thuộc khiến nó không thể thức giấc, do hắn tạo ra và điều khiển.
Mạng sống của đứa trẻ đó lúc này hoàn toàn nằm trong tay hắn, mạng sống của hắn nằm trong tay hắn.
Hiểu rõ điều đó, hắn dừng lại mọi động tác, buông thõng lưỡi kiếm ở một bên.
- Nếu ông cố chấp đánh tiếp, tôi sẽ giết đứa bé đó!
Hắn gằn giọng đe doạ lão, căn phòng hương hoa hồng động đậy và bắt đầu co lại, hòng siết đứa bé bên trong đến máu thịt bầy nhầy. Không ngoài dự đoán, mũi kiếm lão cứng đờ ngay trước mắt trái hắn, còn thoáng chút run rẩy.
- Ông sợ mất nó. Vì ông đã mất tôi rồi, British Empire! Ông đã không còn tôi nữa rồi, British Empire!
Vì lão đã chẳng còn nắm được Thập Tam Châu trong tay, không còn bất kì quyền kiểm soát nào lên USA nên lão mới sợ, nỗi sợ tạo thành điểm yếu, nỗi sợ khiến lão sinh ra giấc mơ này như cách để bù đắp nỗi mất mát trong lòng.
Hiện tại, dù hắn đang ở ngay bên cạnh lão, ôm lấy lão chìm vào giấc ngủ thì nỗi mất mát ấy vẫn không bao giờ nguôi ngoai. Lão luôn muốn nắm trong tay đứa trẻ ấy một lần nữa và mãi mãi, giấc mơ là cách duy nhất lão có thể thoả mãn ước vọng.
Từng lời từng lời hắn thốt ra vạch trần nội tâm sâu kín của lão, thứ đen tối nhất mà lão luôn che giấu bị phanh phui sạch sẽ khiến bầu trời dần vỡ vụn, động đất rung chuyển thế giới, cào rách mặt đất. Thế giới mà mơ ước của lão thành hiện thực tan nát vì sự thật đã đánh tan mơ ước.
- Thập Tam Châu!
Lão tuyệt vọng gào lên, bất chấp lồng ngực vừa mới bị hắn xuyên thủng cách đây không lâu và chưa kịp hồi phục, lão lao về phía nhóc đang bị những vết nứt dài trồi lên từ lòng đất nuốt chửng.
Khi tay lão đã sắp chạm vào chiếc lồng, một chút hi vọng xuất hiện và lão đáng ra đã có cơ may cứu được nhóc. Tiếc là sự thật luôn phủ phàng, lão không cơ hội nào để giữ nhóc lại.
Chính mình rơi xuống hố sâu và chết đi đau đớn bên dưới lòng đất đen tối, lòng hắn lại nhẹ nhõm vô cùng, không còn ở trong vòng tay lão thì dù ở đâu vẫn sẽ ấm áp hơn.
- Thập Tam Châu chết rồi, British à. Ông không cứu được nó đâu, vì chính ông đã giết chết nó mà.
Hắn bình tĩnh bước đến bên lão đang vô vọng nhìn xuống vực thẳm tối đen, giọng nói cất lên nhẹ tênh như cái giọng ngày ấy hắn dùng để uy hiếp lão chấp nhận tự do của mình.
Bầu trời và mặt đất vẫn tiếp tục vỡ ra, hoa hồng bị chôn vùi trong đất cát, mây trắng chìm sâu vào thung lũng đen tối. Ước mơ của lão, quá khứ chưa từng tồn tại của bọn họ đang biến mất, lão đang chấp nhận sự thật.
Không phải là buông bỏ, đơn giản là chấp nhận.
Trước khi hắn kịp nhìn thấy lão quay về bộ dạng thường ngày, thung lũng đen ngòm đã nuốt chửng hắn, có lẽ là cả lão. Hiện thực tàn khốc không cho bọn họ nhìn thấy ánh sáng.
Bầu trời nứt ra và rơi xuống như một tấm gương khổng lồ đang phản chiếu ước mơ giờ chỉ còn lại thực tại đau đớn.
Hắn rơi vào bóng tối, rơi vào cái sự thật mà từ lâu hắn luôn tự hào khoe khoang với cả thế giới. Rơi khỏi giấc mơ mà hắn cũng từng mơ như lão, mơ một ngày hắn có thể hạnh phúc, chơi đùa cùng người cha thật lòng yêu thương mình trong mảnh đất của hoa hồng.
Rơi một lúc lâu, hắn đã không phân biệt nổi xung quanh không có ánh sáng là vì bóng tối của thung lũng xâm chiếm hay từ trong linh hồn hắn thoát ra xâm chiếm khắp nơi.
Hắn đột nhiên lại nhớ 'UK', nhớ dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí để không tổn thương hắn thêm nữa của người. Nếu người ở trên kia là cha hắn, người sẽ bất chấp tất cả nhảy xuống để ôm lấy hắn, trở thành lá chắn cho hắn, như vậy hắn sẽ không cần tự mình đối diện với bóng tối thăm thẳm này.
Bây giờ phía trước hắn chẳng còn lá chắn nào nữa, chỉ còn một mình hắn đối đầu với thứ tối tăm đầy cô đơn này.
Lạnh thật... Dù không lạnh bằng vòng tay lão ngày ấy, nơi này vẫn quá lạnh.
Cha hắn khi xưa có thấy lạnh khi ôm lấy hắn như hắn lúc này không? Chắc chắn là có, nhưng làm sao người có thể chịu đựng được khi cả hắn còn thấy run rẩy?
'UK' không thích lạnh, người cũng là người sợ lạnh nhất trong gia đình, những ngày nhiệt độ thấp lúc nào người cũng trốn trong chăn với máy sưởi đang bật.
Lúc này hắn không còn cảm nhận được sức mạnh của lão, thay vào đó là sức mạnh của chính hắn ngập tràn trong bóng tối nơi đây. Có lẽ bóng tối ở đây thật sự là bóng tối tràn ra từ trong linh hồn hắn.
Nếu giấc mơ của hắn và lão thật sự đang liên kết với nhau, giấc mơ của hắn rốt cuộc ở đâu khi từ nãy giờ hắn chỉ toàn thấy giấc mơ của riêng lão?
À... hắn thấy rồi, hắn thấy giấc mơ của hắn rồi.
Từ trên miệng thung lũng, nơi những giọt sáng cuối cùng vụt tắt, hắn đã thấy lại ánh sáng, le lói thôi nhưng từ xa hắn đã thấy nó ấm áp đến vô cùng. Sẽ lại như mọi khi, ánh sáng le lói ấy sẽ đến thật gần, thật gần, ôm lấy hắn, kéo hắn vào trong vòng tay ngày xưa.
- Cha ơi...
Hắn gọi, nức nở vì muốn khóc, khóc vì hạnh phúc và vì cả đau khổ.
Hạnh phúc không thể diễn tả thành lời, hắn đã gặp lại cha trong bóng tối này, không phải thấy lạnh nữa. Cũng thật đau đớn, khi người ở ngay trước mắt nhưng lòng biết rõ người đã biến mất từ lâu, cha đã không tồn tại nữa.
- Ame, con lạnh à?
Vòng tay người bao lấy hắn, giọng người vang vọng trong nhận thức hắn, phủ lên làn da hắn hơi ấm và ánh sáng mà cuộc đời đã cướp khỏi hắn nhiều tháng trước.
Ánh sáng của người thật ít ỏi, nó chỉ đủ để hắn nhìn thấy người, bóng tối xung quanh không thể bị xua tan. Nhưng hắn cũng chỉ cần thế này thôi, hắn biết rõ bóng tối nơi đây không thể biến mất, vậy nên hắn chỉ muốn người ôm hắn một chút.
Hắn không còn đủ sức lực để cất tiếng trả lời người, một cái gật đầu hắn cũng không làm được.
Trong nỗi xúc động vì gặp lại cha, hắn bỗng nhận ra mình đã đặt người bên ngoài trái tim cằn cỗi của mình từ lâu. Những bộn bề và các sự kiện lộn xộn ở cuộc đời mới đã khoả lấp đi nhớ nhung hắn dành cho cha. Chỉ đến tận khi cô đơn trong bóng tối, hắn mới nhớ về người, bắt đầu tìm người trong tuyệt vọng.
- Ame à, con không sao chứ?
Người không thấy hắn trả lời, trong mắt ánh lên lo lắng tột độ, vòng tay ôm hắn siết chặt hơn. Hãy nói gì đi con yêu, trả lời cha, một từ thôi cũng được, ít nhất hãy cho cha biết con vẫn ổn. Làm ơn hãy nói cha biết, dù đau khổ hay hạnh phúc.
Chỉ một câu hỏi lại như khoét rỗng cả lồng ngực hắn, đặt vào đó cánh hồng mềm mại, dù mềm mại đến đâu vẫn mang lại cảm giác đau rát khôn cùng.
Nhưng trước khi người kịp nhận lời hồi đáp từ hắn, bóng tối hoang dại và thung lũng sâu hun hút này đã giành lấy hắn khỏi vòng tay người.
Trong mắt người thoáng qua tia sợ hãi, sợ hắn sẽ lại cảm thấy lạnh lẽo nếu không có người, nhưng rồi cũng đành chấp nhận mà buông tay.
Hắn đã quen với sự thật từ lâu dẫu cho nó tàn khốc đến nhường nào, cam tâm để vực tối này tách rời hắn và người. Nhưng đâu đó trong khoang tim rỗng tuếch, hắn vẫn tiếc nuối vì không thể trả lời người.
Lúc nào cũng vậy, hắn chỉ toàn để lại những dang dở phía sau những câu nói đầy dịu dàng nhưng lại mang đến nỗi đau thấu lòng của người. Ngày ấy như vậy, bây giờ cũng thế.
- USA!
Tiếng gọi vang vọng cả thung lũng, đánh thẳng vào tiềm thức hỗn loạn của hắn, thổi bay những cánh hồng đọng trong lồng ngực.
Hắn giật mình tỉnh dậy trên giường, bên cạnh là lão với gương mặt khó chịu đang lay mạnh người hắn. Đầu óc hắn mơ hồ, không phải vì mới ngủ dậy mà là vì hắn không thể nhớ được mình vừa mơ cái gì.
Hắn chắc chắn đã mơ một giấc mơ rất dài và chân thực trong suốt giấc ngủ, nhưng vừa mở mắt hắn đã chẳng còn lại chút gì về giấc mộng đó. Điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu vì đây đã là lần thứ hai.
Ý thức của countryhumans vẫn còn trong các giấc mơ, họ có thể nhớ rõ mọi giấc mơ dù ngắn dù dài của mình sau khi tỉnh dậy. Nhưng đây đã là lần thứ hai hắn không nhớ.
Lần trước hắn cứ nghĩ vì mình sốt nên mê man, không thể nhớ rõ. Nhưng lần này hắn hoàn toàn khoẻ mạnh, tại sao vẫn không nhớ?
- USA! Ngươi điếc rồi à!?
Lão tức giận hét lên khiến hắn suýt thì đứng tim, đây đã sắp là lần thứ mười lão gọi mà hắn không nghe không đáp, là người khác mà để lão gọi nhiều như vậy thì bị chặt đầu lâu rồi.
- Shhh! Im ngay, trước khi tôi cắt lưỡi ông! Đang bực còn gặp ông nữa chứ.
Hắn khó chịu nói, văng vẳng đâu đó là tiếng nghiến răng, mắt lườm lão như muốn ăn tươi nuốt sống người hắn vừa ôm trong lòng vừa ngủ cả đêm qua. Cả người lão chỉ biết cứng đờ, ngay cả lời chửi rủa mình định nói cũng không nói được.
Thấy lão im lặng thì hắn rời giường và đi vào nhà tắm để tắm lại một lần nữa.
Lão ngồi yên trên giường, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cổ, bị thấm vào áo, vẫn chưa thể thoát khỏi ánh mắt như quỷ dữ điên cuồng đó. Dùng tay ôm lấy cơ thể mình, cố trấn an bản thân rằng hắn vẫn ổn, mình sẽ không sao cả.
Hôm qua hắn có biết bao dịu dàng và kiên nhẫn, hôm nay lại là một tên bạo lực không khác gì hắn của những năm tháng đó. Lão sợ khi hắn bước ra khỏi phòng tắm, người đứng trước mặt lão chỉ là một USA trong mắt lẫn trong tim chỉ có hận thù chồng chất, sẵn sàng làm mọi thứ để lão nếm trải hận thù đó.
Lão ngoài này bất an và sợ hãi, hắn bên trong phòng tắm cũng chẳng dễ chịu gì.
Dòng nước mát lạnh xối xả vào cơ thể giúp đầu óc hắn tỉnh táo hơn, một nửa đầu của giấc mơ cũng trở nên rõ ràng khiến tâm trạng hắn dễ chịu hơn đôi chút.
Nhớ tới bản thân lúc nhỏ trong giấc mơ ngây thơ chìm vào giấc ngủ trong chiếc lồng của kẻ thù, hắn cảm thấy thật nực cười. Đến tận khi tỉnh dậy, hắn mới nhận ra giấc mơ ấy đang phản ánh một phần nào đó của hiện thực.
Sự xuất hiện của hắn có lẽ là phần được sắp đặt sẵn cho quá khứ đã từng xảy ra.
Không chỉ là ước mơ được quay về những ngày tháng hạnh phúc đầy giả tạo ấy, nó còn là nỗi đau không thể xoá nhoà của lão về cái ngày đứa trẻ của lão rơi vào vòng tay của kẻ thù. Bất lực khi tự tay đánh mất hắn, nỗ lực trong vô vọng để giữ hắn lại, được thể hiện hết trong một khung cảnh ngắn ngủi.
Nhưng còn đoạn sau? Những gì đã xảy ra khi hắn rơi vào cái thung lũng tối đen như mực ấy, hắn càng cố nhớ thì đầu óc lại càng choáng váng. Tất cả những gì còn trong đầu hắn sau khi bản thân rơi vào thung lũng là một màu đen, kéo dài cho đến khi tỉnh lại.
Hắn đưa một bàn tay lên trước mặt mình, từ bao giờ quấn quanh những ngón tay thon dài của hắn không chỉ có những giọt nước trong suốt, một làn khói đen lúc nhạt lúc đậm len qua kẻ tay vờn quanh các ngón, bắt đầu từ mạch đập trên cổ tay.
Phản ứng của hắn bình thường đến đáng kinh ngạc, dường như đã quá quen với sự xuất hiện bất thình lình của thứ tưởng như rất kì lạ lại vô cùng quen thuộc này.
- Là do mày à?
Hắn hỏi rất thản nhiên như thể dù thứ đó có biết trả lời thật và trả lời thế nào đi nữa thì hắn cũng không quan tâm. Tất nhiên là một làn khói thì không thể phát ra âm thanh càng không có tri giác để hiểu và đưa ra câu trả lời hợp lí cho hắn.
Vẫy tay vài cái khiến làn khói nhỏ tan mất, nhanh chóng tắm xong rồi rời khỏi phòng tắm. Thấy lão vẫn ngồi im trên giường và nhìn từng hành động nhỏ nhất của hắn với ánh mắt lo sợ, hắn chỉ biết phì cười.
Chưa cần so với 'UK', chỉ cần so với lão già ngang tàn trong giấc mơ vừa rồi, lão hiện tại vẫn khác một trời một vực. Nhưng nếu lão không trở thành như hiện tại, chắc chắn không sống yên ổn, ngày ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, nằm không chơi game hoặc ngồi đọc sách như hiện tại.
- Đi vào vệ sinh cá nhân đi.
Hắn nói rồi bắt đầu sấy tóc.
Lão vừa vào phòng tắm, điện thoại hắn đã đổ chuông, hắn bất đắc dĩ tắt máy sấy thay vào đó là dùng khăn để lau, cầm điện thoại lên thì thấy tên UK hiện trên màn hình, ngay lập tức chấp nhận cuộc gọi.
- Ame à, lát nữa ta qua nhà ngươi được không?
Giọng anh cất lên phía bên kia trong có vẻ rất hào hứng, hắn có nghe loáng thoáng tiếng đại bàng đang gào rú đòi ăn, ngay tức khắc chạy ra ngoài ban công kiểm tra, không thấy Gogon đâu mới chắc chắn nó bay qua nhà anh để quậy phá.
- Được chứ, được chứ, ngươi luôn được chào đón ở đây mà. À, con chim đó có làm phiền ngươi không vậy?
Hắn hỏi, chỉ cần anh đáp "có" một tiếng thì về đây hắn sẽ vặt hết lông con chim đó.
- Không có đâu, lâu lâu nó qua đây chơi một chút cũng vui mà. Lát qua nhà ngươi, ta sẽ dẫn nó về luôn nên đừng lo.
Anh vừa cười nói vừa vuốt ve con chim lớn đang đậu trên ban công phòng mình.
Mặc dù sáng nay nhờ nó mà anh được một phen hú hồn, đang ngủ ngon thì bị nó đánh thức, nhưng anh đương nhiên sẽ không nói ra vì sợ hắn vặt lông nó.
- Nhưng ngươi qua nhà ta có chuyện gì vậy? Định bỏ học hôm nay luôn hả?
Hắn quay lại vấn đề chính. Lòng vẫn hơi nghi ngờ mức độ đáng tin của câu trả lời ấy vì hắn biết thừa anh quá thích con chim đó nên không kể tội nó được.
- Tự nhiên đêm qua tới giờ ta lại bị cảm, mẹ đã xin nghỉ cho ta rồi... Đừng nói với ta ngươi quên ngày hôm nay rồi đấy nha?
Anh cảm thấy có gì đó không đúng trong câu hỏi của hắn, hỏi lại với giọng đầy ngạc nhiên, xen lẫn chút chất vấn.
Nghe vậy thì hắn vội kiểm tra ngày tháng bằng một cái điện thoại khác, thấy hôm nay được 'USA' ghi chú luôn trong lịch, ngày sinh nhật của UK, đồng thời cũng là sinh nhật của 'British Empire'.
Hắn vội trả lời anh.
- Đâu có, đâu có, ta vẫn nhớ mà! Chỉ là không nghĩ ngươi lại- À thôi ta cúp máy đây.
Đang nói giữa chừng thì thấy lão ra nên hắn chỉ kịp báo một tiếng rồi cúp máy luôn. Dù vậy hành động của hắn phần nào cũng gây chú ý cho lão, trong ánh mắt nghi ngờ lão cất tiếng hỏi.
- Ai vậy? Mới sáng đã gọi rồi, nói chuyện gì thế?
- UK, gọi nói chuyện phiếm thôi.
Lão không tin cái lời giải thích có mục đích dùng để lấp liếm của hắn. Nhưng lão cũng không đủ khả năng để ép hắn khai ra, chỉ miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời đấy.
Bỗng nhận ra con chim ngày thường náo loạn bên ngoài ban công mỗi sáng, hôm nay đột nhiên mất tăm mất dạng, lão định hỏi thì thấy hắn đã rời khỏi phòng và đi xuống nhà nên cũng vội đuổi theo.
Cả buổi sáng an nhàn, ăn sáng rồi đọc sách rồi chơi điện thoại, lão quên mất mình định hỏi hắn cái gì.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top